Nguyễn Quang Anh là con trai cưng của nhà hội đồng. Vốn được cưng chiều từ nhỏ nên hắn rất ngông cuồng. Còn Hoàng Đucs Duy chỉ là một gia nô trong phủ dinh rộng lớn được gả cho cậu út để trả nợ. Hắn vốn dĩ không thích người vợ này vì em không biết nói, từ nhỏ em không được cha mẹ dạy dỗ cho cách ăn nói chưa từng đi học nên từ bé tới giờ em chưa từng nói ra câu nào. Hắn xem em như vô hình vậy, em mang danh mợ út, được cưới sinh đàng hoàng nhưng em lại chẳng khác gì người dưng nước lả.
"Mày khôn hồn thì nằm im để cho xong chuyện, mày mà kháng cự tao giết mày"
"//Gật vội vì sợ hãi//"
Hắn và em cưới nhau đã 2 năm nhưng mãi vẫn chưa có con vì cậu út có bao giờ hứng thú với người vợ này đâu? Nay, bị ông bà hội đồng hối thúc hắn nghe theo lời, "làm chuyện vợ chồng" với em, em hiểu chuyện chỉ.. nằm im chịu thôi. Xong việc thì hắn khoác lên người bộ đồ lụa rồi rời đi mặc cho em khóc lóc trên giường.
Nhưng lạ quá.. dạo gần đây hắn nhẹ nhàng với em hơn rồi, hắn không mạnh bạo nữa. Hắn cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa
"// Chỉ xuống mấy con cá trê dưới hồ//"
"Mày muốn ăn hả vợ? Để tao sai mấy đứa gia nô bắt lên nấu mấy món cho mày ha?"
"// Mắt sáng rỡ, gật gật//"
Hắn không chỉ cưng chiều em mà còn dạy chữ cho em, hắn kiên nhẫn dạy "đứa trẻ mới lớn" này. Chỉ có một chữ "chồng" mà mãi em vẫn chưa thể nói khiến hắn nản dần rồi hắn cũng không dạy em nữa. Bỗng ngày hôm ấy, em vỗ nhẹ vai hắn
"Ch...chồng.. chồng.."
"Hả? Mày vừa nói gì đấy vợ?"
"Có... Có con.. có con.. //chỉ vào bụng//"
Ánh mắt hắn mừng rỡ vì hiểu rằng vợ hắn đang nói vợ hắn có em bé rồi và cả cũng mừng vì vợ hắn cũng nói được rồi. Hắn ôm em lên xoay mấy vòng khiến em xay xẩm mặt mày
"D...dừng..dừng..."
Nhưng hắn thắc mắc là ai dạy cho em nói vì hắn đã bỏ dạy cho em tận mấy ngày trời rồi
"Ai dạy cho em nói zậy zợ?"
"Út...út..tí..."
Thì ra là thằng gia nô trong nhà biết được chút chữ nên dạy cho em. Mấy câu em nói vẫn còn lắp bắp nhưng kệ, em cũng cố gắng rồi mà.
HẾT!!
ờmm... Hơi dở nên thông củm:))