Khúc Ca Của Biển Sâu
Tác giả: ℤ𝕚𝕟𝕒𝕒𝕒𝕒
Chương I – Cơn Bão Và Khúc Hát
Biển đêm cuộn trào như con mãng xà khổng lồ, gầm lên điên cuồng dưới cơn giận dữ của trời đất. Những con sóng cao như vách đá lao vào thân tàu Black Wraith, khiến nó lắc lư dữ dội. Thủy thủ hét lên, vật lộn với dây thừng và buồm rách, cố giữ cho con tàu không bị nuốt chửng.
Trên boong, giữa cơn hỗn loạn, Thuyền trưởng Elias Vane đứng sừng sững, tay nắm chặt bánh lái, ánh mắt xám lạnh xuyên qua màn mưa như thể nhìn thấy một điều gì đó xa xăm hơn cả cơn bão. Mái tóc dài ướt đẫm bết vào gò má, chiếc áo choàng da sũng nước phập phồng theo từng cơn gió.
Hắn không sợ biển. Hắn chưa từng sợ. Nhưng đêm nay... có điều gì đó khác lạ. Biển không chỉ giận dữ – nó như đang than khóc.
Rồi hắn nghe thấy nó.
Một khúc hát lạ kỳ vọng lên giữa tiếng gió gào. Không rõ lời, không rõ nhạc, chỉ là âm thanh dịu dàng, trôi nổi như sương mù, len lỏi qua tai Elias như lời ru của ai đó nơi xa lắm. Nó khiến trái tim hắn đập chậm lại, đôi mắt cay xè không vì muối biển, mà vì một điều gì đó sâu thẳm vừa thức dậy trong tim.
Elias buông tay khỏi bánh lái. Hắn bước ra mũi tàu, như bị hút về phía khúc ca.
Và rồi hắn thấy nàng.
Giữa biển động dữ dội, nàng đứng trên đầu mũi tàu – mái tóc đen dài bay trong gió, cơ thể mềm mại như sương đêm. Nửa thân dưới là chiếc đuôi cá ánh tím đen, từng lớp vảy sáng lên như ánh trăng loang lổ trên mặt nước. Đôi mắt nàng – xanh biếc và sâu hút – đang nhìn hắn không chớp.
Không ai trong số thủy thủ còn lại nhìn thấy nàng. Với họ, chỉ có bão tố.
Nhưng Elias biết nàng thật. Một Siren.
Hắn không hề sợ hãi. Cũng không rút gươm. Hắn chỉ nhìn nàng, lặng lẽ.
Nàng không hát nữa. Chỉ nghiêng đầu, khẽ mỉm cười – một nụ cười vừa như mời gọi, vừa như cảnh báo.
Cơn sóng tiếp theo ập đến, đánh tan ảo ảnh. Khi Elias ngẩng lên, nàng đã biến mất. Nhưng trong tai hắn, khúc hát vẫn vang vọng như thể nó đã in sâu vào tận linh hồn.
________________________________________
Chương II – Nàng Và Những Lần Trở Lại
Biển lặng vào sáng hôm sau, một sự yên tĩnh đáng ngờ sau cơn bão. Bầu trời trong vắt như pha lê, sóng chỉ còn lăn tăn như những lời thì thầm đã cạn.
Thủy thủ đoàn của Black Wraith còn sống – một điều kỳ diệu. Con tàu tuy rách buồm, bong gỗ, nhưng vẫn nổi. Mọi người ca ngợi tài lèo lái của Thuyền trưởng Vane, rằng chính sự bình tĩnh của hắn đã dẫn dắt họ vượt qua địa ngục. Nhưng Elias biết, hắn không hề lèo lái đêm qua.
Hắn chỉ đứng đó… và nhìn nàng.
Ba đêm sau, khi mặt trăng tròn trở lại, nàng xuất hiện lần nữa. Lần này không phải trong bão tố, mà giữa màn đêm êm đềm, khi các thủy thủ say ngủ và biển cả thì thở nhẹ như một đứa trẻ.
Elias ngồi một mình trên mũi tàu, mắt không rời khỏi đường chân trời. Và rồi hắn nghe tiếng nước gợn khẽ.
Nàng trồi lên, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào hắn từ mép tàu. Không tiếng hát, không ảo ảnh, không gió hú. Chỉ có sự im lặng giữa họ.
"Ngươi không sợ ta," nàng nói, giọng nhỏ như làn hơi sương.
"Không," Elias đáp. "Cái chết ta đã đối mặt đủ lần. Nhưng nàng thì khác."
Nàng nghiêng đầu. "Khác như thế nào?"
"Khác như... một điều gì đó mà ta chưa từng thấy trên đời. Như ánh trăng lạc vào giấc mơ của kẻ đã quên mất cách mơ."
Một nụ cười thoáng qua trên môi nàng – không hẳn vui, mà như một kỷ niệm xa xăm.
"Nhiều người nhìn thấy ta. Tất cả đều chết. Nhưng ngươi lại sống."
"Ta nghĩ... nàng để ta sống."
Nàng không phủ nhận. Nàng chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào tay hắn – lạnh buốt như nước sâu, nhưng cũng mềm mại như sóng vỗ vào đá. Một cái chạm kéo dài chỉ vài giây, nhưng Elias cảm giác thời gian như ngừng lại.
"Tên ta là Lysara," nàng nói, rồi lặn biến vào nước.
Từ đêm đó trở đi, nàng đến mỗi đêm trăng sáng, đôi khi chỉ để hát, đôi khi để lặng lẽ nhìn hắn, có lúc thì kể cho hắn nghe những câu chuyện kỳ lạ dưới đáy đại dương – về thành phố chìm trong cát, về những linh hồn bị giam cầm trong san hô, về những Siren khác đã đánh mất giọng hát vì yêu con người.
Và Elias kể nàng nghe về cuộc đời mình – từ một cậu bé mồ côi bị ném lên thuyền buôn, lớn lên giữa roi da và máu, đến ngày hắn giết tên thuyền trưởng và giành quyền chỉ huy con tàu đầu tiên.
Giữa họ không có thề nguyền. Không có chạm môi. Nhưng ánh nhìn của họ kéo dài như sóng biển, và sự im lặng giữa họ thì sâu hơn bất kỳ khúc hát nào nàng từng cất lên.
Cả hai biết – tình cảm ấy không thể tồn tại. Nhưng không ai trong họ lùi lại.
________________________________________
Chương III – Dưới Ánh Trăng Và Lời Hứa Không Thành
Từ đêm Lysara nói tên mình, Elias không còn là chính hắn nữa. Những giấc mơ không còn mang hình bóng của chiến trận hay kho báu, mà là mái tóc đẫm nước, đôi mắt xanh như đáy đại dương, và giọng hát len lỏi như khói sương.
Mỗi đêm, hắn đứng trên boong tàu như một kẻ mộng du. Và mỗi đêm, nàng đều đến.
Họ ngồi cạnh nhau ở mũi tàu, tay chạm tay. Nàng hát cho hắn nghe, không còn để mê hoặc, mà như đang mở cánh cửa của trái tim. Mỗi âm thanh là một phần linh hồn Lysara đặt vào tay hắn – mỏng manh, thuần khiết nhưng cũng rất thật.
“Ta không biết tình yêu con người có hương vị gì,” nàng nói, giọng như tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá. “Chỉ biết rằng mỗi khi ta rời khỏi chàng, biển lại trở nên lạnh hơn.”
Elias đưa tay nâng cằm nàng. “Nếu tình yêu là nỗi sợ đánh mất nhau, thì ta cũng đang yêu.”
Hắn cúi xuống, môi chạm môi nàng – nụ hôn đầu tiên, run rẩy và dịu dàng như mặt nước lúc bình minh. Vị mặn của biển, hơi lạnh của nàng, và nhiệt của trái tim hắn hòa vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc bất tử trong dòng chảy thời gian.
Họ không cần những lời hoa mỹ. Chỉ cần nhau.
Một đêm, nàng kéo hắn xuống thang dây thả sát mặt nước. Elias bước theo không chút do dự, dù biết dưới đó không phải thế giới của mình.
Nàng đưa hắn tới một bãi đá ẩn giữa màn sương – nơi ánh trăng chiếu qua mặt nước tạo thành hàng ngàn dải ánh sáng di chuyển như những điệu múa. Lysara hát, và từng đàn cá phát sáng vây quanh họ. Những con sứa bay lơ lửng như đèn lồng, và rong biển đan thành một tấm thảm dưới chân.
Ở nơi ấy, không còn luật lệ của loài người. Không còn hận thù, cướp bóc hay vết máu trên tay Elias. Chỉ có hai linh hồn, khao khát ở cạnh nhau dù biết rằng mỗi khoảnh khắc ấy là vay mượn từ định mệnh.
“Em không thuộc về nơi này,” hắn nói, tay chạm vào ngực nàng – nơi trái tim đập chậm rãi như nhịp sóng sâu.
“Nhưng nếu anh gọi em là ‘nhà’,” Lysara thì thầm, “em sẽ ở lại.”
Và đêm đó, giữa ánh trăng và sóng vỗ, họ hòa vào nhau như sóng hòa vào đá, như lời nguyện thề không cần nói ra.
Nhưng cũng chính đêm đó, từ dưới đáy nước sâu, một cặp mắt khác mở ra, lặng lẽ dõi theo họ. Một cơn sóng ngầm không lời đang dâng lên từ biển sâu – mang theo hậu quả của tình yêu không được phép tồn tại.
________________________________________
Chương IV – Bi Kịch Của Biển Sâu
Không có gì trên đời tồn tại mãi trong lặng yên – đặc biệt là tình yêu đi ngược lại luật trời và biển.
Đêm thứ ba mươi kể từ khi Lysara hát khúc ca đầu tiên, biển đổi màu.
Mây đen kéo đến từ phương đông, nhưng không mưa. Không gió. Chỉ có một áp lực lạ lùng, như thể đại dương đang nín thở, chờ một điều gì đó.
Lysara không đến đêm đó.
Và Elias cảm nhận được khoảng trống trong tim hắn không giống nỗi nhớ, mà là nỗi sợ. Một nỗi sợ nguyên sơ – rằng hắn đã đánh thức một thế lực hắn không thể hiểu.
Sáng hôm sau, khi các thủy thủ phát hiện thuyền trưởng của họ không ngủ, không ăn, mắt thâm quầng nhìn về phía chân trời, họ bắt đầu xì xào. Một số người kể đã thấy hắn nói chuyện với… “một bóng ma trong nước”. Có kẻ đã bí mật theo dõi – thấy hắn thì thầm với một người đàn bà đuôi cá, mái tóc đen như màn đêm.
Và đến đêm thứ ba mươi mốt, khi Lysara xuất hiện trở lại, Elias biết có gì đó đã thay đổi.
Nàng trồi lên chậm rãi. Mái tóc rối bời. Đôi mắt – vẫn xanh – nhưng không còn ánh sáng trong trẻo. Nàng không cười, cũng không hát.
“Lysara?” Elias thì thầm, tim đập mạnh.
“Ta đã bị phát hiện,” nàng đáp. “Các chị em của ta… những kẻ giữ Luật Biển… chúng đã nghe thấy tiếng hát ta thay đổi.”
“Vì ta?”
“Vì tình yêu,” nàng gật đầu, chậm rãi. “Ta đã phá luật. Siren không được yêu con người. Không được trao tên thật. Không được hôn. Và ta... đã phạm phải cả ba.”
Elias siết tay nàng. “Chúng ta sẽ trốn. Ta có tàu. Có thủy thủ trung thành. Ta sẽ đưa nàng đi.”
Lysara lắc đầu. “Không nơi nào trên biển là nơi ta có thể trốn. Và nếu em chạy, máu người sẽ đổ. Họ sẽ tìm thấy tàu của anh, sẽ giết hết… chỉ để bắt em về.”
Elias im lặng một lúc. Rồi hắn nắm chặt tay nàng, đưa nó lên môi. “Vậy thì… ta sẽ không rời khỏi nàng.”
“Anh sẽ chết.”
“Còn hơn là sống mà không có em.”
Một giọt nước lăn xuống từ khóe mắt Lysara. Không rõ đó là nước biển, hay là… lệ.
---
Sáng hôm sau, bầu trời đỏ ửng như lưỡi dao cháy bỏng. Cả thủy thủ đoàn bị đánh thức bởi tiếng gào – không phải của con người, mà là thứ gì đó cổ xưa và đầy thù hận.
Từ dưới biển, năm bóng đen trồi lên – những Siren khác, già hơn, khắc nghiệt hơn. Chúng không hát – chúng gào, và tiếng gào khiến thủy tinh vỡ toang, khiến thủy thủ ngã gục vì đau đớn.
Lysara xuất hiện giữa những bóng đen ấy, nhưng bị xích bằng rong biển ma thuật, kéo lê như một tù nhân.
Elias không suy nghĩ. Hắn lao xuống nước, rút kiếm – một lưỡi kiếm đã chặt bao nhiêu đầu người – nhưng giờ, vô dụng trước pháp lực cổ xưa.
Một Siren già tiến đến, giọng vang như đá lở:
“Con người ngu muội. Tình yêu ngươi dành cho nàng... chính là án tử của cả hai.”
Lysara hét lên: “Đừng giết anh ấy! Em xin… hãy trừng phạt mình em thôi!”
Elias cố vươn tay về phía nàng. Hắn thì thào, như một lời thề cuối:
“Nếu ta chết... hãy giữ lấy khúc hát. Đừng để biển cướp mất tiếng hát của em.”
Rồi một lưỡi sóng đen dâng lên, nuốt trọn Elias.
Lysara gào thét. Đôi mắt nàng rực cháy ánh sáng cuối cùng của tình yêu. Và ngay khoảnh khắc Elias chìm xuống, nàng cất tiếng hát – khúc ca vĩnh biệt, ngân dài đến nỗi biển cũng phải nín lặng.
---
Người ta kể rằng, từ hôm đó, không ai còn thấy Black Wraith nữa.
Nhưng vào những đêm trăng máu, nếu bạn lắng nghe thật kỹ nơi rìa vực biển sâu nhất, bạn sẽ nghe thấy một khúc hát da diết và buồn – tiếng của một Siren đã yêu, đã mất, và đã biến nỗi đau thành lời ru của biển cả.
________________________________________
Chương V – Khúc Hát Của Bình Minh
Biển cả tưởng như đã cướp đi tất cả.
Nhưng giữa đáy sâu u tối nơi Lysara bị giam cầm bởi chính giống loài của mình, một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy âm ỉ – không phải phép thuật, không phải khát vọng trả thù… mà là tình yêu. Thứ tình cảm bị cấm đoán, nhưng cũng là thứ duy nhất nàng không thể dập tắt.
Cô không hát trong suốt trăm ngày đêm bị giam trong vực thẳm – không phải vì mất giọng, mà vì khúc hát ấy chỉ dành cho Elias.
Và rồi, một điều chưa từng xảy ra – Lysara gào lên một khúc hát chưa từng được viết. Không mê hoặc, không ám ảnh, mà là một lời nguyện tình yêu, vang vọng đến tận sâu tim của từng Siren đang canh giữ.
Một trong những Siren già nhất lặng người. Bà ta nhìn Lysara, rồi thở dài:
“Con đã hát một điều mà ngay cả biển cũng không dám ngân. Nhưng khúc hát ấy… đã lay động đáy tim già cỗi của ta.”
Bằng một nghi lễ cổ xưa, những sợi xích rong biển tan rã thành bọt nước. Lysara được giải phóng – không phải vì tha thứ, mà vì tình yêu của nàng đã trở thành một luật lệ mới.
---
Cùng lúc đó, Elias – người tưởng đã chết – lại được cứu sống bởi chính sự hy sinh của nàng. Hắn trôi dạt vào một đảo hoang, sống với những ký ức đau đớn, mang theo khúc hát cuối cùng của nàng trong tâm trí, không còn mơ mộng gì về một ngày mai.
Cho đến khi nghe lại giọng nàng – vào một buổi sớm, giữa sương mờ và tiếng sóng nhẹ.
Hắn tưởng mình mơ. Nhưng khi Lysara trồi lên từ mặt nước, đôi mắt vẫn xanh thẳm, mái tóc tung bay, Elias đã khụy xuống, nước mắt lăn trên gò má gầy gò.
“Ta... tưởng đã mất nàng mãi mãi,” hắn thì thầm.
“Không có nơi nào gọi là mãi mãi,” nàng đáp, tay đặt lên ngực hắn. “Chỉ có trái tim thật sự không từ bỏ.”
Họ ôm lấy nhau giữa bãi đá lặng yên. Và lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, cả hai không còn phải trốn chạy.
---
Nhiều năm sau, người ta kể về một hòn đảo không có trên hải đồ – nơi biển trong xanh lạ lùng, và mỗi đêm trăng, bạn có thể nghe thấy một bản tình ca dịu dàng cất lên giữa sóng nước.
Không ai dám đến gần, nhưng thỉnh thoảng có người nhìn thấy: một ngọn đèn dầu treo trên cột buồm cổ, ánh sáng leo lắt nhưng ấm áp. Và bên bờ đá, một người đàn ông tóc hoa râm ngồi bên một người phụ nữ có đôi mắt xanh hơn biển, cả hai cùng lặng lẽ nhìn về phía chân trời.
Tình yêu của họ không làm thay đổi thế giới. Nhưng nó thay đổi chính họ, và với họ, như thế là đủ.
---
Và khúc hát vẫn vang vọng đến tận hôm nay – khúc hát không còn là của Siren, cũng không còn là của biển, mà là của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau, và quyết định rằng…
…tình yêu không nhất thiết phải sống mãi.
Chỉ cần nó được sống trọn.