Tôi tên là Nishihara Yushin,17 tuổi. Tôi đã thương thầm một người con trai ten là Mita Keichi đã được 1 năm 7 tháng, đến ngày hôm nay tôi đã quyết định thổ lộ...
-" Mita, xin cậu nhận cho!"
-" Đây chẳng phải là... vé vào công viên Chuchu à!"
-" Tớ...tớ từng nghe nói rất muốn đến đó..."
-" Tặng tớ à? Thật không?"( vui vẻ)
-" Ừm!"
Lúc đó, tôi rất vui mừng vì cậu ấy rất vui...
Và không chờ đợi, tôi đã nhanh chóng tỏ tình ngay.
-" Mita à! Tớ luôn rất thích cậu. Noel này... cậu đi chơi với tớ, có được không? "
-" Yushin..."
Cậu ta đồng ý ngay lập tức.
-" Đương nhiên là Ok rồi! Tớ vui lắm... cảm ơn cậu."
Không hiểu sao lúc đó, tôi lại rơi lệ.
-" Mita..."
Tôi cứ nghĩ rằng mối tình đơn phương bấy lâu nay, đã có kết quả rồi... Nhưng, kẻ bị tình cảm làm cho mê muội như tôi không hề biết...
Tại lớp học thêm...
-* Hôm nay cậu ấy cũng về trước à?*
Tôi nhìn thấy cậu ấy và vui mừng, nghĩ rằng :
-* A! Thì ra cậu ấy đợi mình ở ngoài! *
Tôi cất tiếng gọi :
-" Kei..."
Có 1 người con gái đứng bên cạnh cậu ta và họ đang rất hạnh phúc.
-" Keichi, nói xem cậu tính tặng gì cho Miho nào? "
Keichi liền lấy hai tấm vé mà tôi đã tặng cho cậu ấy để Noel hai đứa chúng tôi đi chơi...
Cậu ta bảo là sẽ cùng cô gái ấy đến công viên Chuchu.
-* Keichi, cô ấy là ai? Đó là vé của bọn mình mà, tại sao...? *
Lúc đó, tôi rất đau lòng và... người con gái đó hỏi:
-" Cô ấy nhìn tụi mình nãy giờ, cậu quen à?"
Hay vì cậu ta nhận tôi là bạn gái cậu ấy thì cậu ta lại chối là không quen biết gì với tôi và bỏ đi...
Những gì cậu ấy nói. Đều lừa dối mình cả, mình bị lừa từ đầu đến cuối, trở thành con ngốc rồi, tôi đau buồn suy nghĩ.
Và mối tình đơn phương trở thành thế này... tôi buồn bã khóc. Từ ngày đó, tôi không đi học thêm nữa... Tôi đã nghĩ đến 1 ý tưởng điên rồ là sẽ trả thù vì tôi không muốn mình sẽ rơi vào địa ngục, không thể thoát ra được. Để chữa lành vết thương lòng, nên tôi đã quyết định, đi làm thêm tại công viên Chuchu...
Tôi làm việc trước ngày 25 và tôi phải mặc trang phục cô thỏ bán bóng bay đáng yêu!
Đầu óc tôi cứ nghĩ là mình nhất định phải trả thù, phải phá hỏng buổi hẹn hò của họ.
Và ngay tại đó, tôi đã gặp được 1 người, lúc đầu là 1 người xa lạ và dần dần trở thành người tôi thương.
Anh ta hóa thân thành 1 chàng cáo. Người này phụ trách cùng 1 khu với tôi. Anh ta tên Kamoshida Wataru, 18 tuổi. Tôi hơi sợ con người này, mỗi lần cậu ta nhìn tôi, tôi đều sợ hãi lẫn tránh, có cảm giác ánh mắt ấy có thể nhìn thấu trái tim người khác vậy...
Vào buổi tối, tôi vẫn làm việc và có cặp đôi đến nhờ tôi chụp ảnh hộ họ. Tôi liền đồng ý.
Tôi cũng muốn đi ngắm pháo hoa cùng bạn trai nhưng... Tôi rất nghiêm túc trong mối tình này, vậy mà...
Khi chụp xong, nước mắt cứ không ngừng chảy...tôi nghĩ rằng là do ánh đèn chiếu... và tôi đã khóc.
Kamoshida đến gần và vỗ nhẹ lên đầu tôi.Con người này, luôn làm người khác thấy bất ngờ...
Chỉ 1 lát thôi, đã làm dịu lại vết thương trong lòng rồi.
Cậu ta hỏi tôi:
-" Nói nghe nào, cậu thất tình như thế nào?"
Tôi giật mình :
-" Cậu cậu cậu... sao cậu biết chuyện tớ thất tình? "
Và tôi lại hỏi ngây ngô:
-" Cậu có siêu năng lực à?"
-" Làm gì có! Chỉ qua là trực giác thôi! Dù sao tớ cũng là người từng trải qua."
Tôi kể hết mọi chuyện...
-" Trả thù? Cậu làm thật à?!"
-" Tất nhiên rồi! "
Tôi bất chợt lại nhớ đến mối tình đầu và buồn bã.
Kamoshida bảo tôi đi nghỉ và sẽ bán bóng hộ tôi...
Cậu ấy đã làm xiếc để làm cho tôi cười và khi nhận ra điều đó. Tôi rất vui nhưng nghĩ rằng điều cậu ấy làm không xứng đáng với tôi.
-" Tại sao? Tớ không đáng để cậu làm vậy! Cậu cũng biết tớ đến đây để làm gì mà! "
Tôi cảm thấy áy náy vì điều đó. Cậu ấy nói :
-" Nửa năm trước, bạn gái của tớ bị người khác cướp mất. Tớ giận quá đã đấm cho hắn 1 cú.Đến giờ tớ còn nhớ đến cú đấm ấy."
Cậu ấy nói tiếp :
-" Rất đau, trả thù là 1 việc rất vô nghĩa. "
Và Kamoshida bỏ đi.
Trái tim tôi đã mất phương hướng... giáng sinh sắp đến rồi mà tôi lại đau khổ chờ đợi kẻ phụ tình xuất hiện. Trong đầu chỉ biết trả thù, thật tội nghiệp...
Lễ giáng sinh đã đến. Hắn ta và bạn gái của hắn xuất hiện...
Hắn tiến đến và mua bóng bay và nhận ra tôi. Tôi lo lắng, hắn nói :
-" Này, không lẽ câu luôn đợi tớ ở đây à? Chẳng lẽ cậu còn thích tớ? Đừng để trở thành kẻ bám theo người khác nhé! Cô gái ngốc! "
Bốp!
Tôi đã tát hắn...Hắn sợ hãi và kéo bạn gái bỏ đi...Tôi hét to:
-" Thứ con trai như cậu đáng bị đánh lắm! "
Cuối cùng... tôi cũng làm được...
Cảm giác lạ quá! Tôi suy nghĩ. Lúc đó, không giống như... sự tưởng tượng của tôi...bất chợt, Kamoshida bắt lấy tay tôi và nói đầy buồn bã :
-" Bàn tay này nên dùng để làm bánh, phát bóng cho trẻ em, đôi tay dịu dàng như thế... hết tức giận chưa? "
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, tim tôi bỗng đau nhói. Đôi mắt cậu ấy đau khổ quá, tôi đã khiến cậu ấy đau khổ ư? Chính cậu ấy... đã lắng nghe tâm sự của tôi, luôn dịu dàng ở bên cạnh, làm xua tan mọi đau khổ trong lòng tôi, nên tôi mới tìm lại được nụ cười. Còn tôi, lại đâm đầu vào con đường cũ...
Ngày hôm đó, do thời tiết không tốt, nên công viên không bắn pháo hoa nữa.
Tôi thất vọng và đi 1 mình trong thời tiết lạnh giá... Kamoshida cầm dù đi ra ngoài và chạy đến bên tôi. Tôi nói giọng khàn khàn:
-" Kamoshida, cậu nói đúng, bàn tay để đánh hắn ta, đỏ ửng lên, nóng rát đến phát đau...rất đau không thoải mái chút nào. Mãi đến khi hết đau, mọi tức giận tan biến hết, tớ mới hiểu rõ tâm tư thật sự của mình. "
-" Kamoshida! Ước nguyện của tớ, chỉ có 1 mà thôi. Mong cậu... có thể ở mãi bên tớ... "
Đây chính là lời tỏ tình của tôi. Khi nghe vậy, cậu ấy không nói gì, tôi nhói đau và nghĩ rằng là đã quá trễ rồi... tôi không muốn chia tay với cậu ấy như vậy... Bỗng... Kamoshida vứt dù xuống và ôm tôi. Tôi ngạc nhiên :
-" Ơ? Tại sao lại vứt bỏ cây dù? "
-" Kệ tớ! Những lời cậu nói khiến tớ rất hạnh phúc, nên tớ muốn bị cảm chung với cậu.
Mối tình của tôi như vậy đấy! Đây chính là 1 cái kết đẹp dành cho tôi.
Nào, hãy mở rộng lòng mình đón chào tình yêu mới đi nào! Để đối tượng thực sự bù đắp cho sự hoang mang của mình.