Hồ điệp và kình ngư
Tác giả: bé zuu
Ngôn tình
Thể loại: Hiện đại, truyện ngắn, đô thị tình duyên, cảm động, cứu rỗi
Văn án
“Tuổi thọ của một con bướm nằm trong khoảng ba ngày đến một tháng, mà đa số các con bướm chỉ có một tuần tuổi thọ.”
“Em cũng giống chúng vậy, sinh mạng chỉ kéo dài vài tháng thôi, có lẽ còn ngắn hơn thế nữa.”
_
Lần đầu tiên Hồ Điệp gặp Kinh Du, anh cho rằng cô là thiếu nữ chán đời muốn tự tử.
Lần thứ hai gặp nhau, anh chẳng mấy bận tâm nói với Hồ Điệp rằng: “Hôm nay nếu cậu nhảy xuống thì tôi sẽ không cứu cậu nữa đâu.”
Về sau lại đến cô bảo anh: “Kinh Du, đừng đau khổ vì em.”
Thật lâu sau này, Kinh Du trở lại sân đấu và đạt được vinh quang thuộc về mình.
Dưới ánh đèn sáng ngời, anh chợt nhớ lại giọng nói và dáng vẻ của cô thiếu nữ ấy rồi thốt ra một câu không đầu không đuôi trước muôn vàn người —– “Anh không đau khổ, chỉ là cảm thấy vào khoảnh khắc này, có em ở đây thì sẽ tốt hơn biết bao.”
“Anh là cá voi ngao du đại dương, chợt vào một ngày tình cờ, một chú bướm vô tình xông vào tần số của anh. Đó là giây phút đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.”
*
Thiếu nữ mắc bệnh ung thư x Thiếu niên bơi lội
Truyện ngắn/BE
Hồ Điệp là vận động viên trượt băng nghệ thuật, sau đó cô qua đời vào mùa hè
Câu đầu tiên trong văn án là nguồn internet
Tag: Hoa quý mùa mưa, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, thiên chi kiều tử
Nhân vật chính: Hồ Điệp, Kinh Du
Một câu giới thiệu đơn giản: Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời
Chương 1: Tiết tử
“Theo bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi, cơn bão “hồ điệp” sẽ đổ bộ Dung Thành vào trung tuần tháng này, các đơn vị và toàn thể nhân dân hãy làm tốt công tác chuẩn bị lũ lụt từ sớm để hạn chế việc ra ngoài trong những ngày trời bão.”
Siêu thị chật hẹp vì tin tức dự báo thời tiết này mà trở nên đông đúc và náo nhiệt cứ như đang đón Tết về vậy.
Kinh Du đẩy xe chen chúc trong biển người.
Anh chọn đồ không thèm nhìn giá, dì đi ở đằng trước cũng bắt chước theo, chỉ cần đưa tay lấy được thứ gì sẽ ném hết vào trong xe đẩy. Sau một vòng siêu thị, bên trong xe đã đầy ắp.
“Anh à, anh chọn đồ chí ít cũng phải mở con mắt ra để xem thử chứ, mấy thứ anh lấy là cái gì đây hả?” Mạc Hải tiện tay cầm hai món đồ trong xe đẩy lên.
Kinh Du: “…”
Thiếu niên giơ tay gãi gãi mí mắt, tránh né ánh mắt chất vấn của Mạc Hải: “Thuận tay, cầm nhầm thôi.”
“Anh bị biến thái à, đây là chuyện có thể thuận tay hay sao!”
“Ừ, tôi bị biến thái.” Kinh Du cầm hai món đồ trong tay cậu ta ném vào lại trong xe rồi thấp giọng nói: “Cậu có bản lĩnh thì lớn tiếng hơn xem.”
Mạc Hải giận nhưng chẳng dám nói gì, lầm bẩm đáp: “Thế anh tự trả về chỗ cũ đi, em không xử nổi thứ đồ này đâu.”
Kinh Du cầm hai túi băng vệ sinh lên, sau đó kiểm tra lại xem trong xe đẩy có còn sót thứ nào nữa không: “Cậu đi xếp hàng tính tiền trước đi, tôi đói.”
“Biết rồi ạ.”
Đây là siêu thị Kinh Du thường đến nhưng anh chưa từng đi ngang qua khu vực bán món đồ này, thành thử anh phải cầm hai túi băng vệ sinh đi hai vòng siêu thị mới trả đồ về chỗ cũ được.
Trên đường đi đến quầy thu ngân, anh thuận tay lấy thêm hai bọc khoai tây chiên, vừa từ khu hàng hóa đi ra thì thấy Mạc Hải gấp gáp chạy về phía mình với vẻ mặt như đưa đám.
“Anh ơi, em gặp ăn trộm!” Gương mặt Mạc Hải vốn núng na núng nính, giờ lại thêm biểu cảm đau khổ nom giống hệt như con quái bí rợ trong game Plants vs. Zombies.
Kinh Du có hơi buồn cười, cố ý rời mắt đi không nhìn cậu ấy: “Ăn trộm cái gì của cậu?”
“Xe đẩy, cả cái xe đẩy của em luôn. Trong thời gian em chạy đi lấy túi, xe đẩy của em đã bị người ta đẩy đi mất rồi.”
Kinh Du: “…”
“Em còn chưa tính tiền gì hết.”
“Cậu nên vui mừng vì mình chưa tính tiền đi.” Anh thả hai bọc khoai tây chiên trong tay vào khu vực trả đồ rồi bảo: “Đi thôi.”
“Đi đâu ạ?” Mạc Hải cúi đầu: “Bọn mình còn chưa mua gì mà…”
“Đi ăn cơm trước đi đã, ngày mai lại đến mua.” Kinh Du bá vai cậu chàng: “Đông người thế này nếu cậu quay lại chọn đồ lần nữa rồi đến xếp hàng thì trời tối mất rồi.”
“Thế để em đi chọn, còn anh đứng đây xếp hàng.”
“Chúng ta đi ăn cơm trước được không?” Kinh Du thở dài: “Cả ngày trời nay tôi không được ăn gì rồi.”
Mạc Hải nhỏ giọng thì thầm: “Anh thèm ăn thì có.”
Kinh Du giơ tay vỗ nhẹ ót cậu ấy: “Lát nữa cậu ăn thêm một xâu là tôi đánh cậu liền.”
“Anh! Anh trai tốt nhất thiên hạ.” Mạc Hải cười đến nhảy cẫng lên, vì để dụ dỗ Kinh Du mua thêm cho mình vài xiên nướng, cậu chàng đã tự chi tiền túi mua hai chai soda cam.
Thành phố ven biển lúc sẩm tối mùa hè tràn ngập hương vị của hải sản, rượu nồng và gió mát lạnh.
Chai soda cam vừa lấy ra từ tủ lạnh đón nhận cơn gió ngày hạ, từng giọt nước lăn dài trên thân bình thủy tinh.
Kinh Du giải quyết sạch chai bằng ba ngụm rồi tiện tay quăng chai rỗng đến thùng chứa rác nhựa, nói rơi chuẩn xác vào bên trong.
Mạc Hải ngồi xổm bên cạnh cắn ống hút vỗ tay cho anh.
Kinh Du cười cười: “Uống nhanh đê.”
Mùa hè ở Dung Thành năm nay nóng hơn năm ngoái, khắp nơi trên bãi biển toàn là các du khách mặc quần short họa tiết hoa hòe hoa sói và bikini hai mảnh.
Kinh Du lau mồ hôi trên trán, thấy Mạc Hải cứ chu cái miệng uống từng hợp nhỏ bèn khom người ngồi xổm xuống, tầm mắt thong thả nhìn về trước.
Gió biển mằn mặn quyện với mùi thịt nướng nồng nặc, anh đói bụng đến mức ghi nhớ hết thực đơn quán của lão Đỗ, thầm nghĩ lát nữa có nên bẫy Mạc Hải mua thêm nước ngọt lạnh nữa không thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hét kinh hãi ở nơi không xa —– “Có người nhảy xuống biển!!!”
Giờ phút này là điểm nút của thủy triều lên, sóng biển vỗ bờ cát trắng phình phịch, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác vỗ vào cây cầu đá ngầm.
Những người không phải dân địa phương dù có tài bơi lội đến mấy cũng không dám tùy ý nhảy xuống cứu người.
Trong đám đông có người hô hoán kêu cứu, có người gọi điện thoại báo cảnh sát và cũng có người gọi xe cấp cứu, đương khi mọi người chẳng biết phải làm gì thì một bóng người nhanh nhẹn trực tiếp nhảy xuống từ cầu đá ngầm.
Như đường cong của một con cá đang bơi.
Nước biển lập tức tràn vào tai, đồng tai vai phải của Kinh Du cũng cảm thấy hơi đau nhói.
Song anh không để ý nhiều mà cố gắng bơi về hướng người đã không còn giãy giụa gì trong nước kia.
Thời điểm đưa tay bắt lấy cô, Kinh Du trông thấy gì đó bèn tiện lấy chộp luôn món đồ đang lơ lửng kia luôn.
Khi này, nhân viên cứu hộ và các nhân viên y tế ở trên bờ cũng chạy đến rồi đón lấy cô gái chết đuối từ tay anh, lớn tiếng hét lên: “Đừng tụm lại một chỗ!”
Kinh Du chống đầu gối thở hồng hộc giây lát. Bỗng anh thoáng trông thấy cái gì đó lóe lên nên đã ngẩng đầu nhìn qua nơi phát ra nguồn sáng và lạnh mặt nói: “Đừng chụp ảnh.”
Người chụp ảnh hậm hực cất điện thoại đi.
Kinh Du nhìn đồ vật trong tay rồi lại chuyển hướng sang cô gái vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức kia, sau đó anh lấy mũ của một nhân viên cứu hộ: “Anh Tân, mượn dùng chút nhé.”
Rồi anh bước đến cẩn thận ụp chiếc mũ lên đầu của cô, không quên đưa lại đồ trong tay cho nhân viên cấp cứu: “Chắc là của cô ấy.”
“Được, cảm ơn anh nhiều.”
Kinh Du đứng tại chỗ nhìn chiếc xe cấp cứu chạy đi, anh Tân nhân viên cứu hộ ở bên cạnh xoa xoa cánh tay anh: “Hôm nay cảm ơn nhiều nhé, nếu không có cậu khéo đã xảy ra chuyện lớn.”
“Trong giờ làm việc bớt chơi game lại.” Anh đẩy cánh tay anh ta ra: “Đi trước đây.”
“Ờ, tối nay mời cậu ăn đồ nướng!”
Kinh Du giơ tay lên vẫy vẫy, không quay đầu lại mà rời đi một mạch.
Gió biển từ tứ phương tám hướng vọt đến thổi phồng chiếc áo phông trắng mỏng đang nhỏ nước của anh.
Gió nổi lên rồi gió ngừng, sợi tóc quấn quanh ngón tay giữa của cậu thiếu niên lặng lẽ rơi xuống.
_
Đêm đến.
Sóng biển dữ dội, tiếng sóng vang lên không dứt.
Bão “hồ điệp” sắp sửa đổ bộ.
__
Nếu mọi người nóng lòng có thể chờ đến
Chương 2: Kình Ngư
Suốt những ngày bão táp Hồ Điệp đều trải qua trong bệnh viện, từ sau lần rơi xuống biển dẫn đến hôn mê ấy, Tưởng Mạn – mẹ cô càng trông coi cô nghiêm khắc hơn.
Gần như là đến mức nửa bước chẳng rời, mặc dù cô đã nhấn mạnh việc rơi xuống biển chỉ là sự cố bất ngờ chứ không phải cố ý muốn làm vậy không chỉ một lần nhưng mẹ vẫn chỉ tin tưởng trên đầu môi.
Cô buồn chán nắm trong bệnh viện, cửa sổ phòng bệnh hướng thẳng ra bờ biển. Những cây cọ cao đứng sừng sững trong gió, từng đợt sóng vỗ vào mạch đá ngầm phát ra âm thanh có thể nghe thấy rõ mồn một, ban đêm loáng thoáng có thể thấy những mảng màu xanh lam trong khe hở từ gạch ngói của các tòa nhà thấp tầng.
Hồ Điệp trở mình đưa lưng về phía cửa sổ.
Trong tủ cạnh mép giường để một chiếc mũ màu xám đen, chính giữa thêu năm chữ “Đội cứu viện đảo Đàm” bằng tơ đỏ, bên cạnh còn thêu một chữ “Tân” nom khá cẩu thả.
Cô nhìn chằm chằm mấy chữ kia vài giây, thuốc vừa uống sau bữa ăn bắt đầu phát tác dụng gây buồn ngủ làm cô mơ mơ màng màng như trở về thời điểm đắm mình xuống biển vào sẩm tối hôm ấy.
Nước biển tràn vào từ bốn phương tám hướng, chảy vào mũi miệng và tai, cảm giác khó thở chớp mắt bao trùm lấy cô kín bưng gió thổi cũng không lọt.
Cứ thế mà chết đi.
Hình như có hơi mất thể hiện nhỉ.
Trước khi mất đi ý thức, Hồ Điệp đã nghĩ như vậy, sau đó cô chậm rãi nhắm mắt lại mặc cho bản thân chìm dần xuống đáy biển.
Khi tỉnh lại lần nữa thì người đã trở về căn phòng bệnh quen thuộc này, tất cả những gì liên quan đến sự việc ngày đó chỉ còn lại duy nhất chiếc mũi bẩn này có thể chứng minh nó không phải là một giấc mơ.
Khoảnh khắc cô nhắm mắt thật sự có người kéo cô lại.
Hồ Điệp ngủ một giấc ngắn ngủi và thức dậy vào lúc trời nhá nhem tối. Ngày giông bão qua đi, Dung Thành tiến vào mùa mưa dài, từ lúc chập tối vẫn luôn nghe tiếng mưa tí tách.
Cô ngồi dậy xuống giường, chọn một bộ tóc giả mới trong tủ quần áo đội vào. Tưởng Mạn đẩy bước thấy con gái ngắm nghía bản thân tới lui trong gương bèn cười bảo: “Xinh lắm rồi.”
“Không đẹp như mẹ.” Hồ Điệp quay đầu nhìn mẹ, cũng cười nói: “Mẹ con đẹp nhất.”
Trước khi giải nghệ, Tưởng Mạn là một vận động viên trượt băng nổi tiếng, bà vừa là bạn diễn cũng là thanh mai trúc mã với ba cô – Hồ Viễn Hành. Sau khi gác việc thi đấu lại, bà và chồng vẫn luôn cống hiến cho sự nghiệp trượt băng của nước nhà, tuy nay tuổi đã gần năm mươi nhưng trên mặt chẳng nhìn rõ bao nhiêu dấu vết.
“Không ai dẻo miệng như con hết.” Tưởng Mạn cầm một chiếc áo dệt kim mỏng khoác lên vai cô: “Có đói bụng không, trưa nay con không ăn gì nhiều cả.”
“Có hơi hơi ạ, nhưng con cũng không muốn ăn gì lắm.” Từ khi bắt đầu quá trình xạ trị, Hồ Điệp chẳng có hứng thú ăn uống mấy, thỉnh thoảng ăn món không hợp còn thấy buồn nôn phải nôn hết ra.
“Vậy có muốn uống chút canh lót dạ không? Chiều nay ba con mới hầm xong đưa đến đây, là canh gà sò biển mà con thích nhất đó.”
Hồ Điệp không muốn làm Tưởng Mạn lo lắng nên gật đầu đồng ý.
Canh gà đang để trong tủ lạnh, Tưởng Mạn múc một chén nhỏ ra và cho vào lò vi sóng hâm lại, suốt quá trình cô vẫn luôn đi theo sau lưng bà.
Trong lúc chờ uống canh gà, Hồ Điệp liếc nhìn công thức nấu ăn ở bàn bên cạnh của Tưởng Mạn rồi do dự lên tiếng: “Mẹ…”
“Hửm? Sao vậy?”
“Chờ hai ngày nữa trời không mưa con muốn ra ngoài đi lòng vòng một chút.” Hồ Điệp liếm môi dưới: “Con ở bệnh viện gần nửa tháng nay sắp mốc cả rồi.”
“Con đó…” Tưởng Mạn vẫn luôn cưng chiều con gái, từ khi cô bị bệnh đến nay, bà đã đẩy tất cả công việc ở nước ngoài đi để quay về tự mình chăm sóc con gái. Nhưng sự cố lần này khiến cô cứ lo lắng đề phòng mãi, có lúc nửa đêm tỉnh giấc phải đi vào phòng xem thử, xác nhận cô đang ngủ bên trong mới có thể yên lòng.
“Chỉ đi ra ngoài một lúc thôi ạ, nếu mẹ không an tâm thì đi cùng với con luôn.” Hồ Điệp nói: “Đúng lúc con cũng muốn tìm người đã cứu mình, muốn cảm ơn người ta đàng hoàng.”
Đợt này Dung Thành vừa gặp bão vừa đổ mưa liên miên, cộng thêm việc Tưởng Mạn cứ lo sợ bệnh tình của Hồ Điệp sẽ chuyển nặng nên bà quên béng mất chuyện này.
Bà thả lỏng đáp: “Thế chờ trời không mưa đi, mẹ đi cùng con.”
Hồ Điệp cười: “Được ạ! Cảm ơn mẹ.”
Dung Thành đổ mưa suốt một tuần liền, vào ngày trời tạnh, từ sáng sớm Hồ Điệp đã theo Tưởng Mạn ra ngoài, dựa theo năm chữ “Đội cứu viện đảo Đàm” trên mũ mà hai mẹ con cô nhanh chóng tìm thấy nơi làm việc của đội cứu viện này.
Đáng tiếc là chủ nhân chiếc mũ này đã bị sa thải hai ngày trước vì tắc trách dẫn đến sơ sót trong công việc.
“A Tân à, anh ta hay thiếu nghiêm túc khi làm việc, thích đánh bài thích chơi bời, tôi khuyên hai người đừng nên đến tìm anh ta, cẩn thận lại bịa lừa.”
“Cảm ơn cậu, nhưng bên này có cách liên lạc với người đó không, dù thế nào thì cậu ấy cũng đã cứu con gái tôi nên chung quy vẫn nên nói một tiếng cảm ơn.”
“Có thì có đấy nhưng gọi giờ này chắc chắn anh ta không nghe máy đây.” Nhân viên làm việc lấy cuốn tài liệu nhân viên trong ngăn tủ ra lật lật, tìm được trang về Hà Tân rồi đưa qua: “Đây, cái này.”
Tưởng Mạn lấy điện thoại chụp lại trang thông tin của đối phương, nói tiếng cảm ơn rồi quay đầu nhìn con gái: “Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi con.”
“Vâng.” Hồ Điệp gật đầu với nhân viên làm việc: “Cảm ơn các anh.”
Hồ Điệp theo mẹ đi ra khỏi văn phòng, khi ngang qua bảng nhân viên trong hành lang cô trông thấy một tấm hình thẻ bên dưới đề tân Hà Tân ở ở góc bảng.
Người đàn ông cắt đầu húi cua ngắn gọn, mặc đồng phục nhân viên, nom dáng vẻ cũng không lưu manh côn đồ như người nhân viên kia đã nói.
Nhưng Hồ Điệp nhận ra đôi mắt của anh ta không phải đôi mắt trong trí nhớ của mình.
Tưởng Mạn đi vài bước thấy con gái không theo kịp bèn quay đầu tiến đến bên cô: “Sao vậy?”
“Hình như không phải người này cứu mẹ ạ.” Lúc tỉnh lại sau khi được nhân viên y tế cấp cứu khẩn, mặc dù Hồ Điệp đã khôi phục ý thức hoàn toàn nhưng thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Thời điểm bị ai đó đội mũ lên, cô chỉ thấy được đôi mắt và cái tay đưa lên của đối phương.
“Không phải chúng ta có số điện thoại của cậu ta sao, quay về hỏi chút là biết ngay.” Tưởng Mạn bảo: “Đi thôi, ở đây nóng thế này cẩn thận con cảm nắng.”
“Vâng.”
Điện thoại của Hà Tân cứ luôn trong trạng thái đã tắt máy, Tưởng Mạn và chồng đến tận nhà anh ta tìm thì hàng xóm nói anh ta hay vắng nhà khoảng 10 ngày đến nửa tháng, chẳng biết khi nào mới trở về.
Mỗi ngày Hồ Điệp đều kiên trì gọi điện thoại cho đối phương, thậm chí đã tốn cả trăm tệ tiền điện thoại vào số này. Cô không biết tại sao mình lại cố chấp như vậy, chỉ là cô cảm thấy nhất định phải tìm ra người này cho bằng được.
Dù người này thật sự là Hà Tân đi chăng nữa.
Cuối cùng trời cao cũng không phụ người có lòng, tám giờ tối ngày thứ tư, Hồ Điệp đã kết nối được điện thoại của Hà Tân. Có lẽ đối phương đang ở tiệm net nên khung cảnh xung quanh rất chi là ồn ào.
“Xin chào… Cho hỏi có phải là Hà Tân không?”
“Ừ, ai vậy?”
“Ừm… Ờ, tôi là, tôi là, anh còn nhớ mình đã từng cứu một cô gái ở bờ biển đảo Đàm ngày 10 tháng này không?”
“Cái gì vậy, cô gọi nhầm số à?” Hà Tân chửi thô tục một tiếng, Hồ Điệp tưởng mình đã làm phiền người ta nên định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy đầu bên kia mắng một câu: “Mẹ mày, xạ thủ đang làm đéo gì vậy? Ăn shit à? Không thấy binh đội xanh đang vào trụ hả?”
Hồ Điệp: “…”
Cô hít thở sâu rồi cất giọng lần nữa: “Là thế này, tôi là người thân của cô gái rơi xuống nước ngày đó, lúc cô ấy đến bệnh viện có đội mũ của anh, màu xám đen, trên đó thêu năm chữ ‘đội cứu viện đảo Đàm’ và một chữ Tân.”
Nhắc đến chiếc mũ này, Hà Tân lập tức nhớ ra, song anh ta đang bận đẩy trụ nên tốc độ nói rất nhanh: “Không phải tôi cứu, cô tìm Kinh Du đi. Cúp đây.”
“Ai cơ…”
Hồ Điệp còn chưa kịp hỏi “Jingyu” là ai thì Hà Tân đã cúp máy ngang, đến khi gọi lại bên kia lại tắt máy.
Cô mím môi, để điện thoại xuống, thay quần áo bệnh nhân ra, đội tóc giả vào và chuẩn bị đến nơi mình rơi xuống biển lần trước một chuyến.
Bệnh viện cách bờ biển không xa, trước đây khi trưa xảy ra chuyện, Hồ Điệp thích ra đây ngắm mặt trời lặn vào mỗi buổi hoàng hôn. Khoảnh khắc thấy mặt trời chìm xuống mặt biển ấy, cô lại có cảm giác may mắn vì đã bình an vượt qua một ngày.
Bãi biển vào mùa hè vẫn đông người qua lại như thường, những đợt sóng nước “rào rạt” vỗ vào những mỏm đá rồi bị đẩy ra thành hình dạng không giống nhau.
Hồ Điệp đi đến cạnh mỏm đá bình thường mình ngồi ngắm mặt trời lặn, chẳng biết từ lúc nào ở đó đã bao thêm một vòng hàng rào gỗ chặn mọi người ở bên bờ, cạnh đó có một tấm bảng cảnh báo cũng bằng gỗ —Bên dưới có đá ngầm, nguy hiểm, vui lòng không đến gần.
Cô: “…”
Không hiểu sao cô lại nghĩ cái hàng rào và bảng cảnh báo này xuất hiện tại đây là vì mình.
Hồ Điệp đi dạo trên bờ biển một vòng, thỉnh thoảng gặp được nhân viên nào mặc đồng phục cứu viện cô cũng nhìn vào tay và mắt đối phương theo bản năng.
Nhưng đều không phải.
Màn đêm buông xuống, những nhóm người trên bờ dần rời đi, các ngọn đèn rực rỡ sáng lên vòng quanh cả khu vực biển tựa như ngân hạ từ trên trời chiếu xuống.
Hồ Điệp quay lại bệnh viện nói chuyện này với mẹ, Tưởng Mạn đã gọi điện thoại cho nhân viên đã trao đổi với bà ở trung tâm cứu viện hôm ấy nhưng ở bên đó không hề có nhân viên nào tên “Jingyu”, mà họ cũng không quen biết ai tên như vậy.
Tưởng Mạn bảo: “Có thể là bạn của Hà Tân đấy.”
Hồ Điệp gật đầu: “Ngày mai con gọi cho anh ta hỏi thử xem sao ạ.”
Tưởng Mạn không hỏi gì nhiều về việc con gái cố chấp tìm được người đã cứu mình, chỉ dặn dò cô: “Tìm người nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều nhé.”
“Biết rồi ạ.”
Hồ Điệp lại bắt đầu đến bờ biển ngắm mặt trời lặn mỗi ngày, chỉ là gần đây có thêm một nhiệm vụ tìm người nên cô không đứng bất động tại một chỗ như trước đây nữa. Thỉnh thoảng sẽ đi một vòng trên bờ biển, thậm chí có lúc còn đi một vòng cả bãi biển.
Mãi đến trước khi mùa mưa kế tiếp, cô vẫn không tìm được “Kình Ngư” ấy.
Kình Ngư.
Đây là biệt hiệu cô đặt ra dựa vào cách đọc của hai chữ “Jingyu” và con kình ngư kia vẫn chẳng trở lại khu vực biển này trước khi có được chữ chính xác để thay thế.
Hôm nay là ngày cuối cùng trời trong lành ở Dung Thành.
Đến sẩm tối, bên bờ biển nổi gió, hoàng hôn chia cắt nhiều mảnh, mây đen che lấp trăng sáng.
Sóng biển dâng lên liên miên, gió thổi báo giông tố sắp đến.
Hồ Điệp mới đi một vòng bãi biển về, bất tri bất giác tìm đến nơi mình rơi xuống biển lần trước, bảng cảnh báo và lan can gỗ cũng không cản được tiếng sóng vọng lại.
Cô tiến về trước một bước theo bản năng, bỗng lúc này sau lưng vang lên một tiếng.
“Này.”
Hồ Điệp dừng chân, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Trên đoạn đường này có vài ngọn đèn bị hư nên ánh sáng khá tối, người nọ lại đang đứng trong bóng đêm nên cô không thể thấy rõ tướng tá của anh ngay được.
Chàng trai chậm rãi đi ra khỏi nơi tối, ánh đèn yếu ớt tô điểm dáng người cao ráo gầy gầy của anh, từng đường nét trên khuôn mặt dần lộ ra.
Tóc ngắn, có vài sợi lòa xòa trên trán, tròng mắt đen láy. Da rất trắng, dáng vẻ nom hơi biếng nhác ủ rũ.
Mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và quần túi hộp màu đen ngắn để lộ bắp chân gầy gò, dưới chân đi một đôi dép tông đen.
Trong tay anh xách một túi trái cây, vì dùng sức nên gân xanh trên mu bàn tay gồ lên thấy rõ, xương cổ tay nổi lên tựa như đỉnh núi đầy khí thế bị thu nhỏ lại vậy.
Theo nhịp bước chân anh dần đến gần, Hồ Điệp thấy được đôi mắt của anh, nếp nhăn ở đuôi mắt không quá rõ ràng, nhưng hàng lông mi thì hệt như trong trí nhớ cô vậy.
Vừa cong vừa dài.
Chàng trai dừng lại cách Hồ Điệp ba mét, tầm nhìn tập trung trên khuôn mặt cô. Trong vài giây nay, cô thầm nghĩ có phải anh đã nhận ra mình rồi không.
Ngay giây tiếp theo, suy đoán này đã được chứng thực.
Đối phương bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, đôi mắt đen nhánh đáp trên gương mặt cô, giọng nói tựa như nước ngọt ướp lạnh đổ một hơi vào cổ sau trận chạy đường dài mùa hè.
Mát lạnh tươi mới, khiến người ta phải khắc ghi sâu sắc.
“Nếu hôm nay cậu nhảy xuống nữa thì tôi sẽ không cứu cậu nữa đâu.”
__
Lời tác giả:
Ngoài mặt —–
Kinh Du: Nếu hôm nay cô nhảy xuống nữa, tôi sẽ không cứu cô nữa đâu.
Thực tế —-
Kinh Du: “Vợ ơi anh tới đây!!!”
Quên nói, đôi trẻ kém nhau hai tuổi nhau, Kình Ngư 97, Hồ Điệp nhỏ 99
Chương 3: Hồ Điệp
Edit: An Tĩnh
Ý trêu đùa trong lời nói của chàng trai quá rõ ràng làm khuôn mặt Hồ Điệp nóng lên vài phần, may mà có màn đêm giấu đi, sau đó cô lấy hết dũng khí trả lời: “Tôi không có.”
“À.” Anh thờ ơ đáp, nhưng nom có vẻ chẳng hề tin tưởng.
“Ngày đó tôi chỉ vô tình ngã xuống thôi.” Hồ Điệp thấy chàng trai định đi bèn bước nhanh theo sau, đi song song giữ khoảng cách nửa vai với anh: “Cậu là JingYu sao?”
“Không.” Giọng đối phương bình thản: “Tôi là cá mập [1].”
[1] Cá mập đọc là /shāyú/
“…” Hồ Điệp không kìm được bật cười, cười xong mới cảm thấy không phù hợp nên cô mím chặt môi tựa như đang ngượng ngùng: “Tôi tìm cậu rất lâu rồi.”
“Làm gì?”
“Hả?” Cô nhất thời không quay sang kịp.
Kinh Du liếc mắt nhìn qua.
Sắc mặt cô gái vẫn tái nhợt như trước, màu môi trông cũng nhợt nhạt, trông dáng vẻ như thiếu khí huyết trầm trọng. Cả người từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một sắc màu là mái tóc nâu hồng kia.
Anh bỗng nghĩ đến gì đó, vô thức chậm bước chân lại: “Tìm tôi làm gì.”
“Cảm ơn cậu vì hôm ấy đã cứu tôi.” Hồ Điệp nói: “Hôm ấy tôi thật sự chỉ vô tình ngã xuống thôi, trước đây ngày nào tôi cũng ra đây ngắm mặt trời lặn, hôm đó có lẽ ngồi lâu quá nên chân có hơi tê… Bảng cảnh báo với lan can kia dựng lên là vì tôi hả?”
“Chắc là vậy.”
“Cậu ăn cơm chưa? Tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
Tốc độ chuyển chủ đề trò chuyện của cô nhanh vô cùng, thậm chí cả Kinh Du tập trung nghe cô nói từ nãy đến giờ cũng suýt không nghe theo kịp, anh nghiêng đầu quan sát cô.
Hồ Điệp cảm thấy khó hiểu: “Sao thế?”
“Cách cậu nói chuyện vẫn luôn…” Kinh Du ngẫm giây lát mới tiếp câu: “Nhanh thoăn thoắt vậy à?”
“Hả? Có… Sao?” Hồ Điệp chẳng mấy bận tâm, tiếp tục nói: “Cậu vẫn chưa tChương 1: Tiết tử
“Theo bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi, cơn bão “hồ điệp” sẽ đổ bộ Dung Thành vào trung tuần tháng này, các đơn vị và toàn thể nhân dân hãy làm tốt công tác chuẩn bị lũ lụt từ sớm để hạn chế việc ra ngoài trong những ngày trời bão.”
Siêu thị chật hẹp vì tin tức dự báo thời tiết này mà trở nên đông đúc và náo nhiệt cứ như đang đón Tết về vậy.
Kinh Du đẩy xe chen chúc trong biển người.
Anh chọn đồ không thèm nhìn giá, dì đi ở đằng trước cũng bắt chước theo, chỉ cần đưa tay lấy được thứ gì sẽ ném hết vào trong xe đẩy. Sau một vòng siêu thị, bên trong xe đã đầy ắp.
“Anh à, anh chọn đồ chí ít cũng phải mở con mắt ra để xem thử chứ, mấy thứ anh lấy là cái gì đây hả?” Mạc Hải tiện tay cầm hai món đồ trong xe đẩy lên.
Kinh Du: “…”
Thiếu niên giơ tay gãi gãi mí mắt, tránh né ánh mắt chất vấn của Mạc Hải: “Thuận tay, cầm nhầm thôi.”
“Anh bị biến thái à, đây là chuyện có thể thuận tay hay sao!”
“Ừ, tôi bị biến thái.” Kinh Du cầm hai món đồ trong tay cậu ta ném vào lại trong xe rồi thấp giọng nói: “Cậu có bản lĩnh thì lớn tiếng hơn xem.”
Mạc Hải giận nhưng chẳng dám nói gì, lầm bẩm đáp: “Thế anh tự trả về chỗ cũ đi, em không xử nổi thứ đồ này đâu.”
Kinh Du cầm hai túi băng vệ sinh lên, sau đó kiểm tra lại xem trong xe đẩy có còn sót thứ nào nữa không: “Cậu đi xếp hàng tính tiền trước đi, tôi đói.”
“Biết rồi ạ.”
Đây là siêu thị Kinh Du thường đến nhưng anh chưa từng đi ngang qua khu vực bán món đồ này, thành thử anh phải cầm hai túi băng vệ sinh đi hai vòng siêu thị mới trả đồ về chỗ cũ được.
Trên đường đi đến quầy thu ngân, anh thuận tay lấy thêm hai bọc khoai tây chiên, vừa từ khu hàng hóa đi ra thì thấy Mạc Hải gấp gáp chạy về phía mình với vẻ mặt như đưa đám.
“Anh ơi, em gặp ăn trộm!” Gương mặt Mạc Hải vốn núng na núng nính, giờ lại thêm biểu cảm đau khổ nom giống hệt như con quái bí rợ trong game Plants vs. Zombies.
Kinh Du có hơi buồn cười, cố ý rời mắt đi không nhìn cậu ấy: “Ăn trộm cái gì của cậu?”
“Xe đẩy, cả cái xe đẩy của em luôn. Trong thời gian em chạy đi lấy túi, xe đẩy của em đã bị người ta đẩy đi mất rồi.”
Kinh Du: “…”
“Em còn chưa tính tiền gì hết.”
“Cậu nên vui mừng vì mình chưa tính tiền đi.” Anh thả hai bọc khoai tây chiên trong tay vào khu vực trả đồ rồi bảo: “Đi thôi.”
“Đi đâu ạ?” Mạc Hải cúi đầu: “Bọn mình còn chưa mua gì mà…”
“Đi ăn cơm trước đi đã, ngày mai lại đến mua.” Kinh Du bá vai cậu chàng: “Đông người thế này nếu cậu quay lại chọn đồ lần nữa rồi đến xếp hàng thì trời tối mất rồi.”
“Thế để em đi chọn, còn anh đứng đây xếp hàng.”
“Chúng ta đi ăn cơm trước được không?” Kinh Du thở dài: “Cả ngày trời nay tôi không được ăn gì rồi.”
Mạc Hải nhỏ giọng thì thầm: “Anh thèm ăn thì có.”
Kinh Du giơ tay vỗ nhẹ ót cậu ấy: “Lát nữa cậu ăn thêm một xâu là tôi đánh cậu liền.”
“Anh! Anh trai tốt nhất thiên hạ.” Mạc Hải cười đến nhảy cẫng lên, vì để dụ dỗ Kinh Du mua thêm cho mình vài xiên nướng, cậu chàng đã tự chi tiền túi mua hai chai soda cam.
Thành phố ven biển lúc sẩm tối mùa hè tràn ngập hương vị của hải sản, rượu nồng và gió mát lạnh.
Chai soda cam vừa lấy ra từ tủ lạnh đón nhận cơn gió ngày hạ, từng giọt nước lăn dài trên thân bình thủy tinh.
Kinh Du giải quyết sạch chai bằng ba ngụm rồi tiện tay quăng chai rỗng đến thùng chứa rác nhựa, nói rơi chuẩn xác vào bên trong.
Mạc Hải ngồi xổm bên cạnh cắn ống hút vỗ tay cho anh.
Kinh Du cười cười: “Uống nhanh đê.”
Mùa hè ở Dung Thành năm nay nóng hơn năm ngoái, khắp nơi trên bãi biển toàn là các du khách mặc quần short họa tiết hoa hòe hoa sói và bikini hai mảnh.
Kinh Du lau mồ hôi trên trán, thấy Mạc Hải cứ chu cái miệng uống từng hợp nhỏ bèn khom người ngồi xổm xuống, tầm mắt thong thả nhìn về trước.
Gió biển mằn mặn quyện với mùi thịt nướng nồng nặc, anh đói bụng đến mức ghi nhớ hết thực đơn quán của lão Đỗ, thầm nghĩ lát nữa có nên bẫy Mạc Hải mua thêm nước ngọt lạnh nữa không thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hét kinh hãi ở nơi không xa —– “Có người nhảy xuống biển!!!”
Giờ phút này là điểm nút của thủy triều lên, sóng biển vỗ bờ cát trắng phình phịch, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác vỗ vào cây cầu đá ngầm.
Những người không phải dân địa phương dù có tài bơi lội đến mấy cũng không dám tùy ý nhảy xuống cứu người.
Trong đám đông có người hô hoán kêu cứu, có người gọi điện thoại báo cảnh sát và cũng có người gọi xe cấp cứu, đương khi mọi người chẳng biết phải làm gì thì một bóng người nhanh nhẹn trực tiếp nhảy xuống từ cầu đá ngầm.
Như đường cong của một con cá đang bơi.
Nước biển lập tức tràn vào tai, đồng tai vai phải của Kinh Du cũng cảm thấy hơi đau nhói.
Song anh không để ý nhiều mà cố gắng bơi về hướng người đã không còn giãy giụa gì trong nước kia.
Thời điểm đưa tay bắt lấy cô, Kinh Du trông thấy gì đó bèn tiện lấy chộp luôn món đồ đang lơ lửng kia luôn.
Khi này, nhân viên cứu hộ và các nhân viên y tế ở trên bờ cũng chạy đến rồi đón lấy cô gái chết đuối từ tay anh, lớn tiếng hét lên: “Đừng tụm lại một chỗ!”
Kinh Du chống đầu gối thở hồng hộc giây lát. Bỗng anh thoáng trông thấy cái gì đó lóe lên nên đã ngẩng đầu nhìn qua nơi phát ra nguồn sáng và lạnh mặt nói: “Đừng chụp ảnh.”
Người chụp ảnh hậm hực cất điện thoại đi.
Kinh Du nhìn đồ vật trong tay rồi lại chuyển hướng sang cô gái vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức kia, sau đó anh lấy mũ của một nhân viên cứu hộ: “Anh Tân, mượn dùng chút nhé.”
Rồi anh bước đến cẩn thận ụp chiếc mũ lên đầu của cô, không quên đưa lại đồ trong tay cho nhân viên cấp cứu: “Chắc là của cô ấy.”
“Được, cảm ơn anh nhiều.”
Kinh Du đứng tại chỗ nhìn chiếc xe cấp cứu chạy đi, anh Tân nhân viên cứu hộ ở bên cạnh xoa xoa cánh tay anh: “Hôm nay cảm ơn nhiều nhé, nếu không có cậu khéo đã xảy ra chuyện lớn.”
“Trong giờ làm việc bớt chơi game lại.” Anh đẩy cánh tay anh ta ra: “Đi trước đây.”
“Ờ, tối nay mời cậu ăn đồ nướng!”
Kinh Du giơ tay lên vẫy vẫy, không quay đầu lại mà rời đi một mạch.
Gió biển từ tứ phương tám hướng vọt đến thổi phồng chiếc áo phông trắng mỏng đang nhỏ nước của anh.
Gió nổi lên rồi gió ngừng, sợi tóc quấn quanh ngón tay giữa của cậu thiếu niên lặng lẽ rơi xuống.
_
Đêm đến.
Sóng biển dữ dội, tiếng sóng vang lên không dứt.
Bão “hồ điệp” sắp sửa đổ bộ.
__
Nếu mọi người nóng lòng có thể chờ đến
Chương 2: Kình Ngư
Suốt những ngày bão táp Hồ Điệp đều trải qua trong bệnh viện, từ sau lần rơi xuống biển dẫn đến hôn mê ấy, Tưởng Mạn – mẹ cô càng trông coi cô nghiêm khắc hơn.
Gần như là đến mức nửa bước chẳng rời, mặc dù cô đã nhấn mạnh việc rơi xuống biển chỉ là sự cố bất ngờ chứ không phải cố ý muốn làm vậy không chỉ một lần nhưng mẹ vẫn chỉ tin tưởng trên đầu môi.
Cô buồn chán nắm trong bệnh viện, cửa sổ phòng bệnh hướng thẳng ra bờ biển. Những cây cọ cao đứng sừng sững trong gió, từng đợt sóng vỗ vào mạch đá ngầm phát ra âm thanh có thể nghe thấy rõ mồn một, ban đêm loáng thoáng có thể thấy những mảng màu xanh lam trong khe hở từ gạch ngói của các tòa nhà thấp tầng.
Hồ Điệp trở mình đưa lưng về phía cửa sổ.
Trong tủ cạnh mép giường để một chiếc mũ màu xám đen, chính giữa thêu năm chữ “Đội cứu viện đảo Đàm” bằng tơ đỏ, bên cạnh còn thêu một chữ “Tân” nom khá cẩu thả.
Cô nhìn chằm chằm mấy chữ kia vài giây, thuốc vừa uống sau bữa ăn bắt đầu phát tác dụng gây buồn ngủ làm cô mơ mơ màng màng như trở về thời điểm đắm mình xuống biển vào sẩm tối hôm ấy.
Nước biển tràn vào từ bốn phương tám hướng, chảy vào mũi miệng và tai, cảm giác khó thở chớp mắt bao trùm lấy cô kín bưng gió thổi cũng không lọt.
Cứ thế mà chết đi.
Hình như có hơi mất thể hiện nhỉ.
Trước khi mất đi ý thức, Hồ Điệp đã nghĩ như vậy, sau đó cô chậm rãi nhắm mắt lại mặc cho bản thân chìm dần xuống đáy biển.
Khi tỉnh lại lần nữa thì người đã trở về căn phòng bệnh quen thuộc này, tất cả những gì liên quan đến sự việc ngày đó chỉ còn lại duy nhất chiếc mũi bẩn này có thể chứng minh nó không phải là một giấc mơ.
Khoảnh khắc cô nhắm mắt thật sự có người kéo cô lại.
Hồ Điệp ngủ một giấc ngắn ngủi và thức dậy vào lúc trời nhá nhem tối. Ngày giông bão qua đi, Dung Thành tiến vào mùa mưa dài, từ lúc chập tối vẫn luôn nghe tiếng mưa tí tách.
Cô ngồi dậy xuống giường, chọn một bộ tóc giả mới trong tủ quần áo đội vào. Tưởng Mạn đẩy bước thấy con gái ngắm nghía bản thân tới lui trong gương bèn cười bảo: “Xinh lắm rồi.”
“Không đẹp như mẹ.” Hồ Điệp quay đầu nhìn mẹ, cũng cười nói: “Mẹ con đẹp nhất.”
Trước khi giải nghệ, Tưởng Mạn là một vận động viên trượt băng nổi tiếng, bà vừa là bạn diễn cũng là thanh mai trúc mã với ba cô – Hồ Viễn Hành. Sau khi gác việc thi đấu lại, bà và chồng vẫn luôn cống hiến cho sự nghiệp trượt băng của nước nhà, tuy nay tuổi đã gần năm mươi nhưng trên mặt chẳng nhìn rõ bao nhiêu dấu vết.
“Không ai dẻo miệng như con hết.” Tưởng Mạn cầm một chiếc áo dệt kim mỏng khoác lên vai cô: “Có đói bụng không, trưa nay con không ăn gì nhiều cả.”
“Có hơi hơi ạ, nhưng con cũng không muốn ăn gì lắm.” Từ khi bắt đầu quá trình xạ trị, Hồ Điệp chẳng có hứng thú ăn uống mấy, thỉnh thoảng ăn món không hợp còn thấy buồn nôn phải nôn hết ra.
“Vậy có muốn uống chút canh lót dạ không? Chiều nay ba con mới hầm xong đưa đến đây, là canh gà sò biển mà con thích nhất đó.”
Hồ Điệp không muốn làm Tưởng Mạn lo lắng nên gật đầu đồng ý.
Canh gà đang để trong tủ lạnh, Tưởng Mạn múc một chén nhỏ ra và cho vào lò vi sóng hâm lại, suốt quá trình cô vẫn luôn đi theo sau lưng bà.
Trong lúc chờ uống canh gà, Hồ Điệp liếc nhìn công thức nấu ăn ở bàn bên cạnh của Tưởng Mạn rồi do dự lên tiếng: “Mẹ…”
“Hửm? Sao vậy?”
“Chờ hai ngày nữa trời không mưa con muốn ra ngoài đi lòng vòng một chút.” Hồ Điệp liếm môi dưới: “Con ở bệnh viện gần nửa tháng nay sắp mốc cả rồi.”
“Con đó…” Tưởng Mạn vẫn luôn cưng chiều con gái, từ khi cô bị bệnh đến nay, bà đã đẩy tất cả công việc ở nước ngoài đi để quay về tự mình chăm sóc con gái. Nhưng sự cố lần này khiến cô cứ lo lắng đề phòng mãi, có lúc nửa đêm tỉnh giấc phải đi vào phòng xem thử, xác nhận cô đang ngủ bên trong mới có thể yên lòng.
“Chỉ đi ra ngoài một lúc thôi ạ, nếu mẹ không an tâm thì đi cùng với con luôn.” Hồ Điệp nói: “Đúng lúc con cũng muốn tìm người đã cứu mình, muốn cảm ơn người ta đàng hoàng.”
Đợt này Dung Thành vừa gặp bão vừa đổ mưa liên miên, cộng thêm việc Tưởng Mạn cứ lo sợ bệnh tình của Hồ Điệp sẽ chuyển nặng nên bà quên béng mất chuyện này.
Bà thả lỏng đáp: “Thế chờ trời không mưa đi, mẹ đi cùng con.”
Hồ Điệp cười: “Được ạ! Cảm ơn mẹ.”
Dung Thành đổ mưa suốt một tuần liền, vào ngày trời tạnh, từ sáng sớm Hồ Điệp đã theo Tưởng Mạn ra ngoài, dựa theo năm chữ “Đội cứu viện đảo Đàm” trên mũ mà hai mẹ con cô nhanh chóng tìm thấy nơi làm việc của đội cứu viện này.
Đáng tiếc là chủ nhân chiếc mũ này đã bị sa thải hai ngày trước vì tắc trách dẫn đến sơ sót trong công việc.
“A Tân à, anh ta hay thiếu nghiêm túc khi làm việc, thích đánh bài thích chơi bời, tôi khuyên hai người đừng nên đến tìm anh ta, cẩn thận lại bịa lừa.”
“Cảm ơn cậu, nhưng bên này có cách liên lạc với người đó không, dù thế nào thì cậu ấy cũng đã cứu con gái tôi nên chung quy vẫn nên nói một tiếng cảm ơn.”
“Có thì có đấy nhưng gọi giờ này chắc chắn anh ta không nghe máy đây.” Nhân viên làm việc lấy cuốn tài liệu nhân viên trong ngăn tủ ra lật lật, tìm được trang về Hà Tân rồi đưa qua: “Đây, cái này.”
Tưởng Mạn lấy điện thoại chụp lại trang thông tin của đối phương, nói tiếng cảm ơn rồi quay đầu nhìn con gái: “Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi con.”
“Vâng.” Hồ Điệp gật đầu với nhân viên làm việc: “Cảm ơn các anh.”
Hồ Điệp theo mẹ đi ra khỏi văn phòng, khi ngang qua bảng nhân viên trong hành lang cô trông thấy một tấm hình thẻ bên dưới đề tân Hà Tân ở ở góc bảng.
Người đàn ông cắt đầu húi cua ngắn gọn, mặc đồng phục nhân viên, nom dáng vẻ cũng không lưu manh côn đồ như người nhân viên kia đã nói.
Nhưng Hồ Điệp nhận ra đôi mắt của anh ta không phải đôi mắt trong trí nhớ của mình.
Tưởng Mạn đi vài bước thấy con gái không theo kịp bèn quay đầu tiến đến bên cô: “Sao vậy?”
“Hình như không phải người này cứu mẹ ạ.” Lúc tỉnh lại sau khi được nhân viên y tế cấp cứu khẩn, mặc dù Hồ Điệp đã khôi phục ý thức hoàn toàn nhưng thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Thời điểm bị ai đó đội mũ lên, cô chỉ thấy được đôi mắt và cái tay đưa lên của đối phương.
“Không phải chúng ta có số điện thoại của cậu ta sao, quay về hỏi chút là biết ngay.” Tưởng Mạn bảo: “Đi thôi, ở đây nóng thế này cẩn thận con cảm nắng.”
“Vâng.”
Điện thoại của Hà Tân cứ luôn trong trạng thái đã tắt máy, Tưởng Mạn và chồng đến tận nhà anh ta tìm thì hàng xóm nói anh ta hay vắng nhà khoảng 10 ngày đến nửa tháng, chẳng biết khi nào mới trở về.
Mỗi ngày Hồ Điệp đều kiên trì gọi điện thoại cho đối phương, thậm chí đã tốn cả trăm tệ tiền điện thoại vào số này. Cô không biết tại sao mình lại cố chấp như vậy, chỉ là cô cảm thấy nhất định phải tìm ra người này cho bằng được.
Dù người này thật sự là Hà Tân đi chăng nữa.
Cuối cùng trời cao cũng không phụ người có lòng, tám giờ tối ngày thứ tư, Hồ Điệp đã kết nối được điện thoại của Hà Tân. Có lẽ đối phương đang ở tiệm net nên khung cảnh xung quanh rất chi là ồn ào.
“Xin chào… Cho hỏi có phải là Hà Tân không?”
“Ừ, ai vậy?”
“Ừm… Ờ, tôi là, tôi là, anh còn nhớ mình đã từng cứu một cô gái ở bờ biển đảo Đàm ngày 10 tháng này không?”
“Cái gì vậy, cô gọi nhầm số à?” Hà Tân chửi thô tục một tiếng, Hồ Điệp tưởng mình đã làm phiền người ta nên định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy đầu bên kia mắng một câu: “Mẹ mày, xạ thủ đang làm đéo gì vậy? Ăn shit à? Không thấy binh đội xanh đang vào trụ hả?”
Hồ Điệp: “…”
Cô hít thở sâu rồi cất giọng lần nữa: “Là thế này, tôi là người thân của cô gái rơi xuống nước ngày đó, lúc cô ấy đến bệnh viện có đội mũ của anh, màu xám đen, trên đó thêu năm chữ ‘đội cứu viện đảo Đàm’ và một chữ Tân.”
Nhắc đến chiếc mũ này, Hà Tân lập tức nhớ ra, song anh ta đang bận đẩy trụ nên tốc độ nói rất nhanh: “Không phải tôi cứu, cô tìm Kinh Du đi. Cúp đây.”
“Ai cơ…”
Hồ Điệp còn chưa kịp hỏi “Jingyu” là ai thì Hà Tân đã cúp máy ngang, đến khi gọi lại bên kia lại tắt máy.
Cô mím môi, để điện thoại xuống, thay quần áo bệnh nhân ra, đội tóc giả vào và chuẩn bị đến nơi mình rơi xuống biển lần trước một chuyến.
Bệnh viện cách bờ biển không xa, trước đây khi trưa xảy ra chuyện, Hồ Điệp thích ra đây ngắm mặt trời lặn vào mỗi buổi hoàng hôn. Khoảnh khắc thấy mặt trời chìm xuống mặt biển ấy, cô lại có cảm giác may mắn vì đã bình an vượt qua một ngày.
Bãi biển vào mùa hè vẫn đông người qua lại như thường, những đợt sóng nước “rào rạt” vỗ vào những mỏm đá rồi bị đẩy ra thành hình dạng không giống nhau.
Hồ Điệp đi đến cạnh mỏm đá bình thường mình ngồi ngắm mặt trời lặn, chẳng biết từ lúc nào ở đó đã bao thêm một vòng hàng rào gỗ chặn mọi người ở bên bờ, cạnh đó có một tấm bảng cảnh báo cũng bằng gỗ —Bên dưới có đá ngầm, nguy hiểm, vui lòng không đến gần.
Cô: “…”
Không hiểu sao cô lại nghĩ cái hàng rào và bảng cảnh báo này xuất hiện tại đây là vì mình.
Hồ Điệp đi dạo trên bờ biển một vòng, thỉnh thoảng gặp được nhân viên nào mặc đồng phục cứu viện cô cũng nhìn vào tay và mắt đối phương theo bản năng.
Nhưng đều không phải.
Màn đêm buông xuống, những nhóm người trên bờ dần rời đi, các ngọn đèn rực rỡ sáng lên vòng quanh cả khu vực biển tựa như ngân hạ từ trên trời chiếu xuống.
Hồ Điệp quay lại bệnh viện nói chuyện này với mẹ, Tưởng Mạn đã gọi điện thoại cho nhân viên đã trao đổi với bà ở trung tâm cứu viện hôm ấy nhưng ở bên đó không hề có nhân viên nào tên “Jingyu”, mà họ cũng không quen biết ai tên như vậy.
Tưởng Mạn bảo: “Có thể là bạn của Hà Tân đấy.”
Hồ Điệp gật đầu: “Ngày mai con gọi cho anh ta hỏi thử xem sao ạ.”
Tưởng Mạn không hỏi gì nhiều về việc con gái cố chấp tìm được người đã cứu mình, chỉ dặn dò cô: “Tìm người nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều nhé.”
“Biết rồi ạ.”
Hồ Điệp lại bắt đầu đến bờ biển ngắm mặt trời lặn mỗi ngày, chỉ là gần đây có thêm một nhiệm vụ tìm người nên cô không đứng bất động tại một chỗ như trước đây nữa. Thỉnh thoảng sẽ đi một vòng trên bờ biển, thậm chí có lúc còn đi một vòng cả bãi biển.
Mãi đến trước khi mùa mưa kế tiếp, cô vẫn không tìm được “Kình Ngư” ấy.
Kình Ngư.
Đây là biệt hiệu cô đặt ra dựa vào cách đọc của hai chữ “Jingyu” và con kình ngư kia vẫn chẳng trở lại khu vực biển này trước khi có được chữ chính xác để thay thế.
Hôm nay là ngày cuối cùng trời trong lành ở Dung Thành.
Đến sẩm tối, bên bờ biển nổi gió, hoàng hôn chia cắt nhiều mảnh, mây đen che lấp trăng sáng.
Sóng biển dâng lên liên miên, gió thổi báo giông tố sắp đến.
Hồ Điệp mới đi một vòng bãi biển về, bất tri bất giác tìm đến nơi mình rơi xuống biển lần trước, bảng cảnh báo và lan can gỗ cũng không cản được tiếng sóng vọng lại.
Cô tiến về trước một bước theo bản năng, bỗng lúc này sau lưng vang lên một tiếng.
“Này.”
Hồ Điệp dừng chân, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Trên đoạn đường này có vài ngọn đèn bị hư nên ánh sáng khá tối, người nọ lại đang đứng trong bóng đêm nên cô không thể thấy rõ tướng tá của anh ngay được.
Chàng trai chậm rãi đi ra khỏi nơi tối, ánh đèn yếu ớt tô điểm dáng người cao ráo gầy gầy của anh, từng đường nét trên khuôn mặt dần lộ ra.
Tóc ngắn, có vài sợi lòa xòa trên trán, tròng mắt đen láy. Da rất trắng, dáng vẻ nom hơi biếng nhác ủ rũ.
Mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và quần túi hộp màu đen ngắn để lộ bắp chân gầy gò, dưới chân đi một đôi dép tông đen.
Trong tay anh xách một túi trái cây, vì dùng sức nên gân xanh trên mu bàn tay gồ lên thấy rõ, xương cổ tay nổi lên tựa như đỉnh núi đầy khí thế bị thu nhỏ lại vậy.
Theo nhịp bước chân anh dần đến gần, Hồ Điệp thấy được đôi mắt của anh, nếp nhăn ở đuôi mắt không quá rõ ràng, nhưng hàng lông mi thì hệt như trong trí nhớ cô vậy.
Vừa cong vừa dài.
Chàng trai dừng lại cách Hồ Điệp ba mét, tầm nhìn tập trung trên khuôn mặt cô. Trong vài giây nay, cô thầm nghĩ có phải anh đã nhận ra mình rồi không.
Ngay giây tiếp theo, suy đoán này đã được chứng thực.
Đối phương bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, đôi mắt đen nhánh đáp trên gương mặt cô, giọng nói tựa như nước ngọt ướp lạnh đổ một hơi vào cổ sau trận chạy đường dài mùa hè.
Mát lạnh tươi mới, khiến người ta phải khắc ghi sâu sắc.
“Nếu hôm nay cậu nhảy xuống nữa thì tôi sẽ không cứu cậu nữa đâu.”
__
Lời tác giả:
Ngoài mặt —–
Kinh Du: Nếu hôm nay cô nhảy xuống nữa, tôi sẽ không cứu cô nữa đâu.
Thực tế —-
Kinh Du: “Vợ ơi anh tới đây!!!”
Quên nói, đôi trẻ kém nhau hai tuổi nhau, Kình Ngư 97, Hồ Điệp nhỏ 99
Chương 3: Hồ Điệp
Edit: An Tĩnh
Ý trêu đùa trong lời nói của chàng trai quá rõ ràng làm khuôn mặt Hồ Điệp nóng lên vài phần, may mà có màn đêm giấu đi, sau đó cô lấy hết dũng khí trả lời: “Tôi không có.”
“À.” Anh thờ ơ đáp, nhưng nom có vẻ chẳng hề tin tưởng.
“Ngày đó tôi chỉ vô tình ngã xuống thôi.” Hồ Điệp thấy chàng trai định đi bèn bước nhanh theo sau, đi song song giữ khoảng cách nửa vai với anh: “Cậu là JingYu sao?”
“Không.” Giọng đối phương bình thản: “Tôi là cá mập [1].”
[1] Cá mập đọc là /shāyú/
“…” Hồ Điệp không kìm được bật cười, cười xong mới cảm thấy không phù hợp nên cô mím chặt môi tựa như đang ngượng ngùng: “Tôi tìm cậu rất lâu rồi.”
“Làm gì?”
“Hả?” Cô nhất thời không quay sang kịp.
Kinh Du liếc mắt nhìn qua.
Sắc mặt cô gái vẫn tái nhợt như trước, màu môi trông cũng nhợt nhạt, trông dáng vẻ như thiếu khí huyết trầm trọng. Cả người từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một sắc màu là mái tóc nâu hồng kia.
Anh bỗng nghĩ đến gì đó, vô thức chậm bước chân lại: “Tìm tôi làm gì.”
“Cảm ơn cậu vì hôm ấy đã cứu tôi.” Hồ Điệp nói: “Hôm ấy tôi thật sự chỉ vô tình ngã xuống thôi, trước đây ngày nào tôi cũng ra đây ngắm mặt trời lặn, hôm đó có lẽ ngồi lâu quá nên chân có hơi tê… Bảng cảnh báo với lan can kia dựng lên là vì tôi hả?”
“Chắc là vậy.”
“Cậu ăn cơm chưa? Tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
Tốc độ chuyển chủ đề trò chuyện của cô nhanh vô cùng, thậm chí cả Kinh Du tập trung nghe cô nói từ nãy đến giờ cũng suýt không nghe theo kịp, anh nghiêng đầu quan sát cô.
Hồ Điệp cảm thấy khó hiểu: “Sao thế?”
“Cách cậu nói chuyện vẫn luôn…” Kinh Du ngẫm giây lát mới tiếp câu: “Nhanh thoăn thoắt vậy à?”
“Hả? Có… Sao?” Hồ Điệp chẳng mấy bận tâm, tiếp tục nói: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.”
Sau một hồi nghĩ suy, Kinh Du trả lời ba câu hỏi của cô cùng lúc: “Chưa. Không cần. Có.”
Hồ Điệp phải mất đôi chút thời gian mới đối chiếu câu trả lời của anh xong, mà cũng không thấy có chỗ nào là lạ, cô vẫn kiên trì bảo: “Tôi nhất định phải mời cậu ăn cơm.”
“Không cần thật đấy, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”
Hồ Điệp muốn nói gì đó tiếp nhưng bất thình lình có một tiếng chuông dài vang lên giữa hai người. Cô sờ túi theo bản năng, không phải điện thoại của mình.
Đương khi cô chuẩn bị cất tiếng, Kinh Du ở bên cạnh đã bắt máy: “Ở bên ngoài. Sao thế? Không tìm thấy à? Tôi về ngay đây.”
Anh cúp máy, nhìn Hồ Điệp đang chờ mình nói: “Xin lỗi nhé, hôm nay không được, tôi có việc.”
Cô đã sớm đoán được chuyện này, bèn đưa mã QR đã chuẩn bị sẵn đến: “Vậy có thể thêm bạn với cậu không? Chờ cậu rảnh tôi lại mời cậu ăn cơm.”
Kinh Du hơi bế tắc trước cô gái, đành mở Wechat lên quét mã QR rồi lắc lắc điện thoại với cô: “Thêm rồi, tôi đi trước.”
Hồ Điệp gật đầu cười: “Tôi nhận được rồi.”
Anh “ừ” một tiếng, vừa đi về trước hai bước lại chợt dừng chân, sau đó lấy một trái dừa trong túi ra đưa cho cô: “Cậu về một mình có được không?”
“Được, tôi ở bệnh viện ngay phía sau đây thôi.” Hồ Điệp chỉ hướng, Kinh Du nhìn theo sang. Xuyên qua hàng cây cọ cao lớn có thể thấy được đốm đèn màu đỏ nho nhỏ.
Anh thôi nhìn, đặt trái dừa lên tay cô: “Về sớm đi nhé.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Hồ Điệp đứng tại chỗ dõi mắt nhìn chàng trai đi xa, trái dừa trong tay không quá nhẹ nên cô phải ôm hờ vào lòng, vừa đi đường vừa xem điện thoại.
Yêu cầu thêm bạn với Kinh Du đã được gửi đến.
Biệt danh của anh rất đỗi giản đơn, có lẽ là tên thật của anh —– Kinh Du.
Hồ Điệp nhẩm đọc: “Kinh, Du.”
Sau đó cô lại bấm vào ảnh đại diện của anh, một con cá voi thủ công vẽ tay được đặt trên một tờ giấy trắng chờ lặn mình xuống biển.
Hồ Điệp bấm chấp nhận.
Giao diện trò chuyện nhanh chóng xuất hiện tin nhắn tự động của hệ thống.
Kinh Du: Tôi đây
Cô chỉ có một tay không tiện gõ chữ nên đi đến hàng ghế gần đó ngồi xuống rồi đặt trái dừa ở bên cạnh và gõ vài chữ gửi đi.
Hồ Điệp: Tôi là Hồ Điệp.
Gửi tin nhắn đi rồi mới thấy bản thân có hơi trẻ con, mà Hồ Điệp lại ngại không dám thu hồi nên nhắn bổ sung thêm một câu.
Hồ Điệp: Kinh Du, chào cậu.
“…”
Toang rồi.
Sao cảm giác còn ngu ngơ hơn nữa vậy.
Hồ Điệp gãi gãi mặt, không biết có thể nhắn gì tiếp, cũng mãi mà không nhận được hồi âm của Kinh Du, thành thử cô đành ôm trái dừa về bệnh viện trước.
“Mua dừa ở đâu thế? Có uống được không, bây giờ con không thể ăn quá nhiều đồ ngoài.” Tưởng Mạn cầm khăn nóng lau mặt mũi cho cô, thấy con gái cứ ôm trái dừa không buông tay bèn cười bảo: “Sao không chịu thả ra nữa? Nếu muốn uống thì mai mẹ bảo ba con mua cho.”
“Con thích cái này cơ.” Hồ Điệp nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng đặt trái dừa trên tủ đầu giường: “Khoan hẳn uống đã, con muốn để vậy vài ngày.”
“Tùy con quyết định.” Tưởng Mạn kêu cô ngồi xuống: “Uống miếng canh trước nào.”
“Vâng.” Hồ Điệp ngồi xuống bàn, nhìn Tưởng Mạn hầm canh trong bếp nhỏ: “Mẹ ơi, con tìm được người cứu con ngày đó rồi.”
“Vậy sao?” Tưởng Mạn bưng canh đến: “Là Jingyu gì đó à?”
“Đúng vậy, là anh ta.”
“Con có lưu lại thông tin liên lạc của người ta không? Bữa nào mẹ với ba mời người ta ăn một bữa cơm.”
“Có lưu ạ, con thêm Wechat với anh ta.” Hồ Điệp cầm muỗng liếc nhìn hành lá cắt nhỏ không được lựa ra hết trong canh: “Mẹ, để con mời người ta là được rồi.”
“Con mời á, đang nói gì vậy? Xong người ta lại bảo gia đình con không hiểu chuyện.”
“Anh ta cứu con mà.” Cô cười cười đáp: “Trông anh ta cũng không lớn hơn con bao tuổi, nếu ba mẹ mời thì người ta không thấy tự nhiên đâu.”
“Thế con có biết nơi người ta ở không, để mẹ bảo ba con đưa ít quà tặng đến nhà cũng được.”
Hồ Điệp lắc đầu, húp một ngụm canh rồi mới nói: “Lần sau gặp con hỏi lại ạ.”
“Được rồi, tìm được người là tốt rồi.” Tưởng Mạn đứng dậy đi cắt trái cây: “Hai ngày tới con hạn chế ra ngoài đi, trời nóng quá.”
Hồ Điệp ậm ờ trả lời, vừa uống canh vừa cầm điện thoại mở Wechat ra. Trong khung chat của cô và Kinh Du vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng từ cô.
Sau đó cô thuận tay mở vòng bạn bè của anh ra, ảnh nền là một mảng màu xanh biển. Bên dưới ảnh bìa có một hàng chữ nhỏ — vòng bạn bè chỉ hiển thị ba ngày gần nhất với bạn bè.
Hồ Điệp liên tục bấm vào hình đại diện của anh xem vài lần, lúc chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì bất ngờ có một tin nhắn nhảy ra, giây tiếp theo lại nhảy ra thêm một tin nữa.
Kinh Du: Ừ.
Kinh Du: Tôi là Kinh Du.
Lần này Hồ Điệp thật sự bật cười thành tiếng, Tưởng Mạn bưng đĩa cam và trái đã cắt xong đến bàn, hỏi: “Xem gì mà cười vui vẻ vậy đó.”
“Một chuyện hài rất buồn cười ạ.” Cô lau miệng qua loa rồi chạy đến nằm xuống ghế sofa, sau đó mới trả lời tin nhắn của Kinh Du.
Hồ Điệp: Ngày mai anh có rảnh không?
Kinh Du: Lời cảm ơn thì tôi nhận, nhưng mời cơm thật sự là không cần đâu.
Hồ Điệp: …
Hồ Điệp: Sao cậu lại lừa dối con nít.
Kinh Du: ?
Hồ Điệp: Lúc thêm Wechat tôi đã nói rõ ràng với cậu là muốn mời cậu ăn cơm, nếu không thì tôi sẽ không thêm bạn bè với cậu làm gì cả.
Một hồi lâu sau Kinh Du mới hồi âm.
Kinh Du: Vậy hay là xóa bạn bè nhé?
Hồ Điệp: ?
__
Chương 4: Linh hồn
Edit: An Tĩnh
Kinh Du nhìn tin nhắn hồi âm của Hồ Điệp rồi bất thình lình cười một tiếng, Thiệu Quân ngồi đối diện đá anh một cái: “Cười cái rắm, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy.”
“Không phải cười cậu.” Kinh Du khóa điện thoại, tiện tay thả xuống ghế sofa, sau đó anh nghiêng người tới trước lấy ra một trái dừa trong bao, nhanh nhẹn khui miệng dừa và đâm ống hút màu xanh vào đưa cho Thiệu Quân.
Thiệu Quân bị anh làm gián đoạn như vậy cũng quên béng mất mình định nói gì, nhận lấy dừa và hút mạnh một hơi: “Không nói nữa, vị dừa của thành phố biển quả là khác biệt.”
Kinh Du không đáp lời mà tiếp tục mở một trái dừa nữa rồi đứng dậy đưa cho Mạc Hải đang ngồi trước tivi xem hoạt hình: “Đừng nhìn gần như vậy, cẩn thận lại bị cận.”
Sẩm tối hôm nay Mạc Hải và vài người bạn nhỏ chơi trốn tìm với nhau ở công viên cây cối um tùm gần đây, trốn trong bụi cây mà ngủ quên mất. Ba Mạc mẹ Mạc không tìm thấy con trai nên đành gọi điện thoại nhờ Kinh Du trước.
Anh phải nhờ bạn mình kiểm tra camera an ninh mới tìm thấy cậu để dẫn người về nhà, mẹ Mạc tức giận đánh con trai một trận, thành thử bây giờ cậu bé ngoan vô cùng.
“Cảm ơn anh ạ.” Sau khi nhận lấy dừa, Mạc Hải lại ngoan ngoãn ngồi về vị trí của mình.
“Uống đi.” Kinh Du xoa xoa mái tóc mềm mại xù xù của cậu, sau đó chỉ chỉ phía ngoài ra hiệu cho Thiệu Quân rồi nhấc bước ra ngoài trước.
Thiệu Quân cũng đứng dậy bưng trái dừa đi ra ngoài cùng.
Trong sân có ánh đèn nên dù không có trăng cũng không thấy tối tối tăm mấy.
Thiệu Quân bước tới nằm xuống ghế dài cạnh Kinh Du, trên đầu là bầu trời tối om chẳng có lấy một vì tinh tú. Miệng anh ấy ngậm ống hút, nói năng không rõ ràng: “Em trai cậu bị bệnh này có chữa khỏi được không?”
Ba năm trước Mạc Hải xảy ra sự cố bất ngờ dẫn đến đầu bị thương khiến cậu bé không tỉnh táo cứ như một đứa con nít ba tuổi vậy, nhưng có đôi khi cũng sẽ hồi phục như bình thường, chẳng khác gì những cô bé cậu bé khác cả.
“Khó lắm.” Kinh Du đỡ hai tay sau gáy: “Chết đuối, thời gian não thiếu oxi quá lâu, bây giờ thi thoảng có thể bình thường cũng xem như là may mắn rồi.”
“Hầy, tiếc thật đó.”
“Có gì mà tiếc, mỗi người đều có số mệnh của mình.”
Thiệu Quân ngồi dậy: “Cậu nói đúng, con người có số mệnh của riêng mình, thế số mệnh của cậu nên giống như bây giờ ư?”
Kinh Du nhắm mắt không lên tiếng.
“Tôi bảo, dù cậu không trở về đội thì cũng nên học cái gì đó chứ, giờ đã hơn một năm trời, cậu thật sự không định quay lại trường học à?”
Thiệu Quân và Kinh Du vừa là bạn học chung đại học vừa cùng là thành viên của đội tuyển bơi lội.
Một năm trước, Kinh Du gặp một vụ tai nạn bất ngờ nên bị thương, sau khi xuất hiện đã về trường làm thủ tục xin nghỉ học, cũng xin rút khỏi đội tuyển. Nhưng bên trường chỉ xét duyệt đơn xin nghỉ học của anh, còn về chuyện rút khỏi đội thì huấn luyện viên không đồng ý.
“Lần này tôi đến tìm cậu là nhận được thánh chỉ của huấn luyện viên Vương, nhất định phải đưa cậu quay về, nếu không tôi chẳng cần trở lại làm gì nữa.” Thiệu Quân than thở kể lể một tràng lời, thấy Kinh Du mãi chẳng nói năng gì bèn ghé đến gần xem thử thì mới phát hiện tên chó má này đã ngủ mất từ bao giờ rồi.
“Ông nội mày.” Thiệu Quân tức giận không chỗ nào phát tiết, thế là giáng ngay một cú vào bụng anh: “Hóa ra tôi ngồi đây nói nãy giờ cậu không nghe lọt một chữ nào.”
Cú đánh đau khiến Kinh Du tỉnh giấc, anh cau mày mắng lại: “Cậu có điên không đấy?”
“Tôi có cậu.”
“…” Kinh Du vén áo phông lên xem thử, thằng khốn khiếp Thiệu Quân này không hề giảm bớt lực gì, nơi bị đánh trúng đã đỏ lên: “Mẹ kiếp, mày ra tay ác quá.”
“Không đánh vào mặt cậu là nể tình cảm cuối cùng của tôi với cậu rồi.” Thiệu Quân nằm xuống. Lát lâu sau, anh ta bỗng dưng bột phát ý tưởng bảo: “Này, mai bọn mình thuê thuyền ra biển chơi đê.”
“Mùa mưa sắp đến, cậu không muốn sống nữa thì cậu tự đi đi.”
Thiệu Quân tức giận: “Cậu sợ người khác không biết cậu có miệng đúng không!”
“Cậu không có hả?”
“Tôi con mẹ nó —–” Thiệu Quân thật sự cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị Kinh Du chọc cho tức chết, anh ta thuận tay cầm trái dừa trên bàn thảy qua cho anh.
Kinh Du đứng dậy tránh đi, rồi lanh lẹ nhặt lại trái dừa ném về lại, hơn một nước lượng nước bên trong vẩy khắp người Thiệu Quân.
Chẳng đợi anh ta kịp phản ứng gì, anh đã trốn vào trong nhà.
Kinh Du cầm điện thoại đi vào phòng tắm, nghe thấy tiếng chửi mát hùng hổ của Thiệu Quân ở bên ngoài, anh cười cười bấm mở điện thoại lên. Màn hình vẫn còn ở cửa sổ trò chuyện giữa anh và Hồ Điệp trên Wechat.
Có lẽ vì lâu không nhận được hồi âm của anh nên sau khi gửi một dấu chấm hỏi đi thì cô không gửi thêm tin nhắn mới nào nữa.
Kinh Du dựa vào bồn rửa tay, thuận tiện mở vòng bạn bè của Hồ Điệp ra, có thể thấy là hoàn toàn khác vòng bạn bè hiển thị ba ngày gần đây của anh. Vòng bạn bè của cô mỗi ngày đều có trạng thái mới được cập nhật.
Về cơ bản cô luôn giữ tần suất mỗi ngày một bài, nội dung đa phần là cảnh hoàng hôn bên bờ biển.
Kinh Du lướt nhanh một đường và mở một tấm hình trong đó lên, xét theo góc độ phong cảnh trong hình thì đúng là chụp bên bãi đá ngầm.
Anh kéo lên lại hai cái mới phát hiện hình cô chụp gần đây và trước kia không cùng vị trí nữa mà đổi sang bãi đá ngầm bên bờ phía Nam.
Kinh Du biết được nguyên nhân đại khái, trước khi thoát ra còn tiện đà kéo tải lại một lần. Lúc này trên cùng màn hình bỗng xuất hiện một bài đăng mới.
Vừa đăng một phút trước.
Hồ Điệp: “Trái dừa. jpq”
Kèm theo đó là tấm ảnh chụp trái dừa đặt trên bệ cửa sổ.
Mười phút sau.
Hồ Điệp rửa mặt xong quay về giường cầm điện thoại lên thì thấy trạng thái mình vừa đăng nhận được hơn sáu lượt thích và năm bình luận.
Cô mở ra.
Trong đó có một hình đại diện con cá voi quen thuộc.
Hồ Điệp bèn bấm vào cửa sổ trò chuyện của mình và đối phương lại phát hiện đoạn đối thoại vẫn dừng lại ở dấu chấm hỏi cô gửi đi kia, không kìm được lẩm bẩm: “Không trả lời tin nhắn mà ở đó bấm like vòng bạn bè của tôi à…”
Cô ngẫm nghĩ giây lát rồi gửi một dấu chấm hỏi qua.
Lần này Kinh Du trả lời nhanh vô cùng.
Kinh Du: ?
Hồ Điệp: Tôi xem thử cậu có xóa tôi đi không.
Kinh Du: Ừ
Hồ Điệp cầm điện thoại nhất thời không biết nói thêm gì nữa, đương khi lâm vào thế bí chưa nghĩ ra thì điện thoại bỗng rung một cái.
Kinh Du: Ngủ
“Được rồi.” Hồ Điệp thở dài rầm rì nói một câu, đồng thời cũng gõ vài chữ gửi đi.
Hồ Điệp: Cậu ngủ sớm quá ha.
Kinh Du: Sớm sao? Cũng chín giờ rồi mà.
Hồ Điệp: Cũng?
Kinh Du: Đã chín giờ rồi.
Hồ Điệp: …
Kinh Du không trả lời lại, Hồ Điệp bèn thoát ra chơi Tiêu Tiêu Lạc một lúc rồi mơ màng ngủ thiếp đi mất. Ban đêm trời đổ mưa lớn, đì đùng đập vào cửa kính.
Trận mưa này kéo dài một tuần liên tiếp, thành thử đường bờ biển cũng cao lên vài milimet.
Hồ Điệp rầu rĩ ở trong bệnh viện, các bài đăng trên vòng bạn bè cũng trở thành cảnh mưa trước cửa sổ, nước đọng trên lá cây đa sau cơn mưa hay cái hố nhỏ dưới tàng cây do nước mưa làm ra.
Vất vả lắm trời mới tạnh, cô vẫn nhớ mình nợ Kinh Du một bữa ăn. Thế là cô đến nơi mình và anh gặp nhau lần trước rồi mới gửi tin nhắn cho anh.
Hồ Điệp: Hôm nay cậu có rảnh không? Tôi ở chỗ cậu cho tôi dừa lần trước ấy, nếu cậu rảnh cứ đến đây, không rảnh thì chúng ta lại hẹn lần sau.
Nửa tiếng sau Kinh Du mới thấy tin nhắn này.
Anh vừa mới cùng Thiệu Quân và Mạc Hải đến chợ hải sản mua đồ ăn quay về, chuẩn bị tối nay làm một bữa nướng tại nhà. Khi thấy tin nhắn của Hồ Điệp, anh đi ra ngoài theo bản năng.
“Cậu làm gì đấy?” Thiệu Quân kêu lên.
Kinh Du dừng bước, đứng trong sân trả lời tin nhắn của cô.
Anh vốn có thể làm như không thấy, cô đợi lâu không gặp ắt sẽ quay về. Nhưng có lẽ vì nỗi đồng cảm trong lòng nên Kinh Du không nhẫn tâm làm chuyện này.
Kinh Du: Cậu về chưa?
Hồ Điệp: … Cuối cùng cậu cũng trả lời tin nhắn rồi.
Kinh Du muốn giải thích, nhưng mới gõ hai chữ “vừa nãy” thì cô lại gửi một tin nhắn khác tới.
Hồ Điệp: Đang chuẩn bị về.
Kinh Du cầm điện thoại, cụp mắt nhìn ký hiệu “|” trên thanh nhập chữ suy tư một lúc, sau đó anh xóa hai chữ mới gõ đi và nhanh chóng gõ lại.
Kinh Du: Đứng đó chờ tôi, bây giờ tôi đến.
Hồ Điệp: !
Hồ Điệp: Được.
Nơi đó cách nhà Kinh Du không xa, chỉ một đoạn đường mất vài phút. Anh vừa từ con hẻm quanh co đi ra ngoài đã trông thấy cô gái đứng đối diện đường.
Hôm nay cô lại đổi kiểu tóc, kiểu công chúa màu xanh bạc, trên người mặc trang phủ thủy thủ màu xanh trắng tôn lên nước da trắng sáng.
Vóc dáng gầy gò, xương lộ ra vô cùng mảnh mai yếu ớt, chẳng có tí thịt thừa nào, các đường nét rất rõ ràng.
Kinh Du ngừng lẩm nhẩm câu “Do tâm trạng đồng cảm ảnh hưởng” đã tự nhủ cả một đường, anh hít một hơi thật sâu rồi định gọi thẳng tên cô nhưng chẳng hiểu sao lại nghẹn ứ: “Cái đó…”
Hồ Điệp nghe tiếng ngẩng đầu lên.
Khi này vừa khéo có một chiếc xe lái qua, tốc độ nhanh đến mức tạo ra hình dạng của gió cuốn theo. Hai người cách bất ngờ mắt đối mắt với nhau qua bóng dáng chiếc xe ấy.
Dưới ánh hoàng hôn, cô gái tựa như một linh hồn tình cờ bước lên nhân gian, quanh người toát lên sự trong veo và sạch sẽ không hòa nhập với trần thế phàm tục ồn ào.
Kinh Du đứng lại, xung quanh trở nên tĩnh lặng chỉ có âm thanh tim đập nhanh là có thể nghe thấy rõ ràng.
Lời tác giả:
Mọi người đừng nghĩ về kết cục nữa, đây vốn là một bộ điềm văn (thật đó)
Chương 5: Bạch ngọc
Hồ Điệp băng qua đường theo từng giây đèn xanh đếm ngược, gió thổi qua làm mái tóc dài và vạt váy của cô lay động không ngừng.
Cô bước đến trước mặt chàng trai, mỉm cười nhẹ, giọng cũng rất đỗi dịu dàng: “Kinh Du.”
“Ừ.” Kinh Du lên tiếng đáp lại mới cảm thấy cổ họng mình khô khốc, anh hắng giọng một cái theo bản năng: “Cậu chờ tôi ở đây từ nãy đến giờ à?”
“Đúng vậy, sợ cậu trốn tôi nên tôi chủ động đến trước luôn.” Hồ Điệp có một đôi mắt đào hoa long lanh rung động lòng người, cười lên trong veo ánh nước vô cùng cuốn hút.
Cô vén sợi tóc dính bên mặt, bảo: “Bây giờ nhìn lại cách này hiệu quả quá đấy chứ.”
Kinh Du không biết nói gì nên chỉ đáp: “Ừ.”
“Thế hôm nay cậu có thời gian rảnh đúng không?” Hồ Điệp quan sát xung quanh một vòng rồi tiếp câu: “Tôi rất ít khi ăn uống gần đây, cậu có muốn ăn gì không?”
“Đến nhà tôi đi.”
“Hả?” Hồ Điệp quay đầu nhìn anh, vẻ mặt dần trở nên cảnh giác cao độ.
Kinh Du cười khẽ, sự biếng nhác buông lơi trên khuôn mặt vì thế mà vơi đi phần nào: “Tôi và bạn chuẩn bị làm tiệc nướng tại gia, nếu cậu không ngại thì đến tham gia chung.”
“Nhưng như vậy thì đâu có tính là tôi mời cậu.”
Kinh Du ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, trông thấy siêu thị bách hóa trên phố bèn đề nghị: “Vậy tối nay cậu phụ trách phần bia nhé?”
“Được thôi.” Hồ Điệp theo anh đi về trước.
Hai người một trước một sau tiến vào siêu thị, Kinh Du lấy một thùng bia và cầm theo vài chai nước cam, quay đầu hỏi: “Cậu uống gì?”
“Cái này đi.” Hồ Điệp cầm một hộp sữa chung từ kệ hàng bên cạnh lên: “Các cậu có cần mua gì nữa không?”
“Không có.” Kinh Du đứng dựa vào tủ kính ở quầy thu ngân, chỉ chỉ mã QR thanh toán: “Quét ở đây.”
“Ồ.” Hồ Điệp đưa sữa chua cho bà chủ, chờ bà ấy quét mã tính tiền hàng xong, cô lấy điện thoại đưa về phía mã QR: “Bao nhiêu tiền ạ?”
Bà chủ: “76 tệ.”
Cô cúi đầu hí hoáy trả tiền, máy thanh toán trong siêu thị nhanh chóng phát ra âm thanh nhắc nhở: “Tài khoản Alipay nhận được 76 tệ.”
Kinh Du ôm thùng bia, tay còn lại vươn tới định xách túi nước ngọt nhưng Hồ Điệp đã nhanh nhẹn giành lấy trước anh: “Để tôi cầm cho.”
Nước ngọt là loại chai thủy tinh nên bỏ chung bảy tám chai vào bao cũng không nhẹ nhàng gì, xách tay thì có hơi nặng, vì vậy Hồ Điệp ôm trong lồng ngực: “Đi nha?”
“Chờ đã.” Kinh Du đặt thùng bia trong tay xuống, đưa tay xách lấy cái túi trong lòng cô gái rồi lại xoay người ôm thùng bia đặt ở trên bàn: “Đi thôi.”
Hồ Điệp đuổi theo bước chân của anh: “Tôi cầm nổi mà.”
“Ừ.”
“Tôi cầm nổi thật đó.”
“Tôi biết.” Kinh Du bảo: “Tôi cũng cầm nổi.”
“…” Hồ Điệp giữ nhịp đi khá ngang bằng anh: “Cậu là người Dung Thành à?”
“Ừm, không phải.” Mỗi bước chân của Kinh Du không quá lớn, chai thủy tinh trong túi va nhau phát ra tiếng leng ca leng keng: “Hộ khẩu của tôi ở đây, nhưng ba mẹ tôi lại định cư ở thành phố B nên từ nhỏ đến lớn tôi đều sống ở bên kia.”
“À.”
“Cậu là người ở đây à?”
“Đúng rồi, tôi la người gốc Dung Thành.” Hồ Điệp lại hỏi: “Thế cậu đến Dung Thành nghỉ hè hả?”
“Ừ.”
“Tốt quá ha.”
Kinh Du nghiêng đầu ngó cô gái một cái, không hỏi gì nhiều.
Bây giờ Kinh Du đang ở nhà cũ của ông bà nội anh, ngôi nhà hai tầng ẩn mình trong một con hẻm nhỏ với khoảng sân có diện tích khá lớn.
Trong sân trồng một cây đa lớn, những hàng dây leo chằng chịt phủ kín ba bờ tường, các dải cây mây và nho quanh đình nghỉ mát rủ xuống lơ lửng trong không trung, cây trúc đào đong đưa trong bóng tối tại góc tường.
Dưới cây đa cao to kia còn có một cái miệng giếng, Thiệu Quân dựng bếp nướng cạnh đó. Lúc Hồ Điệp theo Kinh Du vào sân, anh ta đang bận rộn không ngơi tay.
“Mạc Hải Mạc Hải!! Mau mau mau, mang quạt ra đây đi, nóng chết mất.” Thiệu Quân mới đốt than lên nên trong sân khói trắng lượn lờ nghi ngút.
Hồ Điệp bị sặc ho khan vài cái.
Thiệu Quân nghe tiếng, ngẩng đầu lên trông thấy Kinh Du vội nói: “Cậu về rồi á, sao tự dưng —-”
Anh ta thấy được cô gái sau lưng anh thì khựng lại giây lát mới hỏi: “Bạn cậu à?”
“Ừ.” Kinh Du bước đến, cầm cây quạt lá để một bên quạt mạnh mấy cái vào bếp than giúp ngọn lửa rực lên thành công.
Anh vừa nhẹ nhàng phe phẩy quạt lá vừa giới thiệu hai người: “Hồ Điệp ——”
Thiệu Quân không hiểu mô tê gì, ánh mắt đảo lung tung khắp nơi: “Bướm á? Bướm ở đâu cơ?”
(*) Hồ điệp có nghĩa là con bươm bướm.
“…” Kinh Du hít một hơi thật sâu: “Cô ấy tên là Hồ Điệp.”
Cô gái giơ tay chào hỏi cùng Thiệu Quân: “Chào cậu.”
Anh ta cười ha hả đáp lại: “Chào cậu, tôi tên Thiệu Quân, Thiệu nét Song (双) và nét Nhĩ (耳), Quân trong bộ Nhật (日). Hồ Điệp là nickname của cậu à?”
“Tên thật của tôi là Hồ Điệp, Hồ (胡) ghép từ Cổ (古) và Nguyệt (月).”
“À.” Thiệu Quân cười nói: “Hai chữ trong tên cậu nghe thú vị phết nhỉ, một cái bay trên trời, một cái lặn dưới biển, chẳng giống tên để đặt mấy.”
Hồ Điệp: “…”
Kinh Du: “…”
Thiệu Quân gãi gãi đâu, cười: “Chỉ đùa thôi à, đừng để ý há.”
Hồ Điệp sợ đối phương khó xử nên cũng không bận tâm đáp: “Không sao, quen rồi.”
Trước nay Thiệu Quân vẫn luôn là người cởi mở vô tư như thế, thành thử anh ta không cảm thấy xấu hổ gì cả: “Cậu với Kinh Du quen biết thế nào?”
“Liên quan đếch gì tới cậu.” Kinh Du nhét cây quạt lá vào tay anh ta: “Lo quạt lửa đi.”
“Được, cậu là ông nội.” Thiệu Quân không cãi lại Kinh Du, cơn bực tức đành dồn hết vào đống lửa mới nhóm, động tác tay vừa nhanh vừa mạnh làm cho ngọn lửa bùng lên cao.
Kinh Du chưa rời đi đá một cú vào khoeo chân anh ta: “Quạt nhẹ thôi.”
“Rồi rồi rồi, biết rồi, tổ tông của tôi ạ.” Thiệu Quân đá lông nheo với Hồ Điệp: “Có phải cậu ta phiền ơi là phiền không?”
Kinh Du tức khắc liếc qua: “Tôi không có điếc.”
Thiệu Quân nghẹn lời, im bặt.
Hồ Điệp không nhịn được cười, sau đó cô đi đến hỏi Kinh Du: “Có việc gì tôi giúp được không?”
“Không cần.” Anh sực nhớ ra gì đó, bèn rửa tay rồi lấy hộp sữa chua và một chai nước cam trong túi ra: “Đi với tôi.”
Hồ Điệp không hiểu chuyện gì, chỉ đi theo anh vào nhà.
Trong phòng khách đang mở tivi, có một cậu bé ngồi ở đó.
Cô thấy Kinh Du bước đến và gọi: “Mạc Hải.”
Cậu bé quay đầu lại: “Anh, anh về rồi ạ.”
Kinh Du xoa xoa đầu cậu ấy: “Anh Thiệu Quân ở bên ngoài gọi em nhờ giúp đỡ sao em không ra?”
Tầm mắt Mạc Hải vẫn tập trung chằm chằm lên màn hình tivi, miệng lẩm bẩm: “Anh ấy quá ngốc, em không muốn giúp anh ấy đâu.”
“Được, cậu ấy ngốc, chúng ta không để ý tới cậu ấy nữa. Thế anh giao cho em một nhiệm vụ mới nhé.” Nói đoạn, Kinh Du đứng thẳng người ra hiệu kêu Hồ Điệp đến: “Đây là chị Hồ Điệp, hôm nay chị ấy đến nhà mình làm khách, em tiếp đãi chị ấy giúp anh được không?”
Hồ Điệp giơ tay lên: “Hi.”
“Chào chị ạ.” Mạc Hải đứng lên, cầm gối trên ghế sofa ra và lễ phép nói: “Mời chị ngồi.”
“Cảm ơn nha.” Hồ Điệp đi sang ngồi xuống theo lời, sau đó cậu bé lại ngồi xuống tiếp tục xem tivi.
Kinh Du đưa hộp sữa chua trong tay cho cô: “Cậu xem tivi với thằng bé đi, lát nữa làm xong tôi sẽ gọi hai người ra.”
“Ờm.” Hồ Điệp nhận lấy hộp sữa chua, bên ngoài vỏ hộp dính nước trên tay anh nên cô vô thức lau đi.
Kinh Du tìm thấy đồ khui trên bàn khui nắp chai nước ngọt ra rồi đưa nó cho Mạc Hải: “Chiêu đãi chị cho tốt đấy.”
“Biết rồi ạ.”
Rồi anh lại nhìn qua Hồ Điệp: “Tôi ra ngoài trước nhé.”
cô gật đầu đáp: “Được.”
Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình “Chú gấu Boonie”, Mạc Hải ngửa đầu uống nước ngọt ừng ực, sau đó đứng dậy thả chai rỗng vào sọt nhựa trong góc tường.
Bên trong đã đầy một nửa chai rỗng.
Cậu bé quay lại, lần này không ngồi dưới đất nữa mà ngồi trên ghế sofa cùng với Hồ Điệp. Cậu yên lặng một lúc lâu mới bất ngờ lên tiếng: “Chị không uống ạ?”
“Gì cơ?” Hồ Điệp kịp hiểu ra: “Em muốn uống sao?”
“Không muốn, anh cho chị mà.” Cậu bảo không muốn nhưng ánh mắt cứ ngó hộp sữa chua chăm chú.
Hồ Điệp đâm ống hút vào và đưa qua: “Chị không khát, em uống đi.”
Mạc Hải do dự chốc lát mới vươn tay nhận: “Cảm ơn ạ.”
Hồ Điệp cười: “Đừng khách sáo.”
Sắc trời dần tối, cô gọi điện cho Tưởng Mạn nói hôm nay mình về muộn một tí, bà hỏi cô đang ở đâu.
“Nhà Kinh Du ạ.” Hồ Điệp giải thích đơn giản một phen.
Tưởng Mạn dặn dò: “Về sớm chút nhé, đừng làm phiền người ta quá, lát nữa gửi địa chỉ cho mẹ.”
“Con biết rồi.” Sau khi cúp máy, Hồ Điệp gửi vị trí của mình qua Wechat cho Tưởng Mạn, sau đó mở camera lên chuẩn bị quay một đoạn video ngắn gửi cho bà xem.
Cô bấm vào nút quay phim, lia ống kính sang phải vừa khéo quay được cảnh Kinh Du đi vào nhà.
Trong video, chẳng biết chàng trai đã cột dây cột tóc màu đen lên từ lúc nào, để lộ ra phần trán và mắt kiếm mày rậm. Dưới ánh đèn, các đường nét ngũ quan vô cùng sắc sảo rõ ràng.
Tay áo phông bị anh cuốn lên, cánh tay có những đường cong cơ bắp rõ ràng nhưng không quá cường điệu, trên cánh tay bên phải có vài vết sẹo nom giống như các vết nứt nhỏ trên dương chi bạch ngọc khiến nó mất đi vẻ đẹp vốn có.
Anh vẫn đang giữ tư thế một chân bước vào nhà, một chân ở bên ngoài, thấy Hồ Điệp giơ điện thoại về phía mình thì che mặt đi theo bản năng.