"Ngài không thích mùa nào trong năm?"
Jikkyu hỏi em, trong một ngày đầu hạ, trước hiên nhà vắng vẻ. Phải rồi, vì ai ai cũng bận rộn với công việc của mình. Những đứa nhỏ thì vui vẻ đi tìm trò chơi có thể giải mát. Những người lớn hơn thì đã có phần việc mà họ cần làm. Chỉ còn lại Saniwa và anh.
Những viên đá trong ly trà khẽ động. Tan hoà từng chút một trong trong phần trà đậm. Lại có thể thấy đầu hè oi ả như vậy. Đá lạnh xem ra cũng không chịu được mà tan mất rồi.
Iro quay mặt. Mạn che như đang giấu diếm đi thập phần cảm xúc. Chậm rãi, hướng gương mặt mình về phía Jikkyu. Im ắng hồi lâu, ngài đáp lẽ
"Mùa hạ"
Câu từ ngắn gọn, lại bao hàm cả ý nghĩ muốn truyền đạt. Iro nhẹ nhàng, thanh thoát, vậy mà lại vội vàng dời đi không nán lại. Jikkyu thập phần tiếc nuối, anh muốn nhìn ngắm lâu hơn chút đỉnh. Chỉ là mạn che, nhưng thấp thoát sau ánh nắng, gương mặt ngài như hiện rõ hơn. Lung linh sau chiếc mạn che. Liệu ngài có nhận ra mình xinh đẹp hay chưa?
"Tại sao vậy?"
Jikkyu cũng thật chậm rãi đáp. Anh muốn ngài nghe được hết lời nói của mình, như chậm rãi với chất giọng trầm ấm, ngọt nhẹ tựa hương mật nơi tai.
"Ta... Nó làm ta nhớ đến lửa... "
Lửa
Luôn là thứ ám ảnh Iro.. dù ngày hay đêm. Cảm giác cắn rức như chẳng thể xua đuổi, nặng nề trĩu nặng bờ vai. Như cái nóng bức ngày ấy. Đã đem Ame rời đi mãi xa.
Ngài trầm ngâm lặng lẽ, lại cuối mặt không lời. Sóng mũi thấp thoáng hiện ra sau chiếc mạn che mờ ảo.
Ánh mắt Jikkyu trầm ngâm dõi theo, lời nói lắng đọng muốn nói liền như nuốt hết vào trong. Yết hầu nhẹ đi một đường. Như ém nghẹn hết mọi cảm xúc của anh dành cho ngài.
"Ngài biết không? Khi tôi tồn tại trong hình thể này. Và khi tôi chạm vào ngài.. cảm giác rất giống mùa hạ"
Jikkyu nói, lời nói quan ngại lại dè chừng. Ánh mắt anh lao đảo, sau lại khẽ sụp xuống. Đôi mắt lại chẳng kìm được, liền nhìn lấy bàn tay gầy nhỏ của người. Người liệu còn ổn chứ, sau khi nghe lời của anh nói như vậy?
Nhưng quả thật, Jikkyu cũng không thể nói dối. Tay của ngài ấm áp, nóng ấm lại cuốn lấy không thể rời. Nhỏ nhắn, gầy nhỏ. Vậy mà lại chứa đựng một sự ấm áp như vậy.
Không.. cả cơ thể ngài, đâu đâu Jikkyu cũng thấy tình yêu vương vấn. Anh yêu nó, cuốn hút nó.. Anh chẳng còn mưu cầu gì hơn. Chỉ cảm thấy ngài như vậy.. và cũng chỉ muốn ngắm ngài như vậy
"Vậy sao?"
Iro đáp khẽ, tiếng âm không hề nặng nề hay câu nệ. Có vẻ như chỉ là ngài đang tò mò, giọng điệu vẫn không biến sắc, nhưng có lẽ là thế. Jikkyu cảm nhận như vậy.
"Ta thật sự không nhớ nhiều đến vậy.."
"Nhưng cảm giác... Cậu đã dành dụm rất nhiều cảm xúc cho ta.. cái nắm tay.. hẳn là rất ấm áp"
Bàn tay Iro khẽ nâng, chạm vào ly trà đã tan đá. Nhẹ nhấc đế ly, nhấp một ngụm. Như cái thanh mát giữa trưa hè oi ả. Cái trà đã không còn quá đậm. Dư vị chỉ còn lại chút lờ lợ, nhạt nhoà của đá và trà. Cảm giác hệt như trí nhớ của Iro vậy. Đã vơ vét sạch sẽ, không còn đọng lại gì nữa.
Jikkyu nhìn lấy từng nhịp động của Iro, như rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Đã quên mất ngài chẳng còn nhớ gì nữa. Đoạn tình cảm bao năm cất gọn. Cũng chẳng biết bây giờ còn dùng được nữa hay không. Anh đã cố hắng sắp xếp thật ngăn nắp cảm xúc của mình. Vậy mà, lại cũng chẳng thể chờ được ngài.
Phải... Là tôi muốn nắm lấy.. tôi muốn giữ lấy mùa hạ trong tay ngài..
Giữ mãi bên tôi...