Người bạn cùng phòng lạnh lùng luôn thích cắn tôi. Không cắn vào xương quai xanh thì cũng cắn vào đùi.
Tôi nằm sấp trên giường, vừa khóc vừa hỏi:
"Tại sao cậu cứ thích cắn tôi vậy? Lẽ nào cậu ghét tôi đến thế sao?"
Cho đến một ngày, khi tôi phát hiện ra bài đăng mà bạn cùng phòng lạnh lùng kia viết:
【Bạn cùng phòng dễ thương quá, thật muốn thừa lúc cậu ấy đang ngủ, lén chui lên giường cậu ấy rồi...】
….....
"Ư, đau quá."
Tôi úp mặt vào cánh tay, nằm sấp trên giường tủi thân khóc.
Trên đùi tôi còn có một dấu răng ướt sũng, đau đến không chịu nổi.
Tôi vừa khóc vừa chất vấn cậu ấy:
"Tại sao cậu cứ cắn tôi hoài vậy? Tôi đã làm gì sai? Cậu ghét tôi đến thế sao?"
Thủ phạm nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn dấu răng mình để lại, xoa đầu tôi nói:
"Xin lỗi, làm đau cậu rồi. Để tôi xem vết thương."
Cậu ấy đã xin lỗi tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng hết lần này đến lần khác cậu ấy vẫn tiếp tục cắn tôi.
Lý do cậu ấy cắn tôi mỗi lần đều khác nhau.
Lần đầu tiên là vào mùa hè, trong ký túc xá không có ai, tôi tắm xong chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi oversize, không mặc quần, rồi giặt đồ. Cậu ấy về nhìn thấy, liền đẩy tôi vào cửa phòng tắm, cắn một phát không nhẹ không nặng.
Lần thứ hai là khi tôi khen một bạn nữ trong lớp xinh, cậu ấy lại đè tôi xuống giường cắn tiếp.
Rồi đến lần ba, lần bốn....
Hôm nay, lý do cậu ấy cắn tôi càng kỳ lạ hơn — chỉ vì tôi nói muốn dọn ra ngoài ở.
Hôm nay bị cắn đau đến chế.t đi s.ống lại, tôi thật sự không hiểu mình đã nói gì sai khiến cậu ấy nổi giận.
Mỗi lần bị cắn, tôi chỉ dám giận mà không dám nói.
Nghe mấy bạn cùng phòng khác kể, Lục Từ là công tử nhà giàu, thư viện của trường đều do nhà cậu ấy tài trợ.
Loại người này, nhất định không thể đắc tội.
Tôi không hiểu, nhà cậu ấy giàu thế, sao lại chịu chen chúc ở chung ký túc xá với tôi.
Không giống như tôi, mỗi tháng chỉ có một ngàn tệ tiền tiêu vặt, cũng phải tính toán tiết kiệm để dọn ra ngoài.
Tôi có thể đi làm gia sư, làm thêm, chỉ cần tránh xa Lục Từ là cậu ấy sẽ không có cơ hội cắn tôi nữa.
Tôi cứ nghĩ, chắc cậu ấy ghét tôi lắm mới hay cắn tôi như thế.
Thế nên hôm nay khi gom đủ tiền thuê nhà, tôi háo hức đến nói với cậu ấy là tôi sắp có thể dọn đi rồi.
Nhưng cậu ấy chẳng vui vẻ chút nào, còn cắn tôi đau như thế.
Tại sao chứ? Cậu ấy ghét tôi, vậy biết tôi sắp đi thì nên vui mới phải chứ?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bình thường cậu ấy đối với tôi cũng không tệ.
Khi thi cuối kỳ, cậu ấy dẫn tôi đến phòng học riêng chỉ có hai đứa để kèm thêm những môn tôi yếu.
Ban đêm tôi gặp ác mộng không dám ngủ, cậu ấy cũng sẵn sàng qua nằm cạnh tôi.
Tính cách cậu ấy lạnh lùng, ít nói, tôi chẳng đoán nổi trong lòng cậu ấy nghĩ gì.
Hơn nữa cậu ấy lại là người rất ưu tú, đẹp trai, học giỏi, điểm GPA luôn đứng đầu, thường xuyên tham gia các cuộc thi cấp cao, trong trường đúng là người được mọi người vây quanh ngưỡng mộ.
Bạn cùng phòng từng nói, chỉ cần được làm bạn với Lục Từ, ra ngoài khoe cũng đủ khỏe cả năm.
Tôi nghĩ đến những điều tốt cậu ấy từng làm cho tôi, bình thường có thể nhịn thì nhịn, nhưng lần này thật sự đau quá nên tôi mới bật khóc.
Lục Từ nâng cổ chân tôi lên, nhìn dấu răng trên đùi tôi, thổi nhẹ một cái:
"Lát nữa sẽ hết đau thôi."
Tay cậu ấy rất to, một tay nắm nhẹ cổ chân tôi, tôi không gỡ ra nổi.
Tôi vừa rơm rớm nước mắt vừa hỏi:
"Cậu cũng cắn người khác như vậy à?"
Lục Từ khẽ cười:
"Tôi chỉ như vậy với cậu thôi."
Tôi càng khó chịu:
"Cậu ghét tôi đến thế à? Sao cứ nhắm vào mỗi mình tôi để hành hạ?"
Nghe vậy, Lục Từ bật cười không kiềm được.
Giọng cười của cậu ấy thật dễ nghe. Sau đó cậu ấy ghé sát lại, nói nhỏ:
"Ngốc à, tôi làm sao mà ghét cậu được."
Tôi không tin, cảm thấy cậu ấy đang nói dối. Nhưng tôi vẫn gật đầu:
"Được rồi, lần này tôi tha cho cậu. Nhưng sau này không được như vậy nữa đâu."
Thấy tôi không khóc nữa, Lục Từ lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, cúi đầu hỏi nhẹ:
"Đúng rồi, căn nhà mà cậu thuê, cụ thể ở đâu vậy?"
Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn từ chủ nhà.
Đây là căn nhà tôi được đàn anh giới thiệu, gần trường, giá cả hợp lý, tiện sinh hoạt.
Tôi định thu dọn để chuyển đi vào tuần sau.
Nhưng chủ nhà lại đột ngột nhắn:
"Căn này đã có người thuê với giá cao hơn. Tôi hoàn tiền thuê cho cậu, còn bồi thường thêm 20.000 tệ tiền vi phạm hợp đồng."
Tôi bối rối.
Rõ ràng trước đó vẫn ổn, sao đột nhiên lại bị thuê mất?
Tiền thuê chỉ 800 tệ/tháng, tôi mới thuê ba tháng, trả có 2400 tệ, còn tiền đặt cọc, vậy mà giờ trả lại hết, còn bồi thường hẳn 20.000 tệ?
Chủ nhà tốt bụng vậy sao?
Là một sinh viên nghèo như tôi, số tiền này đúng là trời cho.
Nhưng tôi đã nói với Lục Từ là sẽ dọn đi rồi, giờ lại không đi được, cậu ấy chắc sẽ tức giận lắm.
Tôi chỉ còn cách tiếp tục lướt mạng tìm bài đăng cho thuê nhà mới gần trường.
Đúng lúc đó, tôi vô tình thấy một bài đăng khiến tôi rùng mình:
【Bạn cùng phòng bị tôi cắn đến khóc, nhưng càng khóc tôi càng hưng phấn, phải làm sao đây?】
Phần bình luận càng ngày càng "rôm rả":
- 【Đơn giản thôi, làm cho cậu ta khóc cả chỗ khác luôn...】
- 【Người thành phố các cậu gọi thế này là "bạn cùng phòng" à, không nhịn được cười jpg】
- 【Cần tôi chỉ à? Chặn miệng cậu ấy lại, hôn sâu luôn, đến mức không khóc nổi.】(chủ bài đăng còn "thích" bình luận này)
Tôi đọc mô tả về "bạn cùng phòng" ấy, càng đọc càng thấy quen. Nhịp tim đập ngày càng dồn dập.
Tôi bấm vào trang cá nhân của chủ bài, thấy dòng cập nhật lúc 5 giờ chiều:
【Bạn cùng phòng nhỏ gần đây không ngoan, cứ đòi dọn ra ở riêng, phạt thế nào cho thích đáng nhỉ?】
Bình luận nổi bật nhất là:
【Đơn giản thôi, nếu còn dám chạy thì khiến cậu ta không còn sức để chạy nữa.】
Tôi bỗng cảm thấy điện thoại nóng bỏng tay, suýt chút nữa thì ném văng ra ngoài.
Ngay lúc ấy, Lục Từ gọi tôi:
"Cậu sao vậy, Cảnh Thiển? Trông mặt cậu tái nhợt quá."
Tôi lắp bắp:
"Không... không có gì."
Tôi tự nhủ trong lòng:
Đừng hoảng, chưa chắc chủ bài là cậu ấy.
Nhưng IP, thói quen cắn người, chuyện tôi đang tìm nhà thuê... tất cả đều trùng khớp.
Lục Từ rốt cuộc muốn làm gì tôi?
Tôi tưởng tượng ra vô vàn kịch bản kinh dị, lạnh sống lưng.
Ánh mắt cậu ấy vẫn dịu dàng:
"Có chỗ nào không khỏe thì nhớ nói tôi biết."
Tôi gật đầu qua loa.
Sau khi cậu ấy đi, tôi tiếp tục lướt mấy bài viết ấy với tâm trạng bất an.
Có người hỏi trong bình luận:
【Nếu cậu bạn nhỏ thuê được nhà thật thì sao?】
Tác giả trả lời bằng icon mặt cười:
【Tôi sẽ không để cậu ấy thuê được đâu.】
Ban ngày tôi vừa nói với Lục Từ là đã tìm được nhà để chuyển đi, đến tối thì chủ nhà đòi huỷ hợp đồng.
Chuyện này không thể nào là trùng hợp được.
Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy.
Ghét tôi đến mức phải giữ tôi lại để hành hạ sao?Nhưng cậu ấy cũng đối xử tốt với tôi nữa mà...
Tôi thật sự không hiểu cậu ấy nghĩ gì. Nhưng trực giác mách bảo tôi: không thể tiếp tục ở chung với cậu ấy nữa.
Nếu có thể, tôi phải tìm cách chuyển đi.
Chỉ là, lần sau, tôi sẽ không ngu ngốc nói trước cho cậu ấy biết.
Tôi thầm lên kế hoạch.
Đợi qua đợt này, tôi sẽ lén nhờ đàn anh tìm nhà khác, tranh thủ nghỉ đông chuyển đi.
Đến khi khai giảng, tôi đã dọn xong rồi.
Lúc đó, Lục Từ sẽ không làm gì được tôi nữa.
Tôi nắm chặt tay, cảm thấy kế hoạch này hoàn hảo không kẽ hở.
Sau đó, ban ngày tôi vẫn cư xử bình thường với cậu ấy như một người bạn cùng phòng.
Buổi tối, tôi lại thấp thỏm theo dõi xem cậu ấy có đăng bài mới không.
Để không bỏ sót bài đăng nào, tôi còn âm thầm lập một tài khoản phụ, chỉ để theo dõi mình cậu ấy.
Mọi thứ bình yên trôi qua được một tuần.
Tối hôm ấy, 11 giờ, tôi đang nằm trên giường thì thấy thông báo bài đăng mới từ tài khoản duy nhất tôi theo dõi:
【Bạn cùng phòng thật dễ thương, sắp đến giờ tắt đèn rồi, thật muốn chờ cậu ấy ngủ rồi chui lên giường...】
Tôi đang uống nước, nhìn thấy bài viết liền run tay làm đổ cả cốc nước lên giường.
Tôi tái mặt. Xong rồi!
Tuy tôi đã nhanh tay nhặt cốc nước lên, nhưng quá muộn rồi — chăn đệm ướt sũng.
Trời đã vào cuối tháng mười một, bắt đầu lạnh. Tôi chỉ có một bộ chăn đệm duy nhất.
Giường ướt hết nửa, làm sao mà ngủ đây?
Bạn cùng phòng khác vây quanh hỏi:
"Giờ sao đây, có ai dư chăn không?"
Mọi người đều lắc đầu.
Tôi gần như sắp khóc đến nơi.
Cửa ký túc đã khóa, ra ngoài đặt khách sạn thì không kịp.
Ngay lúc tôi không biết phải làm gì, Lục Từ chậm rãi nói:
"Vậy thì tối nay cậu qua giường tôi ngủ chung đi, hơi chật một chút cũng không sao."