Trời đang đổ mưa , dưới cơn mưa ấy có một chàng trai đi bar rồi đến 1 quầy thuốc với câu nói mà vợ anh nói với anh.À... cũng không hẳn là vợ cho lắm vì đó là một cuộc hôn nhân ép buộc. Không từ chối , anh chỉ biết miễn cưỡng mà chấp nhận. Không thích nửa kia thì anh cứ tàn nhẫn đánh đập , nhốt trong kho , bỏ đói, bạo lực ngôn từ .
:"anh đi đâu vậy ạ?"
:"công việc" //lạnh lùng đáp//
:"à , dạ"
:"có việc gì không?"
:"dạ.. mua giúp em bịch thuốc ạ"
:"ừ"
://rời đi//
:"aiss , đau đầu quá"
Cơn đau đầu đó lại xuất hiện, quật qua quật lại , cậu không thể chịu nỗi cơn đau này rồi!.
1h30 sáng
Lạ thật , chả có công việc nào mà lâu đến nhường này cả.Em chỉ muốn gọi để hỏi thăm anh , hỏi thăm anh , quan tâm anh thôi . Em gọi cả chục cuộc . Nhận lại chỉ toàn thuê bao mà thôi.
:"//gọi lần thứ 11//
Bên kia
:"Mẹ! Phiền phức //bắt máy//
:"Mày gọi cái đ3'o gì thế , biết phiền không?
Em điện cho hắn , hắn bảo là đi công việc thôi , thế nào mà em lại nghe được tiếng mà hắn và thêm ai đó ân ái với nhau vậy chứ?
2h sáng
Đồng hồ điểm 2h sáng , cơn đau của em cứ thế kéo dài đến 2h30.Thời khắc sinh tử bắt đầu. Rồi! Em buông xuôi rồi! Dòng tin nhắn đang soạn bỗng ngưng lại . Hắn có nhắn tin cho em nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là không một lời hồi âm.Hắn chạy gấp về nhà với bịch thuốc trên tay.
:"này! Mày làm sao thế?!"
:"đừng có doạ tao đấy nhé!?"
:"tao mua thuốc cho mày rồi này!"
:"mày tỉnh dậy uống thuốc đi!"
:"đừng làm tao sợ"
Không một lời hồi âm . Đây chắc hẳn là sự im lặng mà anh đã chọn cho em rồi!....