Quang Anh là một người bạn rất thân thiết với Đức Duy từ khi cả hai người còn nhỏ.
Lúc nào hai bạn cũng dính lấy nhau, đi đâu cũng có nhau và luôn nghĩ rằng sẽ không có ai rời xa ai trước cả
Vào một ngày đẹp trời nọ, Quang Anh hẹn Đức Duy ra một quán cà phê rất chill để nói với Duy một chuyện vui của Quang Anh
Duy vô cùng vui khi được Quang Anh mời đi uống nước, Đức Duy mặc một bộ quần áo thật đẹp để diện cho Quang Anh xem
Tại quán cà phê:
Quang Anh: Duy m gọi nước đi rồi ra đây t nói cho cái này mà nghe
Đức Duy: ừm ok
Duy rất muốn nghe chuyện của Quang Anh kể, vì chuyện Quang Anh kể lúc nào cũng hay ho và hấp dẫn, lôi cuốn Duy
Khoảng 5p sau:
Đức Duy: T gọi nước rồi, m có chuyện j m nói đi nè
Quang Anh: nói xong đảm bảo m bất ngờ luôn cho xem
Đức Duy: trời ơi nói đi hồi hộp quá m ơi
Quang Anh: xin thông báo rằng Quang Anh chính thức đã tìm được người trong mộng
Đức Duy: ồ, vậy hả?
Đức Duy: tỏ tình chưa?
Quang Anh: ngại quá chưa dám làm
Đức Duy: trời thích thì nhích đi cha ơi không là mất cơ hội bây giờ đó
Quang Anh: t biết rồi, ẻm chính là người t chọn, chắc là t sẽ nhích sớm thôi
Đức Duy: thế ẻm thế nào?
Quang Anh: vừa hiền, vừa xinh, vừa ngoan lại vừa học giỏi, tốt bụng nữa
Quang Anh: đúng gu t rồi m ạ
Đức Duy thoáng chút buồn...vì người em yêu lại yêu người khác mất rồi
Có lẽ...em đã đánh mất cơ hội của bản thân
Đức Duy: chúc mừng m nha, tìm được người mình thấy đúng gu là tốt rồi
Quang Anh: còn m thì sao?
Quang Anh: tìm được ai chưa?
Quang Anh: m đẹp như này, chắc cả chục em chạy theo sau ý nhể...
Đức Duy: nếu có cả chục em chạy theo sau nhưng t cũng chỉ chọn một người thôi chứ làm sao mà t yêu cả chục em được
Quang Anh: thế...tia em nào rồi!?
Đức Duy: người t yêu là con trai, chứ...không phải con gái m ạ
Quang Anh: ồ, yêu luôn rồi á
Đức Duy: chưa yêu, t mới thích thầm thôi
Quang Anh: thế...bao giờ tỏ tình đây?
Đức Duy: hôm nay luôn
Quang Anh: thế cơ á!?
Đức Duy: ừ
Quang Anh không hề nhận ra rằng Đức Duy chuẩn bị tỏ tình mình vì...Quang Anh không nghĩ rằng Duy thích mình đâu
Quang Anh: mấy giờ đấy, t đi hóng với được không
Đức Duy: sắp đến giờ rồi
Đức Duy: bây giờ m nhắm mắt rồi m đếm từ 1 đến 5 đi t sẽ tỏ tình người ấy cho m xem
Quang Anh hơi nghi ngờ nhưng...
Quang Anh không hề biết người ấy lại chính là mình
Nhưng Quang Anh vẫn nhắm mắt lại và đếm
Quang Anh: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Quang Anh khẽ mở đôi mắt ra và...
Đức Duy: Quang Anh, t thích m, nhưng...
Đức Duy: m hãy...suy nghĩ lại được không?
Quang Anh ngây ra một lát vì chưa thể hiểu rõ hơn về sự việc
Đức Duy nhìn Quang Anh như v là Duy nghĩ Quang Anh sẽ không cho mình cơ hội
Quang Anh: m...m nói cái gì cơ!?
Quang Anh: t...t...chưa hiểu
Đức Duy: người mà t thích là m đấy, Quang Anh ạ
Quang Anh: làm ơn cho t thời gian được chứ?
Đức Duy: 1 tuần nhé
Quang Anh chỉ gật nhẹ đầu rồi bảo với Đức Duy rằng mình phải về
Đức Duy lo lắng lắm, vì Duy nghĩ Quang Anh sẽ từ chối Duy
1 tuần sau…
Đức Duy lại hẹn Quang Anh ra quán cà phê đó
Lần này Quang Anh đi đến mà mặt có vẻ không được vui
Duy nhìn là Duy đủ biết rằng Quang Anh sẽ từ chối
Quang Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và nói:
Quang Anh: t đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện m nói rồi Duy ạ
Quang anh dần nhỏ nhẹ giọng hơn
Quang Anh: tao xin lỗi!!
Quang Anh: tao không thích mày, tao chỉ coi mày là bạn được thôi, hãy thông cảm cho tao nhé!
Đức Duy nhìn Quang Anh mà từng giọt lệ không ngừng rơi xuống
Em biết, em biết là Quang Anh không đồng ý mà, em không thể nào cầm cự được nước mắt
Quang Anh chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho Duy, nhưng Duy gạt bỏ tay Quang Anh ra
Đức Duy: được rồi, t hiểu rồi
Đức Duy: chúng ta...chấm dứt từ nay nhé!
Quang Anh: chúng ta vẫn chơi với nhau được không?
Quang Anh: tình bạn của chúng ta dài 25 năm rồi đó Duy à
Đức Duy: t biết là vậy, nhưng...t không muốn!!
Duy mạnh dạn nói rằng không còn muốn chơi với Quang Anh nữa, tình bạn 25 năm chấm dứt dễ dàng như vậy sao?
Quang Anh: tại...tại sao chứ??
Đức Duy: t sẽ cho m cuộc sống tự do, đừng liên quan đến t là được
Quang Anh: m giận t à?
Đức Duy: không!!
Quang Anh: thôi...được rồi nếu m muốn thì thôi vậy, t không ép m đâu
Đức Duy: cho t nói nốt câu cuối cùng được chứ!?
Quang Anh: m nói đi, trước khi chúng ta xa nhau
Đức Duy: t sẽ không còn liên quan đến m nữa và t sẽ đi một nơi xa thật xa để không làm phiền m
Đức Duy: cái quan trọng hơn là...tao yêu mày rất nhiều!!
Đức Duy: chỉ vậy thôi, t yêu m
Quang Anh ngỡ ngàng thêm một lần nữa
Đức Duy chẳng còn gì để nói nên cậu vội vàng quay đi luôn
Nhìn bóng lưng Duy mà Quang Anh cũng đau lòng không kém
Quang Anh: thực sự t cũng yêu m lắm nhưng vì gia đình bắt buộc t phải làm vậy thôi
Quang Anh: cảm ơn vì 25 năm qua đã ở bên cạnh nhau, Đức Duy à...
-END-