Mùa hè năm ấy, trời vẫn trong như lần đầu họ gặp nhau.
An Chi ngồi ở bậc thềm trước căn nhà trọ nhỏ – nơi từng là chốn trú ẩn của những buổi tối cô muốn trốn khỏi thế giới. Bây giờ, nơi ấy vẫn nhỏ bé, vẫn khiêm nhường, nhưng dường như không còn cô đơn nữa.
Phía sau cô là tiếng bước chân quen thuộc. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.
“Cậu đến rồi.” – An Chi khẽ nói, không lớn tiếng, nhưng đủ để Minh Khải nghe thấy.
Minh Khải ngồi xuống cạnh cô, không nói gì. Cậu chỉ đưa tay ra, đặt vào tay cô một chiếc nhẫn bạc mảnh, đơn giản mà tinh tế – giống như cách cậu yêu cô.
“Không phải để ràng buộc.” – cậu cười khẽ – “Chỉ là để khi cậu cảm thấy chông chênh, có thể nhìn vào nó và nhớ rằng có một người luôn ở đây.”
An Chi không trả lời ngay. Cô nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào mắt cậu. Trong đôi mắt ấy là tất cả những gì cô từng sợ, từng hy vọng, từng mơ mộng – giờ đây đã thành thật.
“Cậu có hối hận không?” – cô hỏi.
Minh Khải lắc đầu. “Chưa từng. Cậu không hoàn hảo, nhưng chính cậu đã dạy tớ rằng tình yêu thật sự không cần đến sự hoàn hảo. Chỉ cần là thật.”
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hương hoa dại từ khoảng sân nhỏ. An Chi tựa đầu vào vai cậu. Cô không còn là cô gái sợ ánh nhìn của người khác, không còn nghĩ mình không xứng đáng với bất kỳ điều gì.
Và rồi, cô thì thầm:
“Vậy thì… nếu một ngày nào đó, chúng ta phải đối mặt với giông bão… cậu vẫn sẽ ở đây chứ?”
Minh Khải nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
“Không chỉ ở đây. Tớ sẽ là người che ô cho cậu. Và nếu không có ô… thì tớ sẽ là người ướt trước.”
An Chi bật cười khẽ, nước mắt rơi trong nụ cười ấy. Nhưng lần này, cô không giấu nó đi nữa.
Vì tình yêu, không cần phải giấu. Và cô đã học được cách yêu chính mình… từ người đã yêu cô trước cả khi cô tin rằng mình xứng đáng.
Họ ngồi cạnh nhau, tay trong tay, dưới bầu trời mùa hè sẫm màu, rực rỡ mà yên ả. Không cần hứa hẹn điều gì lớn lao. Không cần những ước mơ quá xa xôi. Chỉ cần hiện tại – lúc này – là đủ.
“Cậu biết không,” An Chi khẽ nói, mắt vẫn hướng lên bầu trời đang ngả tím, “hồi đó tớ cứ nghĩ, nếu một người nhìn thấy con người thật của tớ, họ sẽ quay lưng đi ngay. Nhưng cậu đã không đi.”
Minh Khải siết chặt tay cô, giọng cậu dịu dàng đến mức trái tim cô như muốn vỡ òa.
“Tớ không đi, vì tớ biết điều tớ tìm kiếm chưa bao giờ là một người hoàn hảo. Mà là một người đủ chân thật để khiến trái tim tớ rung động.”
Cô quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương – không hối tiếc, không nghi ngờ, chỉ có một tình cảm vững chãi như gốc cây lâu năm đã rễ sâu vào đất.
“Và tớ sẽ vẫn chọn cậu,” cậu nói tiếp, “trong một nghìn kiếp khác, nếu được sống lại… tớ vẫn sẽ tìm đến cậu, yêu cậu – dù cho cậu không biết mình xinh đẹp, không tin mình giỏi giang, hay luôn lạc đề giữa câu chuyện.”
An Chi khẽ bật cười trong tiếng thổn thức. Cô tựa vào vai Minh Khải lần nữa, lần này không còn là sự dè dặt. Là tin tưởng. Là tự do.
Một cơn gió mát lướt qua. Những cánh bồ công anh vút lên, nhẹ tênh và tự tại. Giống như trái tim cô lúc này.
Và ở đâu đó giữa bầu trời ngập ánh hoàng hôn, có một câu chuyện tình đang viết tiếp – bằng sự dịu dàng, kiên định và một tình yêu chưa từng vơi đi, dù là trong những ngày nhiều giông gió nhất.