Tác giả: TLMT
Tác phẩm: Thề hẹn tiền kiếp
Thể loại: Đam mỹ, linh dị, kinh dị
Phần 1.
Trước mắt Phùng Cao Lãng là một con đường đất nhỏ, bầu trời tối đen như mực, bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của một bé gái bầu bĩnh đáng yêu. Đứa bé cứ mãi muốn đi về nơi tối tăm, vắng vẻ.
Bỗng nhiên, xuất hiện một bóng lưng người đàn ông cao lớn, anh ta xoay người lại, nhưng Phùng Cao Lãng dù muốn nhìn kĩ thế nào cũng không nhìn ra ngũ quan người đàn ông nọ.
---
Hai mắt đang nhắm nghiền của Phùng Cao Lãng bỗng dưng mở ra. Anh vội vàng bật công tắc mở đèn. Ánh đèn nhu hòa làm anh trở nên bình tĩnh hơn. Mồ hôi anh nhễ nhãi dù đã bật điều hòa. Như một thói quen, anh nhìn sang đồng hồ treo tường. Lại là 01:45 sáng.
Hơn nửa năm nay, anh lúc nào cũng gặp những cơn ác mộng về những người lạ mặt. Mà mỗi lần tỉnh giấc, thì đồng dạng thức đúng khung giờ này.
Phùng Cao Lãng không thể ngủ tiếp được. Vài tháng đổ lại đây, chẳng hiểu sao những giấc mơ anh thấy càng chân thực đến kì lạ. Đến mức anh phải mời quản lý Tôn đến ngủ cùng thì anh mới có thể yên giấc.
Đêm qua quản lý Tôn không ở cùng anh được, anh cũng quá mệt mỏi nên ngủ từ sớm. Cứ nghĩ sẽ không gặp những giấc mơ như thế, nhưng lại không.
Ngồi dậy, Phùng Cao Lãng tắt điều hòa. Anh đi ra phòng bếp. Mở sáng đèn rồi pha một ly cacao nóng.
Phùng Cao Lãng không ngừng nghĩ đến những giấc mơ bản thân đã gặp. Thậm chí đi gặp những bác sĩ nổi tiếng, ngay cả sư thầy, thầy mo... Nhưng chỉ thuyên giảm được chừng một tuần là mọi thứ trở lại như cũ.
Nước sôi “ùng ục”, Phùng Cao Lãng lúc này cẩn thận đổ nước sôi vào cốc có sẵn bột cacao.
Lúc này anh mang ly cacao nóng vào phòng ngủ, cũng là phòng làm việc của anh. Đặt tách cacao nóng lên cạnh bàn vi tính. Anh bắt đầu search linh tinh. Như bệnh rối loạn giấc ngủ, tâm linh...
Đợi đến khi mặt trời lên, Phùng Cao Lãng lúc này mới nằm ngủ thêm chừng ba mươi phút rồi chuẩn bị đến công ty.
---
Phùng Cao Lãng là một ngôi sao hạng A mới nổi sau khi anh đóng vai nam chính trong bộ phim cổ trang “Phụng Điệp”.
Anh sở hữu chiều cao một mét tám và thân hình săn chắc nhưng có phần hơi gầy. Khuôn mặt vô cùng ưa nhìn, làn da trắng sáng, căng bóng có phần khiến nhiều bạn diễn ghen tỵ. Đặc biệt là đôi mắt phượng to tròn màu xám ma mị, khóe miệng lúc nào cũng như đang cười. Những điều này khiến anh có khá nhiều fans cuồng, fans hâm mộ.
Dù là người của công chúng, nhưng Phùng Cao Lãng là một người sống rất nội tâm, đôi khi cũng có hơi... khùng, theo như nhận xét của những người thân thiết với anh.
---
Một thời gian sau đấy, Phùng Cao Lãng gặp lại một người anh chung trường cấp ba, hai người từng rất thân thiết. Anh ta tên Triệu Minh Viễn, hiện đang là một bác sĩ thất nghiệp. Nghe đâu anh ấy đang có ý định mở phòng khám tư nên nghỉ việc ở bệnh viện.
Triệu Minh Viễn có một làn da có thể nói là trắng bệch đến mức có chút đáng sợ, nhưng đối với Phùng Cao Lãng, thì anh lại thấy bình thường, cũng chẳng hiểu vì sao. Triệu Minh Viễn cao hơn Phùng Cao Lãng một xíu, anh lúc nào cũng đeo kính cận và có một đôi mắt màu nâu sẫm. Gương mặt khi thì ôn hòa, khi thì nghiêm nghị, khi lại hài hước. Thân hình săn chắc không như một người chỉ cắm đầu vào sách vở.
Vậy là Triệu Minh Viễn đã đề nghị, muốn được ở cùng Phùng Cao Lãng, giúp cậu trải qua những ngày thiếu giấc. Dù là bác sĩ, nhưng Triệu Minh Viễn cũng không phản bác các yếu tố tâm linh.
Phùng Cao Lãng vì vậy rất vui mừng, không nhịn được thầm cảm động vì Triệu Minh Viễn. Dù sao cả hai người đều độc thân, còn từng là anh em thân thiết. Nên có ăn ở chung cũng không có vấn đề gì.
---
Theo đề nghị của Triệu Minh Viễn, Phùng Cao Lãng xin tạm dừng mọi lịch trình trong một tháng để tìm kiếm nguyên nhân.
Hai người họ lục lại những chuyện xảy ra trước khi Phùng Cao Lãng gặp những cơn ác mộng, dần dà đã tìm ra được nguyên nhân của những vấn đề hành hạ Phùng Cao Lãng suốt bấy lâu.
(Từ đoạn này mình xin phép được lướt nhanh qua quá trình họ giải mã những bí mật kia. Vì viết ra thêm chỉ sợ cũng đủ để viết một bộ truyện dài. Mà thay vì vậy mình muốn đào sâu hơn tình cảm giữa hai anh.)
Quả thật hay không bằng hên. Những lời chỉ dẫn của Triệu Minh Viễn giúp cho Phùng Cao Lãng biết được chính xác gốc rễ những gì đang diễn ra với anh.
Vì muốn chúc mừng bản thân có lẽ đã giải quyết những trở ngại, quay về như những ngày mà chính mình ao ước. Phùng Cao Lãng đã dẫn Triệu Minh Viễn đi biển chơi.
Triệu Minh Viễn ban đầu có hơi lưỡng lữ nhưng anh vẫn đồng ý.
Lúc đến bãi biển, Triệu Minh Viễn một mực đắp chăn, đeo kính râm ngồi trên ghế dài có cây dù che nắng. Không chịu xuống biển dù Phùng Cao Lãng có rủ rê thế nào.
Hai mỹ nam ở bãi biển thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái. Chẳng được bao lâu thì có cô gái nhận ra Phùng Cao Lãng, thế là những cô gái khác bắt đầu có chút náo loạn.
Phùng Cao Lãng thấy không ổn, anh vội nắm lấy cổ tay Triệu Minh Viễn kéo đi. Nhanh chóng thì Phùng Cao Lãng nhận ra có điều không đúng, giữa trời nắng như thế, mà tay Triệu Minh Viễn lại lạnh như băng. Anh quay sang nhìn Triệu Minh Viễn, nhưng không thấy rõ được biểu cảm từ anh.
Trong nội tâm Phùng Cao Lãng thầm than. Mặc kệ, dù thế nào vẫn chạy nhanh mới được. Còn ở đây bị nhiều fans vây lấy thì vừa chẳng chơi bời được, mà cũng không biết khi nào mới thoát ra.
Lúc lôi kéo được Triệu Minh Viễn trở về khách sạn ở bãi biễn.
Phòng 203
Phùng Cao Lãng cười cười nói với anh, “Xin lỗi, định dẫn anh giải trí nhưng không nghĩ đến lại thành ra thế này.”
Triệu Minh Viễn gỡ kính râm, và chiếc chăn vẫn còn trên người xuống. Đôi mắt màu nâu sẫm nhìn Phùng Cao Lãng. Phùng Cao Lãng nhìn thấy phảng phất trong đôi mắt kia, chỉ có mỗi anh.
Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Phùng Cao Lãng không hỏi, thậm chí mỗi cử động trên nét mặt không khác ngày thường là bao, hay phải chăng anh diễn quá nhập tâm?
Ngoài ý muốn, Triệu Minh Viễn nắm lấy tay Phùng Cao Lãng. Hôn phớt nhẹ lên bờ môi căng mọng quyến rũ của Phùng Cao Lãng. Đáy mắt của Triệu Minh Viễn lúc này là sự áy náy day dứt, và... đau đớn.
Là cảm giác mát lạnh không giống với thân nhiệt của người bình thường. Nhưng không hiểu sao, nội tâm Phùng Cao Lãng lại gào thét muốn nhiều hơn nữa, một cỗ cháy rực từ trong người của anh như đang cháy gào.
End Phần 1.
Ai hóng phần hai cmt bên dưới đi, cho tớ có động lực viết phần tiếp theo nè 😘