Sau kỳ thi đại học, hai nhà tụ họp ăn cơm, cậu bạn thanh mai trúc mã bỗng dưng đập mạnh đũa xuống bàn.
Cậu ta nói cậu ta ghét tôi, còn chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
"Đồ trà xanh!"
Tôi còn đang ngậm cái bánh hẹ, chết trân tại chỗ.
Ủa? Cậu ta bị gì vậy?
Rõ ràng là cậu ta từng nói thích tôi, còn muốn mau mau lớn lên để cưới tôi về nhà mà.
Thôi, cậu ta đã không thích nữa thì tôi cũng chẳng cố.
Nộp nguyện vọng xong, cả nhà tôi dọn lên Đông Bắc sinh sống.
Ai ngờ sau đó, cậu ta lại đứng giữa trời tuyết trắng xóa, chờ trước cửa nhà mới của tôi cả đêm.
Bạn trai tôi thì ngậm que kem đứng trong phòng, tiện tay gọi cho bên quản lý khu dân cư: “A lô? Bác bảo vệ ạ? Tòa K15 nhà cháu có người đang định nằm vạ kiếm tiền nè, đứng chết cứng ngoài cửa luôn rồi đấy, có chuyện gì là bên bác cũng phải chịu trách nhiệm chung đó nha~”
---
1.
Không ai ngờ được Mạnh Bắc Thành lại nổi giận ngay trên bàn ăn.
Mẹ cậu ta cũng chỉ nói một câu: “Thi đại học xong rồi thì không cần lo chuyện yêu đương ảnh hưởng học hành nữa.”
“Nhân lúc bây giờ chưa có áp lực gì, con với Viện Viện ra ngoài du lịch vài ngày đi, chơi cho thoải mái.”
Ai ngờ Mạnh Bắc Thành bỗng dưng nổi đoá, quay sang mẹ mình gầm lên: “Mẹ có thể đừng lúc nào cũng lôi con với cô ta vào cùng một chỗ được không?!”
“Mẹ biết bộ mặt thật của cô ta không? Mẹ có biết con căn bản không hề thích cô ta chút nào không?!”
Dứt lời, cậu ta cầm đũa ném thẳng vào đĩa thịt kho tàu – món tôi thích nhất.
Hai bác gái đã chuẩn bị mâm cơm cả buổi chiều, giờ bị đập cho tan tành, nước sốt bắn tung toé.
Một giọt bắn ngay vào mắt tôi, cay đến nỗi tôi vội bỏ cái bánh hẹ trong miệng xuống, níu lấy tay áo mẹ: “Mẹ mẹ mẹ, khăn giấy, nhanh lên, khăn giấy!”
Mẹ Mạnh Bắc Thành vội vã đứng dậy xem mắt tôi bị sao, quay đầu đập một cái vào sau đầu con trai: “Con bị ma nhập à?! Toàn nói những lời vớ vẩn gì thế? Không phải chính con từ nhỏ đã suốt ngày kêu thích Viện Viện sao?”
“Căn nhà này chẳng phải cũng là do con mè nheo đòi chuyển tới đây, mẹ với ba con phải năn nỉ mãi người ta mới mua được nhà cạnh Viện Viện, giờ con lại phát điên cái kiểu gì đây?!”
Mạnh Bắc Thành nghiến răng, liếc tôi một cái: “Con thích cô ta? Cái loại cả ngày chỉ biết cắm đầu học, chuyện bé tí cũng đỏ hoe mắt như cô ta có gì đáng thích?!”
“Này, Từ Viện, giờ chắc cô lại sắp khóc lóc giả đáng thương nữa đúng không? Cô tưởng tôi không biết bộ mặt thật của cô à?!”
Bộ mặt thật cái khỉ gì chứ, chẳng lẽ tôi là diễn viên hát mặt nạ?!
Tôi dùng khăn giấy che một mắt, con mắt còn lại nhìn thẳng vào cậu ta – cái tên đang mắt đỏ ngầu, thở hồng hộc như bị dại.
Nhìn ngang nhìn dọc, trông cậu ta chẳng khác gì một con chó điên lên cơn cả.
Tôi vỗ vỗ tay mẹ, rồi quay sang ba lắc đầu.
Sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng với ba mẹ cậu ta: “Dì Triệu, chú Mạnh, chắc hôm nay Bắc Thành tâm trạng không tốt. Bữa cơm này… mình dừng ở đây nhé?”
“Con không sao đâu ạ, mắt hơi rát chút thôi, thật sự không nghiêm trọng gì cả. Bắc Thành trước giờ tính thẳng, chắc hôm nay… đơn giản là thấy ghét con thôi.”
Tôi cụp mắt, nét mặt thoáng buồn.
Lúc họ rời đi, mặt chú Mạnh đen như đáy nồi.
Chắc cậu ta về nhà kiểu gì cũng phải “hầu” một trận roi da.
Mà như thế… cũng đáng đời thôi.
--------