Tôi nhìn quanh, cố tìm lối ra khỏi rừng nhưng xung quanh tôi đều là cây cối. Tôi không khóc, cố giữ cảm xúc ở mức ổn định vì bố tôi từng nói khi gặp phải một chuyện gì đó, dù lớn hay nhỏ thì cái quan trọng nhất chính là sự bình tĩnh để có thể tìm hướng giải quyết một cách thông minh. Nhưng sự thật là ai gặp phải tình cảnh này đều sẽ hoảng sợ, ngay cả người trưởng thành huống chi là một cô bé chỉ mới 8 tuổi như tôi?..
Việc phải bình tĩnh trong hoàn cảnh này là chuyện rất vô lí. Tôi cố kiềm nén sự hoảng sợ đang dâng trào bên trong tôi, nước mắt tôi cứ rơi không thể kiểm soát được. Lúc tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống thì bỗng từ phía sau tôi có tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần đến tôi, tôi hoảng sợ quay lại nhìn thì phát hiện đó là một cậu bé.
Cậu ấy nhìn có vẻ trạc tuổi tôi, khuôn mặt cậu nhìn khá non nớt, làn da hơi ngâm, mái tóc màu đen cùng với đôi mắt màu xanh dương vô cùng đặc biệt, như thể đôi mắt ấy đang chứa đựng một đại dương bao la vậy đó. Tôi vừa gặp cậu thì đã bị đôi mắt có màu sắc đặc biệt ấy thu hút, tôi dường như đã quên mất bản thân đã bị lạc. Tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi. Cả hai chúng tôi nhìn nhau nhưng không có một lời nói nào được thốt ra.
Không biết đã trôi qua bao lâu thì cậu bé ấy mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.
"Xin chào, cậu cần giúp đỡ không?"
Cậu hỏi tôi, giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy tin tưởng.
"T..tớ..tớ bị lạc.."
Tôi nói, ánh mắt vẫn nhìn cậu.
"Tớ dẫn cậu ra khỏi rừng nhé?"
"T..tớ..tớ cảm ơn.."
Cậu bé ấy nắm lấy tay tôi và dẫn tôi ra khỏi rừng. Trên đoạn đường ấy, tôi cũng đã biết được một số thông tin về cậu ấy.
Cậu tên là Hoàng Duy Anh, 8 tuổi. Người thành phố chuyển đến đây sinh sống từ 3 năm trước và đặc biệt là hia đình cậu ấy là hàng xóm của tôi, cơ mà vì sao tôi lại không biết nhỉ? Hè nào tôi cũng ở nhà ông bà nội mà?
Tôi thắc mắc trong lòng. Có lẽ là do mỗi lần đến nhà ông bà nội tôi chỉ ở trong phòng mà ông bà chuẩn bị cho tôi hoặc tôi chơi ở trong rừng đến chiều tà mới về nên không biết cậu.
Không lâu sau cậu ấy đã dẫn tôi ra khỏi khu rừng đó.
"Cảm ơn.."
Tôi nói, giọng nói nhỏ vì lúc nãy tôi đã khóc tới khàn giọng.
"Không có gì đâu, lần sau khi đi vào rừng cậu nhớ cẩn thận không lại lạc tiếp đấy"
Duy Anh nói, nhìn tôi với nụ cười trong sáng và non nớt.
"Chúng ta làm bạn được không? Nguyệt Ánh"
Cậu hỏi, giọng nói cùng khuôn mặt mong chờ nhìn tôi khiến tôi khó mà từ chối được.
"Được.."
Duy Anh khi nghe tôi trả lời thì vui vẻ lắm, cậu nhìn tôi với đôi mắt màu xanh dương ấy và khẽ nói với tôi.
"Từ giờ trở đi cậu và tớ sẽ là bạn của nhau mãi mãi nhé?"
"Ừm.."
Tôi đáp.
Duy Anh đưa tay ra muốn tôi móc ngoéo tay cậu ấy. Tôi cũng không từ chối nhưng tôi lại không biết rằng khi tay tôi vừa móc ngoéo lấy tay cậu thì đây cũng chính là con đường mở ra cho những cảm xúc, những kỉ niệm không thể quên được cho cuộc đời của tôi...