Trường trung học số Ba những ngày đầu hạ, tiếng ve râm ran khắp sân trường. Nắng chiếu xuống, làm gương mặt của Lạc Thần Hi càng thêm sáng sủa, nhưng hôm nay lại có phần ủ rũ lạ thường.
"Cậu không đi tìm Lâm tỷ nữa à?" Cậu bạn cùng bàn nhìn Lạc Thần Hi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lạc Thần Hi chống cằm, thở dài đánh thượt: "Không."
"Ủa? Không phải cậu theo đuổi chị ấy cả năm nay rồi sao?"
"Ừ thì… nhưng giờ tôi giác ngộ rồi." Lạc Thần Hi vỗ vỗ lên ngực mình, mặt tỏ vẻ thành khẩn, "Chó liếm không có tương lai. Tôi định đổi khẩu vị."
Cậu bạn cùng bàn ngẩn ra một chút, sau đó cười ồ lên: "Ha, rốt cuộc ai giác ngộ cho cậu thế? Tôi phải cảm ơn người đó quá!"
Lạc Thần Hi lơ đãng nhìn về phía góc lớp học, nơi có một người đang cúi đầu chăm chú chép bài. Đó là Chu Tường Vũ — người bạn học mới chuyển đến cách đây hai tháng.
Không ai trong lớp không thích cậu nhóc này. Chu Tường Vũ hiền lành, đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng ửng hồng như quả táo chín. Khi cười, hai mắt cong cong thành vầng trăng non, khiến người đối diện không nhịn được muốn chọc ghẹo.
Lạc Thần Hi cũng không ngoại lệ.
Ban đầu, cậu chỉ thấy Chu Tường Vũ "nhìn vui mắt", sau đó dần dần, ánh mắt lại không thể rời đi.
Thậm chí có lần, cậu còn mơ thấy mình kéo Chu Tường Vũ vào trong góc cầu thang, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy, nói: "Tường Vũ, về sau để tôi bảo vệ em nhé."
Kể từ hôm đó, Lạc Thần Hi phát hiện trái tim mình hoàn toàn xong rồi.
Cậu không còn hứng thú gì với cuộc đời "liếm chó" vô vọng nữa. So với việc chạy theo nữ thần như cái bóng, cậu muốn dành thời gian này để theo đuổi người bạn học đáng yêu đang ngồi nơi kia hơn.
---
Ngày hôm đó, khi tan học, Lạc Thần Hi vác cặp lên vai, cố tình đi chậm lại, chờ Chu Tường Vũ ra cùng.
"Tường Vũ!" Cậu gọi, nụ cười tươi rói trên môi.
Chu Tường Vũ hơi sững người, sau đó ngoan ngoãn gật đầu chào: "Chào cậu, Lạc Thần Hi."
Lạc Thần Hi bước lên sóng đôi với cậu, giả vờ như vô tình hỏi: "Cậu về nhà luôn à?"
"Ừm, tôi định ghé qua cửa hàng sách một lát."
"Tôi đi cùng cậu nhé?" Lạc Thần Hi cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng, lấp lánh ý cười.
Chu Tường Vũ chớp mắt vài cái, hơi lúng túng: "Được thôi…"
Đoạn đường từ trường đến hiệu sách không dài, nhưng hôm nay Lạc Thần Hi lại cảm thấy như một cuộc hành trình ấm áp.
Cậu cố ý đi chậm nửa bước, ngắm nhìn gương mặt nghiêng tinh xảo của Chu Tường Vũ dưới ánh chiều tà. Không biết là vì trời nắng hay vì điều gì khác, mà vành tai cậu ấy ửng đỏ như bị nắng hôn.
Trái tim Lạc Thần Hi ngứa ngáy, ngón tay suýt nữa thì vươn ra muốn khẽ chạm.
Nhưng cậu vẫn cố nhịn.
"Chu Tường Vũ," cậu đột ngột lên tiếng, "cậu có từng thích ai chưa?"
Chu Tường Vũ khựng lại một chút, vẻ mặt lập tức trở nên xấu hổ: "Tôi… tôi… chưa có…"
"Vậy à…" Lạc Thần Hi nhếch môi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà…" Chu Tường Vũ nhỏ giọng, "Tôi cũng không chắc nữa."
"Ừm? Thế là sao?"
Chu Tường Vũ cắn cắn môi, ánh mắt tránh đi: "Gần đây tôi phát hiện, mỗi lần có người nào đó cười với tôi, tôi lại cảm thấy tim đập nhanh hơn…"
Ánh mắt Lạc Thần Hi sáng rực lên, trong lòng không nhịn được hô to một tiếng: Không phải là tôi đấy chứ?!
"Ví dụ như ai?" Cậu nghiêng đầu, cười hỏi.
Chu Tường Vũ càng cúi thấp đầu hơn, mặt đỏ như cà chua chín, lắp bắp nói: "Ví dụ… ví dụ như cậu."
Một câu đơn giản, nhưng như sét đánh ngang tai Lạc Thần Hi.
Cậu dừng bước, kinh ngạc nhìn cậu nhóc trước mặt. Mất mấy giây, cậu mới kịp phản ứng lại, trái tim đập loạn như trống hội.
"Cậu… nói gì cơ?" Cậu cẩn thận xác nhận.
Chu Tường Vũ siết chặt quai cặp, như gom hết dũng khí trong đời để ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi thích cậu."
Tim Lạc Thần Hi như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng lại không phải cảm giác khó chịu, mà là hạnh phúc dâng trào đến mức muốn hét lên.
Cậu bất chấp tất cả, vươn tay kéo Chu Tường Vũ vào lòng.
"Chu Tường Vũ, tôi cũng thích em." Lạc Thần Hi thì thầm bên tai cậu ấy, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
Chu Tường Vũ khẽ run lên trong lòng cậu, rồi gật đầu thật nhẹ.
Từ nay về sau, không còn là câu chuyện "chó liếm nữ thần" nữa.
Từ nay về sau, chỉ có hai người họ, tay nắm tay, cùng nhau bước qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.
---
Mùa hè ấy, những cơn mưa rào đến rồi đi, tiếng ve vẫn râm ran không dứt.
Trong lớp học, người ta thường xuyên thấy Lạc Thần Hi chăm chú giúp Chu Tường Vũ làm bài tập, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác phải ghen tỵ.
Trên sân thể dục, Lạc Thần Hi thỉnh thoảng đưa khăn lau mồ hôi cho cậu bạn nhỏ của mình, còn không quên cúi đầu thì thầm trêu chọc: "Tường Vũ của tôi hôm nay lại đáng yêu thế này."
Mỗi lần như vậy, Chu Tường Vũ lại đỏ mặt, nhưng không né tránh nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Cậu cũng vậy."
Thanh xuân là vậy, như vệt nắng xuyên qua kẽ lá, như cơn gió mát lành thổi qua mái tóc, như câu tỏ tình ngây ngô nhưng chân thành nhất giữa hai người bạn trẻ.
Ngày lễ tốt nghiệp, khi mọi người đang chụp ảnh lưu niệm, Lạc Thần Hi nắm lấy tay Chu Tường Vũ, giơ lên trước ống kính.
"Chụp thêm cho bọn tôi tấm nữa nhé," cậu nói với người cầm máy ảnh.
"Ô, cặp đôi đẹp nhất khóa học đấy!" Người bạn cười đùa.
Chu Tường Vũ xấu hổ cúi đầu, nhưng không rút tay về.
Tấm ảnh đó sau này được đặt trong khung kính, để trên bàn học của hai người, mãi mãi ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ.
Sau tất cả, Lạc Thần Hi cuối cùng cũng hiểu rõ một điều — thay vì chạy theo những thứ xa vời, chẳng bằng nắm lấy người đang ở ngay bên cạnh, người luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn mình.
Hóa ra hạnh phúc, chính là như vậy.
—
Hoàn