Từ nhiều năm qua, trong lòng tôi vẫn luôn có câu nói ghi khắc sâu :" Liệu tớ có cơ hội gặp lại cậu hay không".
Mọi truyện bắt đầu từ rất lâu về trước, năm tôi lên mười thời gian ấy là lúc cuộc đời tôi có nhiều thay đổi, nó lớn đến nỗi tôi sẵn sàng thay đổi cả bản thân để mình có hi vọng. Khi tôi còn nhỏ, tôi cũng như bao người khác cũng là một người bình thường với một gia đình bình thường nhưng rất ấm áp bởi ba mẹ bởi chính cuộc hôn nhân vô vàng lời chúc phúc. Mỗi ngày cứ như thế trôi mãi như thể không dừng lại được chỉ dù một phút giây thôi. Tôi khi ấy không nghĩ gì nhiều về điều đó cho đến khoảnh khắc gặp cậu ấy.
Vào buổi chiều nọ, khi đang đi chơi dã ngoại cùng bạn bè thì tôi phát hiện mình để quên đồ trên xe, liền quay lại chạy thật nhanh đến xe để lấy đồ thì tôi đã gặp được một cậu bé, cậu bé ấy có một mái tóc khác biệt so với mọi người, mái tóc bạch kim đẹp đến lạ thường, đôi mắt trong veo như hòn ngọc lục bảo. Tôi khẽ nhẹ đi tới vì tò mò liền cất nhẹ câu hỏi :
" Cậu là ai vậy, có thể làm bạn với mình không, nếu không cũng không sao."
Tôi thật sự không nghĩ mình lại có thể bồng bột gặp một người lạ mà hỏi kết bạn, tôi lúc đó dường như không điều khiển bản thân mình được. Một lúc lâu không nghe thấy câu trả lời tôi mỉm cười nhẹ và hơi e ngại.
"Tớ tên Hàn Thái Thiên, cậu thật sự muốn kết bạn với tớ sao ?".
Tôi chợt đứng hình, câu nói cất lên từ cậu bé ấy làm tôi thấy thật bất ngờ, giọng nói của người con trai sao có thể ấm ấp đến thế, dịu dàng đến thế. Tôi bị cuốn hút bởi chất giọng ấy, thấy nét ửng đỏ đang dần hiện lên trên gương mặt điển trai đấy tôi nhận ra mình đã nhìn ngắm cậu ấy rất lâu. Ngại ngùng tôi lúng túng không biết nói sao chỉ biết cười cho qua chuyện.
Từ đó tôi mỗi ngày chạy đến vùng đồng cỏ ấy, luôn ngồi đợi và chơi cùng cậu ấy. " Nguyệt cậu học ở đâu ". Tôi ngạc nhiên và đáp"Trường tớ ở trung tâm thành phố với lá cờ tượng trưng" . Thiên gật đầu và quay đi làm tôi thấy tò mò và có đôi chút nghi ngờ.