Cám Ơn Vì Anh Đã Xuất Hiện.
Tác giả: Huan Dan Y/Am Thanh Tinh Lang
Truyện ngắn: Cám Ơn Vì Anh Đã Xuất Hiện.
Tác giả: Huần Đan Y.
Đêm nay thời tiết trở lạnh hơn mọi khi rất nhiều, ngồi một mình ngay chiếc bàn nhỏ, với một ngọn nến trắng được thắp lên, Hoa Mai nâng niu sờ tay vào khung ảnh.
Ánh sáng của nến không đủ mạnh để Hoa Mai nhìn thấy rõ bức ảnh của anh, điện bị cúp rồi nên cô ấy phải thắp nến để có thể ngồi ngắm bức hình của người con trai mà mình yêu.
"Anh Khang em nhớ anh!"
"Ở nơi đó anh có khỏe không? Anh cũng nhớ em chứ?"
Từng câu tự Hoa Mai nói ra đều mang theo một giọt nước mắt rơi xuống, thắm ướt trên khung hình của chàng trai tên Khang.
Trong quá khứ Hoa Mai từng có một mối tình, và Khang chính là mối tình ấy của cô. Hai người yêu nhau rất say đắm, Khang còn hứa sẽ cưới Hoa Mai làm vợ, hứa cùng cô ấy sống bên nhau đến suốt cuộc đời. Thế nhưng anh ấy đã không giữ được lời hứa đó, cưới nhau cũng không thể mà sống bên nhau trọn đời lại càng không.
Còn nhớ, ngày hôm đó anh hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Cũng trong cái lúc thời tiết giá lạnh. Vì anh hẹn vội quá, nên Hoa Mai ăn mặc không đủ ấm mà đã chạy ra gặp anh ngay.
"Có chuyện gì mà anh hối em ra gấp như vậy?"
Khang nét mặt rất hấp tấp như thể anh ấy không còn nhiều thời gian, anh liền ôm lấy cô vào lòng, ôm thật chặt, thật lưu luyến.
Hoa Mai không hiểu chuyện gì cả, Khang cư xử rất lạ: "Anh vẫn ổn chứ?"
Khang vẫn ôm chặt Hoa Mai trong tay, nhưng vài giây sau anh đã phải buông cô ấy ra. Ánh mắt anh chan chứa nỗi niềm hướng đến người con gái: "Ba anh bị thương nặng trong lúc làm việc, ở bên Mỹ ông đang hấp hối. Mẹ kêu anh phải về gấp trong đêm nay. Vé máy bay cũng đã mua rồi!"
Anh ấy nói mà mắt ngân ngấn lệ. Tình cảnh này Hoa Mai cũng đâu thể bảo anh ấy đừng đi.
Cầm lấy tay anh, cô nói: "Hãy chăm sóc tốt cho ba của anh và ở bên cạnh ông đến giây phút cuối cùng. Đừng lo lắng gì cho em, em sẽ tự lo được cho bản thân và em sẽ đợi anh về!"
Khang nghe những lời này cảm động mà ôm lấy Hoa Mai. Nhưng sau lưng anh bỗng có tiếng thúc giục: "Sắp trễ giờ rồi, mau lên thôi cậu chủ!"
Khang buông tay ra, trước khi đi anh cởi chiếc khăn choàng cổ của mình, choàng lên cổ của Hoa Mai rồi nói với cô ấy một câu cuối cùng: "Đợi anh!"
Hoa Mai nhẹ gật đầu, cô nở nụ cười với anh cho anh yên tâm. Khang sau đó đi nhanh tới xe, trước lúc mở cửa bước lên anh có ngoảnh lại nhìn Hoa Mai lần cuối sau đó là lên xe đi hẵng. Anh ấy đi trong vội vã, gặp cô cũng vội vã. Nhưng có một điều mà Hoa Mai đã không thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh, được nghe anh ấy nói, được anh ấy ôm vào lòng. Chỉ trong ngày hôm sau, Hoa Mai đã nghe được tin tức chiếc máy bay của Khang gặp nạn, tất cả các hành khách trên chuyến bay ấy đều không còn một ai sống sót. Trái tim người con gái như ngừng đập, cả người run rẩy đến tê tái cõi lòng khi nghe tin.
Hoa Mai nhào ra ngoài đường cô muốn bắt ngay xe để đến sân bay, cô không tin anh ấy chết. Không bắt được xe Hoa Mai chạy bằng chân trần như điên như dại. Anh trai cô đã phải chạy theo ôm em gái lại, cố gắng khuyên nhủ. Hoa Mai khóc sưng cả mắt, cơm không ăn, nước không uống, cả ngày ngồi một chỗ ôm bức hình của Khang. Miệng thì cứ nói muốn đi tìm Khang.
Anh trai tức giận quá đập luôn cái chén cơm, anh mắng Hoa Mai lớn tiếng: "Biết ở đâu mà tìm? Em tìm được thì đã sao? Em cứu sống được Khang hả?"
"Mai à Mai! Em tỉnh táo lại giùm anh đi, Khang nó chết rồi! Đã chết rồi em nghe rõ chưa?"
Hoa Mai gào lên: "Anh Khang không thể chết!"
Hoa Mai nói với anh trai trong nước mắt: "Trước khi đi, anh ấy bảo em đợi! Anh Khang là người giữ lời hứa, anh ấy sẽ không có làm vậy với em. Anh sẽ không bao giờ bỏ lại em ở nơi này đâu."
Anh trai xót xa nhìn em gái, cố gắng khuyên em mình tin vào sự thật: "Khang không về nữa! Em hãy chấp nhận đi! Khang mãi mãi không thể trở về được nữa."
"Không đâu, anh đừng có hồng gạt em!" Hai hàng nước mắt của Hoa Mai rơi rớt.
Anh trai thở dài, anh bây giờ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm lấy Hoa Mai. Anh biết em anh rất yêu Khang, nhưng người đã mất thì làm sao có thể sống lại. Anh chỉ mong Hoa Mai sẽ vượt qua được nỗi đau và chấp nhận sự thật mà sống.
"Cố lên Mai! Thời gian rồi sẽ trôi qua, nỗi đau này của em rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi!"
Khoảng thời gian đó đối với Hoa Mai thật chẳng dễ dàng, cô mỗi ngày đều nhớ đến Khang. Nhưng anh trai cô nói đúng, thời gian rồi sẽ trôi qua mọi thứ, chỉ là nó vẫn để lại trong cô một vết thương lòng. Đã 6 năm kể từ khi anh Khang mất, một con số khá dài để quên đi một mối tình. Có thể đó là đối với một người nào khác sẽ là như vậy. Còn cô thì vẫn yêu anh ấy! Vẫn khắc ghi hình ảnh của anh trong trái tim.
"Em yêu anh!" Hoa Mai hôn lên tấm hình rồi đặt vào một chỗ, cô thổi nến sau đó lên giường đắp tấm chăn ấm và chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống của Hoa Mai khi không có Trần Khang khá là bình lặng, cô cất anh vào trong tim và chấp nhận hiện thực rằng anh đã đi xa cô, chỉ có như vậy cô mới có thể vượt qua được nỗi bi thương mà cố gắng sống cho thật tốt. Cô tin rằng ở thế giới bên kia anh Khang sẽ an lòng về cô, và anh ấy cũng sẽ luôn dõi theo cô, phù hộ cho cô.
Hoa Mai đã nghĩ như vậy và luôn nghĩ như vậy cho đến khi một sự việc xảy ra đối với cô. Buổi tối của năm ngày sau, ngay một siêu thị, cô ấy đã không thể nào tin được những gì mình đang nhìn thấy! Bao nhiêu vết thương lòng, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu yêu thương của cô bất giác trỗi dậy mạnh mẽ trong cõi lòng. Nước mắt Hoa Mai cứ tuông như dòng suối chảy, khiến người đứng trước mặt cô cũng phải sững sờ và cảm thấy kỳ lạ.
"Cô có sao không?" Người đàn ông chợt cất giọng hỏi.
Anh ấy giống quá! Giống y hệt anh Khang! Mà không đúng, đây chính là anh Khang, là anh Khang của cô! Hoa Mai thầm nói.
Người kia vẫn cảm thấy lạ, hỏi nhưng cô gái này không trả lời. Cô ấy cứ đứng nhìn anh mà rơi nước mắt. Hoang mang và bối rối không biết phải làm gì, nhưng thấy cô ấy khóc như vậy anh thấy rất ngại, đành lấy chiếc khăn tay trong túi áo lịch sự đưa về phía của Hoa Mai.
Nhìn chiếc khăn tay anh ấy đưa đến, lòng Hoa Mai lại thêm nỗi quạnh đau. Đau vì cô nhớ anh ấy quá! Đau vì cô cứ nghĩ mình mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại anh ấy.
Không kìm lòng được nữa, Hoa Mai đã ôm lấy người đàn ông có dung mạo giống hệt Trần Khang. Cô ôm trầm lấy anh ta, thút thít mà khóc: "Anh về với em thật phải không? Em không có nằm mơ phải không anh?"
Bị cô gái đột ngột ôm siết lấy, người này đơ ra mất vài giây sau đó thì là phản ứng đẩy cô ấy ra, cộng thêm sự khó chịu cùng tia ngỡ ngàng phát ra trong đôi mắt của anh ta: "Mong cô giữ tự trọng! Tôi không quen biết gì cô cả. Tùy tiện ôm người lạ đối với phụ nữ không có hay đâu, đặc biệt khi người cô ôm là nam."
Người ta đã nói rất rõ ràng, Hoa Mai không thể không nghe hiểu. Cô nhìn anh ấy chăm chú, gương mặt này, sống mũi này, đôi mắt này hoàn toàn đều là của anh Khang. Nhưng tại sao anh ấy lại nói là anh ấy không quen biết cô? Tại sao anh ấy nói vậy? Chẳng lẽ đây không phải anh Khang sao? Không phải anh ấy ư? Không thể nào, cô không có tin!
"Em là Hoa Mai đây! Là Hoa Mai anh có nhớ không?"
Người này vẫn chẳng hiểu cô gái kỳ lạ này đang nói cái gì với anh ta nữa: "Tôi không biết cô, thật sự không biết! Xin lỗi nhưng tôi phải đi đây, mong cô đừng có cản đường tôi nữa."
Anh ta nói xong thì bước ngang qua Hoa Mai mà đi. Sự lạnh lùng đó còn buốt giá hơn tiết trời se lạnh. Hoa Mai lặng người trong nước mắt, cô liền ngoảnh đầu lại nhìn. Bước chân cô muốn chạy đuổi theo anh ấy, nhưng bất chợt cánh tay đã bị anh hai cô kéo lại: "Này Mai! Đang mua đồ mà em chạy đi đâu thế hả?"
Hoa Mai quay lại, vội vã rút tay khỏi anh hai: "Anh mua xong thì về trước đi! Em có việc lát em về sau." Cô ấy nói rồi chạy đi ngay.
"Nè, Mai, Mai!"
Anh hai ngỡ ngàng không biết là Hoa Mai muốn đi đâu. Cái mắt rõ ràng là vừa khóc, nhưng anh còn chưa kịp hỏi thì đã chạy đi mất tiêu.
Hoa Mai đã chạy theo hướng của người đàn ông kia, cô nhìn dao dác xung quanh nhưng không thấy anh ấy. Anh Khang! Anh ở đâu? Xin hãy ra đây đi! Làm ơn! Anh hãy ra đây đi. Lòng Hoa Mai đau nhói, cô đã chạy cả một quãng xa, đi cũng một đoạn không ngắn nhưng nhìn tới nhìn lui, nhìn bốn phương tứ phía cô cũng không thấy anh ấy ở đâu cả. Tuyệt vọng và bất lực, Hoa Mai ngồi sụp xuống bưng mặt mà khóc. Cô tự hỏi tại sao ông trời đã lấy anh ấy đi nay cho cô được gặp lại, nhưng sao lại để anh ấy không nhận ra cô?
Vì quá yêu và quá nhớ thương Trần Khang nên Hoa Mai cố chấp và không muốn nhìn nhận vào sự thật mà cô đã tin từ trước đến nay, đó là Trần Khang vốn dĩ đã chết, người trước mắt cô chỉ có dung mạo giống chứ căn bản anh ta không phải là anh Khang. Không phải là người mà Hoa Mai luôn mong đợi.
Lát sau, Hoa Mai về nhà với một dáng vẻ như người mất hồn. Anh hai hỏi gì cũng không nói, chỉ muốn được nhốt mình trong phòng. Cô lấy bức ảnh của Trần Khang ra nhìn và ôm vào trong lòng, nước mắt lại xót xa rơi xuống.
Mãi đến sáng hôm sau, Hoa Mai mới dần bình thường trở lại, đối với cô đêm hôm qua có lẽ chỉ là một giấc mơ. Đã lâu Hoa Mai không còn mơ thấy Khang, nhưng có lẽ mấy ngày nay cô nghĩ về anh ấy quá nhiều nên lại mơ thấy, có điều giấc mơ này khác lạ hơn những giấc mơ trước. Khác ở chỗ anh nói anh không nhận ra cô.
Hoa Mai bước xuống giường, cô đi đánh răng rửa mặt. Nhìn bản thân trông gương cô thấy mắt cô bị sưng. Hoa Mai thôi không nhìn mình nữa, cô lấy khăn lau mặt rồi đi ra ngoài. Nếu đó đã là giấc mơ thì hãy để cho mọi thứ ở lại trong mơ đi.
Tự nhủ là thế, cố gắng an ủi mình như vậy. Nhưng Hoa Mai vẫn không thể ngờ là ông trời lại tiếp tục cho cô nhìn thấy dung mạo của anh Khang, cho cô nhìn thấy một con người bằng da, bằng thịt đang sống trước mặt của cô. Anh ấy là người đang tồn tại với cô trên cùng một thế giới, chứ không phải là ảo ảnh trong những giấc mơ mà cô vẫn mơ thấy.
Hoa Mai chạy đuổi theo và nắm lấy tay người đàn ông, nhìn anh ta bằng một đôi mắt xúc động.
Gặp lại Hoa Mai, người đàn ông này lại phải một lần nữa sững sờ. Anh hạ mắt xuống bàn tay mình đang bị cô gái này nắm lấy thì rất bất bình, anh nghĩ rằng Hoa Mai là một người phụ nữ rất tùy tiện, nắm tay cũng rất vô tư, không có e dè gì cả, đã vậy còn nắm rất chặt như thể sợ anh chạy mất.
"Này cô!..." Anh ta vừa chưa nói hết thì Hoa Mai thốt lên: "Anh thật sự không nhận ra em sao? Một chút cũng không nhận ra ư?"
Thật là phải đau đầu với cái cô gái này quá! Anh ta bức xúc thốt lên: "Cô à, tôi đã nói lần trước rồi mà! Rằng tôi không có quen cô, không có biết cô! Cô có nghe rõ những gì tôi nói không vậy?" Nói xong anh rút tay lại nhưng Hoa Mai không chịu thả, phải rút mạnh mới buông tay cô ấy ra được.
"Nếu anh không phải là anh Khang thì tại sao anh giống anh ấy như vậy? Tại sao chứ?"
Anh ta sững sờ, giờ cô ấy còn hỏi anh là tại sao? Cái tại sao này nó có hợp lý chút nào không nhỉ? Không lẽ...anh gặp phải người điên sao? Bị tâm thần phân liệt ư? Ánh mắt nhìn Hoa Mai bắt đầu có sự dè chừng.
"Tôi giống ai thì là lỗi của tôi sao? Cô à! Tôi thấy cô nên cần gặp bác sĩ tâm lý đấy!"
Hoa Mai mắt ngấn lệ, hồng hồng lên thấy rõ, cô nói: "Đừng đối xử với em như vậy có được không?"
Đang bối rối vì cô gái lạ như Hoa Mai thì sau lưng bỗng có giọng nói cất lên: "Anh Luân!"
Một cậu học sinh tầm 15 tuổi bước đến, cậu nhìn anh trai rồi nhìn đến cô gái đang đứng bên cạnh anh mình: "Anh Luân đây là ai vậy?"
"Là người mà anh chẳng quen."
Hoa Mai ngạc nhiên thốt lên: "Anh Luân ư?"
Anh ta quay lại nói: "Nguyễn Minh Thiên Luân là tên của tôi! Giờ cô nghe rõ rồi chứ tôi không phải tên Khang, càng không phải anh Khang nào đó của cô. Hy vọng sau này cô đừng có thấy tôi là lại đến làm phiền nhé!"
Thiên Luân cùng em trai rời đi, để lại mỗi Hoa Mai là bơ vơ nhìn theo bóng dáng anh từ đằng sau. Vị mặn của nước mắt thắm đượm trên cánh môi hồng, lúc này cô mới có chút tỉnh ngộ rằng anh ấy không phải anh Khang.
Đau lòng Hoa Mai đành buồn bã quay về, nhưng vừa đi lại vừa khóc, đôi mắt chỉ nhìn xuống phía dưới, những bước chân bước đi một cách vô hồn không có xác định. Hoa Mai cứ đi như vậy và suýt chút nữa là xe ô tô đâm vào cô, cũng may khi đó đã có người nhào ra kéo cô vào trong phần đường an toàn.
Hoa Mai rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy người đã cứu cô thì trái tim cô như thắt lại. Là anh ấy! Là anh ấy mà tại sao ông trời vẫn muốn cô phải nhìn nhận đây không phải là anh Khang! Cô tựa vào người anh, ôm lấy thân người của anh, nước mắt của cô khóc ướt cả áo của anh. Cô biết anh Khang quan tâm cô, anh thương cô, anh sẽ không bỏ rơi cô đâu.
Nỗi đâu của Hoa Mai về Trần Khang quá lớn, Thiên Luân xuất hiện đã khiến mọi nỗ lực của Hoa Mai bị sụp đổ. Cô không còn khuyên được bản thân nghĩ rằng Trần Khang đã xa cô mãi mãi, mà ngược lại cô tự lún sâu vào trong việc tự lừa dối chính mình. Thiên Luân đã vô tình cứu được cô ấy trong gang tất nhưng khổ nỗi cô ấy lại cứ bám lấy anh như thế này thì phải làm sao mới được đây?
"Nhà cô ở đâu? Tôi bắt taxi cho cô về nha!" Anh nhìn cô và nói.
Hoa Mai vẫn nước mắt tràn trề thấy vậy anh ta chỉ biết thở dài, cậu em trai thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng vì lòng tốt Thiên Luân đã chở Hoa Mai về nhà của cô ấy.
Đến nơi, anh mở cửa cho cô: "Cô xuống đi."
Hoa Mai bước xuống, lúc này thì đã hết khóc. Anh trai từ phía xa đang đi đến gần thì nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen, anh thấy em gái thì kêu lên: "Mai!"
Anh đi vài bước nữa là tới nhưng ai ngờ tiếng kêu Mai ấy cũng làm Thiên Luân quay lại. Bàn tay đang xách túi hoa quả của anh trai bỗng rớt hết xuống đất. Chính vì thời khắc này mà anh đã hiểu tại sao em gái mình dạo gần đây tâm tình lại thay đổi một cách kỳ lạ như vậy.
Là một người anh, thương yêu và lo lắng cho em gái, anh khuyên Hoa Mai hãy quên và chấp nhận sự thật người đàn ông kia vốn chẳng phải là Trần Khang. Trên đời người giống người thì rất là nhiều, Hoa Mai không nên tự lừa gạt chính mình nữa.
Nói mãi mà Hoa Mai vẫn như ngây ngây dại dại, vẫn một mực nói đó là anh khang. Anh trai tức giận tát cho em gái một cái tát tai đau điếng người. Hoa Mai đơ ra ngồi xuống một góc không còn ồn ào nữa.
"Đã 6 năm rồi Mai à! Em quên thằng Khang đi có được không? Trên đời này thiếu gì là đàn ông hả? Em cứ Khang Khang suốt là anh phải đưa em đi khám tâm thần đó!"
Hoa Mai ngồi im không nói gì cả, nước mắt thì ứa ra. Anh hai khổ tâm nói: "Anh lạy em đó Mai! Lúc thằng Khang mất em y chang vầy. Khó khăn lắm mới hết mà giờ quay lại y hệt. Em mà không tỉnh ngộ thì lại bỏ ăn, bỏ uống, đi truyền nước đâm kim đầy cả tay nữa đấy! Em hành cái thân mình thì Khang ở thế giới bên kia nó sẽ thấy vui ư?"
Anh trai nói đến đây thì Hoa Mai rưng rức tiếng khóc, cô sụt sùi nói: "Em nhớ anh ấy! Em rất nhớ!!!...Em không thể ngăn bản thân em lại được, em nhớ anh ấy đến không chịu nổi, em phải làm sao đây hả anh?"
Anh ngồi xuống xót xa ôm lấy Hoa Mai như một người bố. Cha mẹ mất sớm để lại cho anh chăm sóc Hoa Mai, thấy em nó buồn như vậy lòng anh trai cũng chẳng vui vẻ chút nào.
"Anh đưa em đi thăm Khang nhé!" Anh trai ngủi giọng nói với Hoa Mai.
Hoa Mai thu người lại khỏi cái ôm của anh trai, cô nhìn anh với đôi mắt đẫm hàng lệ buồn.
"Đi nhé!" Anh trai nói.
Hoa Mai nhắm mắt lại rồi gật đầu với anh mình. Cả hai người sau đó đã bắt một chuyến xe đến nơi nghĩa trang chôn cất Trần Khang. Khang gặp tai nạn máy bay ở nước ngoài, thi thể được tìm thấy cũng không nguyên vẹn, mẹ anh đã lo mọi thủ tục để đưa anh qua Mỹ an táng. Nhưng sau đó hai năm thì bà đã mang tro cốt của Khang về nước, Khang từ nhỏ đã sống ở Việt Nam cho dù sau này gia đình qua Mỹ định cư Khang cũng chỉ theo ba mẹ có một năm. Con trai yêu nơi này, nên mẹ Khang nghĩ Khang sẽ muốn về đây hơn.
Bước đến mảnh đất mà Khang đang yên nghỉ, Hoa Mai nhìn bức ảnh của anh mà lòng cô lại nhói đau. Anh trai muốn đưa Hoa Mai đến đây là để em ấy có thể tự nhìn nhận lại sự thật về Khang. Cậu ấy vốn dĩ không còn nữa. Hoa Mai đặt bó hoa xuống bia mộ của Khang. Cô đưa tay sờ lên mộ, nước mắt nhớ thương lăn xuống gò má, động lại ở chiếc cằm của cô. Anh trai để Hoa Mai một mình, anh đi sang chỗ khác để cho em ấy cảm thấy được yên tĩnh với Khang.
Một tháng sau đó trôi qua, Hoa Mai cũng lấy lại tin thần. Cô không còn gặp lại Thiên Luân kể từ lúc đó. Cô tiếp tục công việc ở cửa hàng quần áo, không nghĩ nhiều đến người con trai giống Trần Khang nữa. Nhưng mà, có lẽ ông trời vẫn muốn thử thách ý chí của Hoa Mai, lại một lần nữa Thiên Luân xuất hiện.
Anh bước vào cửa hàng quần áo của Hoa Mai để mua một món đồ làm quà tặng. Hoa Mai ra tiếp khách, vừa nhìn thấy thì cô lại như bị hóa đá, cái ánh mắt cô nhìn Thiên Luân vẫn y lần đầu cô gặp anh ấy. Còn Thiên Luân thì lần nào gặp Hoa Mai cũng là hai cái chữ ngỡ ngàng hết.
"Sao lại là cô!?"
Hoa Mai cụp mắt xuống, cô nói: "Anh cần giúp gì không ạ?"
Tuy vẫn rất kinh ngạc khi gặp Hoa Mai nhưng lần này có lẽ cô ấy đã khác, đã biết đối diện vào sự thật rằng đây là Thiên Luân không phải Trần Khang.
Có chút không thoải mái, nhưng Thiên Luân tạm chấp nhận, dù sao cũng là vô đây mua đồ, mua xong thì ra thôi không phải gặp cô gái này lâu.
"Tôi cần mua áo trong của nữ, size cỡ 38 có không?"
Hoa Mai mắt vẫn không nâng lên, cô nói: "Dạ có, ở bên này ạ!" Cô chỉ tay về hướng trái.
Thiên Luân đi qua thì Hoa Mai cũng vội đi vào trong phòng riêng của nhân viên, cô nhờ một người khác ra tư vấn giúp với lý do là cô bị chóng mặt muốn ngồi nghỉ một chút. Cô nhân viên đang xếp đồ thấy vậy đã đi ra thay cho Hoa Mai.
Cô khác ra tiếp có lẽ Thiên Luân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhưng tự dưng lại không thấy như thế. Anh có vẻ chú ý đến hành động của Hoa Mai và thắc mắc tại sao cô ấy lại bỏ đi vô.
"Cô nhân viên vừa nãy đâu rồi?" Anh hỏi.
Cô này trả lời: "À xin lỗi anh, cô ấy bị chóng mặt nên đã đi vào trong ngồi nghỉ rồi ạ!"
Thiên Luân suy nghĩ một chút rồi không hỏi nữa mà chọn ra hai áo, sau đó đưa đi tính tiền. Trong lúc thanh toán anh nhìn vào cánh cửa mà Hoa Mai đã đi vô, chợt nghĩ cô ấy muốn né tránh chắc có lẽ là vì cái người đó chăng. Bỗng dưng lúc này Thiên Luân lại tò mò về cái tên Khang mà Hoa Mai luôn gọi, liệu anh và anh ta có thật sự giống nhau hay không?
Thiên Luân sau đó rời khỏi thì Hoa Mai mới mở cửa chạy ra bên ngoài. Nhưng lần này cô không đuổi theo anh nữa mà chỉ lặng yên đứng ở một chỗ nhìn về người đàn ông đang bước đi ở đằng xa. Hoa Mai giãn nhẹ đôi môi, đôi mắt cô vẫn thoáng nỗi buồn nhưng không còn nhiều như trước. Cho dù anh ấy có không phải là anh Khang cũng không sao, ông trời đã cho cô cơ hội để cô có thể nhìn lại bóng dáng của người cô thương đã là may mắn lắm rồi! Vì ít ra cô cảm thấy anh ấy vẫn đang sống, vẫn đang vui vẻ và hạnh phúc. Như vậy với cô là đủ rồi.
"Cám ơn vì anh đã xuất hiện." Hoa Mai thầm nói trong lòng.
Thiên Luân đang đi nhưng bất chợt anh quay ra sau, thoáng nhìn thấy một cô gái vừa bước vô cửa hàng. Anh ngoảnh lại, có chút cảm giác lạ nhưng rồi cũng cười một cái rồi bước đi.
...
Các bạn có cảm nhận được phần cảm xúc của truyện ngắn này không? Nếu bạn cảm nhận được điều gì hãy sẽ chia và viết ra điều bạn muốn nói nhé! ❤