Hoa Anh Đào [Kandy×Zio]
Tác giả: Mèo Bông
BL;Giải trí
Lưu ý :
- Truyện đường trộn thủy tinh , nhưng vẫn ngọt
- Occ , my Au , lệch nguyên tác
- Thanh xuân vườn trường , tình yêu học đường , vẫn có lớp học ma sói như chính , drama loạn
- quá khứ của Kandy và Zio bị thay đổi
- Bối cảnh sau khi kết thúc cuộc chiến và quay về cuộc sống bình thường
Xưng hô :
- Kandy : anh
- Zio : em
- Erika : cô
- Jakky : cậu
- Amy : nàng
- Angelica : y
- Còn lại : tên
Cp : Jakky×Erika
_______________________________
Đầu ngày hè , vào cái trời đầy nắng nóng , một cậu thiếu niên với mái tóc trắng đang đeo tai nghe với trang phục Hoodie đang đạp xe trên con ngõ đầy hoa dại , dưới cái nền đất đầy gồ nghệch
Đó là Zio - cậu học sinh cấp 3 hiện đang học ở trường Nochim có tiếng trong phố suốt chục năm qua
Em khẽ chống xe ở đầu ngõ rồi lấy một bịch xúc xích mang theo , tiếng sâu vào trong góc cỏ đầy xanh tươi kia , khi vào gần một hồ ao thì nhẹ cuối người xuống như thể chờ một thứ gì đó đang tới
*𝙭𝙖𝙤 𝙭𝙖𝙤
Bỗng từ trong bụi cỏ nhỏ bước ra một chú mèo cam , một con mèo lông cam nhạt phai chút trắng với mắt đen to tròn , nó khẽ rụt rè bước tới bên em mà liếm nhẹ lên vỏ xúc xích đỏ kia , mắt đầy chớp chớp
“ Mày đói rồi , phải không? ” _em nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp vỏ để lộ ngoại hình thật hồng nhạt của nó rồi đưa cho chú mèo_
“ 𝘔𝘦𝘰 𝘔𝘦𝘰. . . ” _như hiểu ý nhau , con mèo cam đầy lông gặm lấy đồ ăn trên tay em mà nhai gấu nghiến , đuôi vẫy lên không ngừng_
Em bật cười nhẹ , nhìn bé mèo nhỏ xíu ăn ngoan thế chẳng nhịn nổi mà xoa đầu nó
Zio và con mèo ở gốc cỏ này biết nhau trong một lần cậu nhóc đi mua bánh ở tiệm tạp hóa , do nghe tiếng mèo kêu to của nó thu hút em mà lần vào rồi bắt gặp
Vốn thuở sẽ để yên nhưng con mèo nhỏ xíu yếu đuối đó lại khiến em - nhớ lại chính con mèo cam mà em từng nuôi dưỡng cùng anh trai vào thời còn là một đứa nhóc chập chừng 8 - 9 tuổi , thế nên vì thế Zio mới chăm sóc nó và giờ nó như một người bạn không thể thiếu.
Ngay khi con mèo ăn xong đang liếm tay mình , em nhìn đồng hồ ở điện thoại mà nhíu mày , gần tới giờ học rồi.
Zio tạm biệt nó nhanh chóng , đi vội vã tới bên chiếc xe đạp đang đợi mình kia mà treo lên chống chân lên , sử dụng lực chân mà kéo đẩy bàn đạp
Tiếng gió nhẹ thoảng qua từng chiếc lá non , từng tia nắng ấm cũng dịu dàng lướt qua bên cành cây mà rọi vào tấm lưng em , gió khẽ phì phào ngày một mạnh từng chút tới tóc em rồi vào tai , như thể muốn cảnh báo rằng sắp trễ rồi!
ෆෆෆ
Khoảng nửa phút sau , em cuối cùng cũng tới bên cổng trường trắng xóa có tí mùi sơn do trường mới chỉnh lại mà gạt xe vô chỗ để xe , khi đã xong lại nhẹ đeo lên mình chiếc tai nghe quen thuộc, bật một bài nhạc lo-fi êm dịu mà bản thân hay nghe rồi đút tuid quần bước chậm chạp.
*chát!
Một tiếng vỗ mạnh vào sóng lưng Zio khiến em hét toáng lên
“ Úi! Làm gì mà ghê vậy hả?! ”
Hóa ra là bạn thân của em - Erika , một cô học sinh chung trường với thân phận thành viên câu lạc bộ thể thao cùng chức danh “bạn bè thân thiết” của Uriel bên nhóm thiên thần.
Cô bạn cũng thoáng giật thót vì tiếng hét chói tai của em , chưa kịp bình tĩnh đã nghe tiếng phàn nàn của cậu bạn
“ Chậc Erika! Cậu mau bỏ thói tán vào lưng người khác đi. . .” _giở giọng quở trách rồi nhẹ đấm lên lưng mình_
“ Èo , cậu là ma cà rồng mà yếu ghê-! ” _chống hông phản bác lại_
“ Chắc cậu mạnh nhỉ? ”
Zio cười khẩy , nếu đo về sức mạnh thì cậu mạnh nhất trong nhóm đó nhé.!
“ Thôi vào lớp đi kìa , sắp vô học rồi đó ” _Erika chợt nhận ra_
Và vậy là , 2 thân bóng một nam một nữ vào hành lang lớp với tiếng nói nhí nhánh của cô.
ෆෆෆ
“ Trong năm 2020 , thế giới chúng ta đã phải chiến đấu với loài ma sói. . . ”
“ Oáp! Buồn ngủ ghê , mấy cái này tớ được bố mẹ kể cả rồi. ” _cậu bạn Enderman kế bên em ngáp ngắn ngáp dài rồi vớ lấy cuốn sách to dựng lên bàn để ngủ_
“ Haiz. . . ”_bất lực nhìn thằng bạn mình đang ngủ ngon lành_
Em chống cằm ra phía cửa sổ , mắt có chút dao động điều gì đó mà nhìn vào Mặt Trời , đôi mắt tím đã sớm có màu vàng bên trong
Em đang rất phân vân , chẳng rõ đang thích hay không với một người.
Đó là cậu bạn học lớp kế bên , người từng là bạn , cũng từng là kẻ thù tham gia lớp học ma sói với nhóm em - Kandy Vanilla.
Còn về lý do? Hãy quay lại khi mới kết thúc trận chiến đã nhé.
ෆෆෆ
Ngay khi kết thúc trận chiến với tên thần Avoka , giám đốc nhà tù Đầu Lâu là ông Roger đã ngỏ lời khôi phục lại Trái Đất 013 như cũ
Tuy rằng đã trở về cũ , nhưng điều đang khó khăn ở đây là “vết thương” của nhóm Jakky bởi lẽ họ không thể quay về tình trạng cũ được
“ Ta xin lỗi , nhưng đó là tác động của thần , ta không thể can thiệp được ” _ông tỏ ra có chút áy náy với đám trẻ đang ôm thương tích_
“ Thưa ông , ông không cần cảm thấy có lỗi đâu ạ , dù sao đây cũng là do bọn cháu chiến đấu bất cẩn thôi ạ ” _Amy , cô nàng nhẹ nhất hội khi chỉ bị chảy máu và bấm tím đã tự động nói lên_
Thật chất ra , Roger có thể làm nhưng ma thuật của thần rất to lớn , và vượt trội hơn ông nhiều lần nên huống chi việc 4 đứa trẻ nhỏ này bị ám cả sức mạnh của gã ta lên người.
Và rồi khi ổn thỏa , mỗi đứa ôm một thương tích không nhỏ về nhà , trên đường đi về , chẳng rõ có mối duyên nào mà Zio lại gặp ngay Kandy đang gấp gáp chạy về phía mình , tốc độ rõ nhanh khiến em chưa kịp định hình đã bị anh ôm lấy
“ Ôi Zio! Tớ nghe Jakky kể cậu bị thương nặng nhất phải không!? Cậu có ổn không! ” _anh ân cần nắm lấy đôi tay khô sần và lạnh lẽo của em rồi siết lấy , khuôn mặt rõ vẻ cuống quýt_
“ Tôi không sao , cậu đừng lo ”
Zio chẳng rõ sao lại thấy ấm áp , quen thuộc đến lạ , cứ như em đã gặp viễn cảnh này đâu đó rồi.
“ Nhìn cậu bị thương.. Tớ sót lắm! ” _anh khẽ miết nhẹ đôi tay em rồi cho nó lên da mặt , cái hơi lạnh bỗng chốc tan biến mà thành cái hơi ấm chạm nhẹ lên má anh nóng ran_
Em thì có hơi giật mình với vẻ chua xót của anh dành cho mình , nhìn bàn tay đang bị giữ chạm lên khuôn mặt mềm mại với độ ấm của nhiệt độ cơ thể Kandy làm em có chút ngại ngùng nhẹ , đôi gò má chẳng rõ vô thức có vệt hồng nhẹ
Nó dần xóa tan lạnh của da em mà thay vào đó là sự nóng hổi khiến anh cũng thoáng nhẹ bởi bàn tay đang bị anh giữ lấy của em cũng nóng ấm nhẹ , em mím môi cố bình tĩnh rồi lắc lắc đầu lấy lại phong độ , xong xuôi lại cất giọng trầm ấm dứt khoát giật lại tay.
“ E hèm , tới đó là được rồi! Tôi về đây. . . ” _tai khẽ đỏ ửng lên rồi bước nhanh đi , tâm trí thì luôn nhớ tới khung cảnh lúc nãy_
“ Ơ khoan! Zio! ”
Và dần những ngày sau tiếp đó , Kandy đều đặn một hai qua thăm em , thi thoảng còn tặng quà cáp cho bố mẹ Zio khiến bà tấm tắc khen
“ Ước gì thằng bé làm rể nhà mình , anh nhỉ? ”
“ Haha , nếu vậy càng tốt , anh cũng đang hy vọng thằng bé có cậu nhóc tâm lý đó cho tốt trong tương lai ”
“ Bố mẹ bị thao túng hết rồi hả? Con thấy nó chẳng hợp với thằng bé tý nào.! ”
Lúc này Akai - anh trai Zio bất ngờ lên tiếng phản bác , tỏ thái độ chẳng vừa ý mà cũng đúng thôi , thân làm anh thì đây là bản năng rồi.
“ Akai à , dù sao Zio nhà mình cũng lớn rồi , cũng cần biết yêu chớ con? ” _bà lên tiếng chút hờn dỗi_
“ Chưa tới lúc đâu , mẹ à. ”
Còn về Kandy , anh chuẩn bị về thì nghe thấy thế cũng cười tủm tỉm vì được lòng nhưng cũng buồn về anh trai Zio.
ෆෆෆ
Trong một lần khác , tranh thủ lúc Akai vắng anh đã tới nhà Zio thăm cậu tiếp tục , lần này anh đang ngồi đối diện cậu trong phòng , vẻ mặt đầy phấn khởi
“ Cậu tới làm gì nữa? ” _đã quá quen_
“ Tớ tới chơi thôi , không được sao~? ” _bĩu môi tỏ vẻ khó chịu_
“ Rồi rồi , được hết! ” _khẽ ngồi vào ghế thở dài_
“ Mà vết thương của câu sao rồi? Khỏe chưa-? ”
Thấy em gật đầu , anh như hiểu ý mà cười tươi và trong khoảnh khắc đó , nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ và gió cũng thổi bồng bềnh vào mái tóc anh khiến anh đẹp lung linh lên , nụ cười dịu dàng hồn nhiên hiếm có của Kandy cũng hiện lên rõ nét làm tim Zio chút mơ hồ đập loạn
Em lại mím môi đặt cốc nước lọc xuống qua cho anh , đeo nhẹ tai nghe lên che khuất cái tai sớm đỏ hồng mà quên che cả má nhỏ bánh bao của em đang đỏ quấy lên hết.
Thấy em như thế , Kandy lại chẳng nhịn nổi bật cười , trái tim cũng thoáng chốc đập loạn.
ෆෆෆ
Trở lại thực tại đầy bình yên , chuông gió khẽ giao động một hồi mơ hồ
*𝙧𝙚𝙣𝙜 𝙧𝙚𝙣𝙜
Tiếng chuông ra chơi réo lên cùng sự sung sướng như thoát khỏi địa ngục của cả lớp đang tưng bừng ào ạc chạy ra ngoài , Jakky bị tiếng ồn đánh thức mà ngáp ngủ để hai tay giãn ra
“ Ngủ đã ghê , này Zio ta mau xuống căn tin thôi , chắc lúc này Erika và Amy đang chờ ta đấy. “ _cậu chàng quay đầu nhìn vào bạn mình_
Trái lại , Zio đang suy nghĩ đăm điêu vào bầu trời với cái thở dài đầy ngán ngẩm , nhớ lại những lúc chơi đùa với anh.
“ Ê Zio! Zioooo! ” _cọc quá hét toáng lên_
Em bỗng chốc giật mình , miệng lấp ba lấp bắp như trẻ lên ba
“ c-chuyện gì..? ”
“ Ta mau đi thôi , Erika và Amy đang đợi bọn mình đấy! ”
“ À ừ.. ”
Em và cậu cùng bước trải dài từ hành lang tới bên căn tin , mỗi lần đi thì lại là mùi gỗ thơm ngát sộc vào mũi , hư hương thơm xả vải của nền nhà bởi cô lao công dọn cũng làm êm dịu
Bước tới khu nhà ăn , nhìn những dáng vẻ tấp nập của những học sinh tranh nhau đồ ăn ngon mà mình thích không khỏi bất lực , em khẽ nhẹ bước từng khúc tới một bàn trống rồi ngồi ở đó
“ Cậu tạm thời ngồi giữ chỗ ở đây nhé , tớ sẽ đi tìm hai người họ và lấy đồ ăn , vẫn là tiết canh phải không? ”
“ Ừ ”
Jakky bước nhanh chóng , chen vào dòng người đông kín rồi biến khỏi mắt Zio , em ngồi chán nản lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội
“ Ủa Zio? ”
Nghe giọng quen thuộc , em bất giác nhìn lên.. Kandy?
“ Cậu làm gì ở đây? ”
“ Aha , tớ được rủ chơi ma sói nên mới xuống đây đó , đang loay hoay tìm thì gặp cậu nè! ”
“ Vậy sao.? ”
“ Thôi tớ đi nhé! ”
Kandy nhanh chóng chạy đi , chỉ vẫy tay tạm biệt với em rồi khuất dần
Còn em? Zio chẳng rõ vì sao trong lòng lại đập loạn khi anh đến và tiếc nuối khi anh đi , nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng bị cuốn trôi đi bởi giọng nói to của Jakky
“ Zio! Tớ quay lại rồi nè! ”
Phía sau cậu bạn là hai cô nàng , một người cá tính với bộ đồ thể thao và mái tóc cam cột lên , còn người kia là nàng thơ dịu dàng với mái tóc tím xỏa có nơ kẹp sau đầu
“ Zio , ban nãy Kandy tới tìm cậu hả? ”
“ Ừ ”
“ Ố hô hô! Hai cậu thân nhau như vậy , có khi nào là người yêu nhau không đó? ”
Erika giở thói trêu chọc , cái mồm cô nàng không ngừng huých vai trêu chọc em
“ Thôi đi Erika! Đừng chọc Zio nữa... ”
“ Xí.. ” _cô như con mèo mà bĩu môi cố vùng vẫy khỏi cái nắm cổ áo của cậu bạn Enderman tím kia_
“ Giờ hai người giống một cặp rồi đấy! ”
Zio cười khẩy trêu lại , giọng đầy trêu ghẹo
“ Cái gì hả?! ” _Jakky hét toáng lên , mặt có chút xấu hổ đỏ ửng nhạt nhòa_
“... ” _cô chỉ biết im lặng cúi gầm mặt chịu thua , vì bởi lẽ cô thích cậu thiệt mà_
“ Erika... ” _thấy bạn mình đỏ mặt cũng nhịn cười , không muốn bạn bị trêu thêm_
“ Không giỡn nữa , ngồi xuống ăn đi ”
Sau đó , cả nhóm ngồi lại ăn một cách đầy nhiệt huyết
ෆෆෆ
Khoảng một hai ngày sau , Zio bỗng nhiên nhận được tin sốc!
“ Gì? Cậu tính tỏ tình Erika cuối tuần này á!? ”
“ Suỵt! Nhỏ thôi.! ”
“ Chậc.. ”
Vãi , em sốc thật rồi đó , ai mà ngờ đâu thằng bạn thân mình lại thích nhỏ láo láo đó chứ?
“ Thế cậu tính tỏ tình ra sao? ”
“ Tớ không biết... ”
Cậu gãi đầu , nếu nói về chuyện tình yêu thì coi như cậu chịu rồi , dốt lắm!
“ Hay thử hỏi gia đình cậu xem , biết đâu lại được? ”
Zio cũng chả phải quân sư gì vụ này , nhưng nhớ không đâu cậu chàng từng kể gia đình mình quen rất rất nhiều bạn từ trong và ngoài nước , đến nỗi khi nghe kể em còn sốc vì bố mẹ thằng bạn mình quen toàn thứ dữ.
“ Gia đình sao..? ”
Jakky ngẫm một hồi lâu rồi bỗng giật nẩy lên , mặt lộ rõ vẻ phấn khích nhanh chóng chạy đi để lại em đang ngơ ngác
Còn em thì khi thấy thế cũng thầm chúc mừng cho thằng bạn mình rồi nhanh chóng đi tới con hẻm hoa dại kia , lâu rồi chưa gặp nó.
[...]
“ 𝘔𝘦𝘰 𝘔𝘦𝘰... ” _chú mèo cam quen thuộc nhai ngấu nghiến những miếng thịt nhỏ được em cắt ra bằng kéo , đuôi vẫy không ngừng_
“ Nhai từ từ thôi , không ai dành của mày đâu mà ”
Em bật cười , nhẹ lấy đôi bàn tay khô ráp của mình xoa đầu con mèo cam ham ăn
Khi đang yên bình với gió nhẹ thì bỗng chuông điện thoại em reo lên
*𝙧𝙚𝙣𝙜 𝙧𝙚𝙣𝙜
“ 𝘈𝘭𝘰...? ” _Zio nhấc máy , giọng hỏi nhẹ_
“ Zio! Không hay rồi! ” _Jakky đầu dây bên kia gấp gáp , giọng có chút hổn hển như đang vừa chạy vừa gọi_
“ Amy và Angelica bị bắt cóc rồi! Ban nãy tớ còn thấy Kai bị bầm dập đang ngất giữa đường nữa , cậu mau tới phụ tớ đi! ”
“ Khoan đã , Jakky!? ” _chưa kịp hỏi xong đã bị cậu ngắt máy trước_
Zio như bị đổ bể , em nhanh chóng chạy gấp rút bỏ lại cái xe đạp mà biến thành dơi bay đi , để lại chú mèo đang ăn bỗng dừng lại ngơ ngác một hồi lâu
Phía bên Jakky , cậu nhóc đang vội vã gọi cho phía bố mẹ mình và đang được nhờ chú Thorn - cảnh sát trợ giúp , đồng thời cùng bố mẹ Amy và quản gia hỗ trợ
Kai thì hiện đang được chữa trị tại bệnh viện với sự theo dõi của bố mẹ và y tá , Uriel và Tenshi thì đang cuống cuồng tìm Angelica cùng
Với tình hình khó khăn đó , Zio gấp gáp hơn bay đi nhưng đã có một tiếng động khiến em phải dừng lại nhìn xuống phía dưới
*𝙩𝙤𝙣𝙜!
Một chiếc xe tải lao tới và va chạm với một cậu thiếu niên , và đó là không ai khác ngoài Kandy
Em bàng hoàng run rẩy , mọi sự việc diễn ra quay cuồng não em điên đảo và rồi , lí trí đứt khiến em bay xuống bên anh , chiếc xe tải đâm cán cũng nhóm lửa còn người bên trong thì chẳng thấy đâu.
“ Kandy!? Cậu có nghe tôi nói không!? ”
“ Kandy! ” _Em hét toáng lên ôm lấy người anh_
“ Zio.? ” _anh mắt nhắm mắt mở khẽ cố mở miệng gọi tên em_
“Ráng lên! Tôi gọi xe cứu thương rồi.! ” _em bật khóc , vài giọt nước mắt trải dài xuống má em , khóe mắt dần xưng đỏ_
Kandy tính nói thêm , nhưng có vẻ thời gian đã chẳng cho , anh mệt mỏi chợp mắt với máu tươi chảy thoáng xuống mũi rồi vào khoang miệng anh với sự ngỡ ngàng của em
Chẳng cho ngừng lại , ngay khi anh được bế lên xe tới bệnh viện thì em phải tăng tốc với nước mắt còn ở khóe mi và lòng chua xót đến bên bạn bè mình
Đây có lẽ là lần đầu , hoặc lần thứ hai mà bản thân yếu đuối , thấp hèn như thế bởi lẽ em luôn mạnh mẽ và lạnh lùng trong mắt người đời kia mà.. Nhưng em ơi
Em chỉ là đứa trẻ nhỏ thôi mà , cần gì phải tự mình đứng lên cô đơn như thế?
ෆෆෆ
Ngay khi tới nơi , trước mắt em là hình ảnh cậu đang sướt mướt ôm chặt lấy Erika dỗ dành cô bạn và sự hoảng loạn của Tenshi và Uriel
Những tiếng còi ồn ào và nói chuyện mãi không ngừng của những người lớn khiến Zio càng thêm hoảng loạn , em cắn chặt môi bước tới
“ Jakky... Có chuyện gì thế? ”
Cậu ngước lên , nhìn thẳng mặt thằng bạn mình đang với dáng vẻ rối bù , mặt đổ mồ hôi với cái mắt sưng tấy lên , hổn hển chẳng nói thêm điều gì được nữa
Jakky chấn chỉnh tinh thần lại rồi nói :
“ Ban nãy khi vừa tỏ tình với Erika xong thì tớ và cô ấy đi ra ngoài , trùng hợp là Amy với Angelica có ở kế bên đợi xe , bọn tớ tính lại gần thì bỗng có vài kẻ lạ tới nắm lấy tay của họ kéo đi , Kai do ở gần đó nên nhanh chân tới nhưng bị đánh úp , bọn tớ tính tới giúp thì không kịp rồi... ”
Em cắn chặt môi , máu loang nhỏ giọt xuống cằm em từng giọt
Em thề , nếu em gặp chúng , em chắc chắn sẽ phanh thầy chúng ra! Mà hình như.. Chúng chắc có liên quan tới vụ Kandy nhỉ?
“ Jakky... Tôi có chuyện cũng cần nói với cậu ” _ánh mắt lóe lên chút tức giận_
Sau đó , em đã dành nửa phút để kể tường tận câu chuyện của Kandy với lòng xen đau đớn lẫn tức giận với kẻ âm mưu.
“ Khốn nạn...! ” _cậu siết chặt tay , cậu không nghĩ nó sẽ mệt tới mức này!_
“ Hức... Không được! Tớ phải đi tìm họ! ” _Erika khóc nức nở đẩy nhẹ Jakky ra , nhưng chưa kịp thì đã bị mẹ cậu - bà Maya chặn lại_
“ Bình tĩnh đã , bây giờ cháu đi tìm thì chẳng giúp được gì đâu.. Có khi lại thêm rắc rối ” _ý bà là sợ con dâu gặp chuyện nhé!_
“ Nhưng cô ơi , vậy còn Amy!!? ”
“ Không sao , bọn cô sẽ xử lý , sớm thôi. ”
Bà tin vào bạn bè bà mà , tin vào lũ trẻ kia , tin vào tất cả sẽ ổn.
“ Bình tĩnh đi đã , Erika! ” _Zio vẫn còn đang căng thẳng nhưng vẫn trấn an_
Bản thân em cũng đang chẳng mấy tốt , khi phải nhận liền 2 cú từ hai phía là Kandy và hội bạn nhưng điều mà cần chú tâm vẫn là Amy , bởi lẽ đối với em - Kandy cũng sẽ ổn thôi vì bác Jaki đã nói trong bệnh viện có nữ y tài giỏi mà chú ấy quen nên cũng yên tâm
ෆෆෆ
Còn về phía anh , anh đang được cấp cứu gấp tại bệnh viện với sự dẫn dắt của nữ y tá , người từng được mệnh danh là nữ thần - Karen
“ Nhanh chân lên! Mau đưa tôi cái đèn pin! ”
“ Lấy thêm nước và bông gòn! ”
Cũng may , anh chỉ bị nhẹ nên chẳng sao cả , nhưng có một vấn đề mới là - anh bị hôn mê
“ Rõ ràng thằng bé không bị va đập mạnh , cũng chẳng trúng chỗ hiểm nào.. Vậy sao..? ”
“ Cái này thì chị không biết rồi , có lẽ là do một nguyên nhân khác ”
Karen giải thích ân cần với y tá kế bên , thở dài vì thành công chữa trị
[...]
“ Ư...đâu vậy? ” _anh choáng váng , nửa tỉnh nửa mê mở mắt_
Trước mặt và xung quanh chỉ toàn là một màu đen tối , nhưng rồi đã có một giọng nói quen thuộc sau lưng khiến anh quay đầu lại.
“ Kandy! Cậu nhìn nè! ” _một đứa trẻ màu tóc trắng với trang phục ma cà rồng đưa trước mặt một đứa trẻ khác một con bọ gừng_
“ Oaaa! Cậu giỏi quá Zio ạ! ” _đứa trẻ đó hớn hở khen tấm tắc_
Hóa ra... Đây là quá khứ của cả hai đứa - Zio và Kandy.
“ Ah.. Làm mình nhớ hồi nhỏ ghê! ” _bật cười nhớ lại hồi nhỏ từng bắt bọ trong rừng vào mùa hè với em_
Thật ra , Zio quen Kandy từ nhỏ vì tính chất công việc của ba em khiến em chuyển vào khu phố của anh một thời gian và quen được anh , lúc đó anh còn rụt rè lắm
Vì do quá khứ chậm nói của bản thân mà khi biết nói , anh ít có bạn bè lắm và em là một trong số những bạn bè mà anh quý
Hai đứa bám dính lấy nhau như sam , cứ hể có gì mới mẻ hoặc trò vui thì em đều chia sẻ với anh trai trước rồi mới tới anh , nhưng lần nào hai đứa nhỏ cũng vui vẻ chơi.
Nhưng về sau thì em chuyển về Nochim , cả hai cũng dần xa cách và em quên anh nhưng... Anh chưa quên em.
“ Tại sao tôi có thể quên em được chứ? Em là ánh sáng , là ánh dương đời tôi kia mà ” _ánh mắt dịu dàng nhìn em hồi bé dù cho là kí ức của anh_
Vì lúc đó , những bạn bè của anh chỉ toàn là những kẻ thương hại cho số phận anh hoặc là những kẻ bám lấy anh để thắng trò chơi.. Thật kinh tởm
Nhưng rồi , em xuất hiện xóa tan tất cả , Zio làm bạn với Kandy thật lòng , vì là mối duyên vô tình , vì thương thật lòng nên mới có tình bạn đó và vì chính nó - anh đã phải lòng em từ thuở gặp nhau.
“ Vốn dĩ tôi đã sớm nhận ra con tim mình rồi , nhưng thật đáng tiếc là em đã quên ”
ෆෆෆ
Amy và Angelica , cả hai bị đưa lên xe bắt cóc tới một vùng quê hẻo lánh rồi bị bỏ có ở đó , bị quăng xuống một nền đất khô ráp đầy bụi bẩn
“ Bọn họ bỏ lại chúng ta ở đây thật sao.? ” _Amy nhẹ nhàng đưa y ngồi dậy rồi nói_
“ Hừ! Đúng là bọn chó chết mà! ”
Nàng và y cũng lo lắng lắm , sợ mọi người không tìm ra mình và cũng sợ.. Bản thân sẽ lại gặp chuyện rồi gây rối cho họ.
Bản thân là 2 nàng tiểu thư giàu có , đương nhiên việc này có lẽ là do muốn tiền , ghen tị hay thậm chí hơn thế
“ Có lẽ ta nên đi hỏi thăm vài người trong ngôi làng kia , biết đâu lại được thông tin ”
Và rồi cả hai đi vào đường mòn tới làng , một ngôi làng nhỏ và những cánh đồng ruộng mùi thơm ngát , tạo nên sự hài hòa thanh tình của yên bình.
Đang đi , cả hai bắt gặp một cô nông dân đang cấy lúa ở đồng ruộng , đeo nón lá và mồ hôi dễ dãi cùng cái chân đầy bùn đất hôi
“ Chào cô ạ , bọn cháu bị lạc không biết cô có thể cho bọn cháu biết đây là đâu không ạ? ”
“ Hai đứa bị lạc sao? Hay bị cái xe đen hồi nãy bỏ lại thế? Dạo này cái xe đó hay bỏ người lại lắm! ”
Nàng thoáng giật mình , 𝙝𝙖𝙮?
“ Cô có thể kể rõ không ạ.? ”
“ Ôi trời ạ! Chuyện là thế này! ”
Hóa ra xe chở đó từng đưa nhiều người lên xe quăng xuống ngôi làng , đa số đều là trẻ con tuổi bằng nàng và y
“ Nhưng để làm gì chứ nhỉ? ” _nàng thắc mắc hỏi_
“ Hình như là chuộc tiền thì phải , có vài đứa được ở tạm đây 1-2 hôm là được xe kia bắt lên lại về thì phải! ”
Angelica khẽ nhíu mày , người phụ nữ này...có gì đó kì lạ lắm.
“ Amy , ta đi thôi , tớ thấy cô ấy có gì đó không đúng ” _y khẽ thì thầm vào tai nàng cảnh cáo_
“ À ừ ” _nàng cũng dần cảm thấy lạ nên đồng ý ngay_
Và rồi lúc chuẩn bị rời khỏi , một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cả hai đến đỏ ửng
“ Ấy! Ở lại đây vài hôm đi , bây giờ ra ngoài có mà bị mấy kẻ đó theo dõi thì làm sao? ”
“ À dạ không cần đâu ạ... ” _nàng đổ mồ hồi nhẹ cố đẩy tay cô ấy ra_
“...”
Một khoảng không im lặng chiếm lấy , như thể âm thanh đã không còn
Như nhận ra gì đó , cô ta chỉ im lặng cuối đầu , còn cả hai thì cảm giác không lành đã trao đổi mắt với nhau và rồi..
“ Này hai con nhỏ kia! Đứng lại mau!! ” _cô ta lộ mặt thật , chạy theo la hét_
“ Amy! Ráng lên! ”
Hai người dốc sức mà chạy khỏi con đường mòn của làng , mồ hôi thấm mệt cả hai nhưng vẫn không dừng lại vì họ biết - nếu họ dừng lại thì kết cục sẽ chẳng tốt đẹp.
ෆෆෆ
Phía bên Zio , em đang khá phân vân không biết bắt đầu từ đâu
Một là ở đây và nghe thông tin từ cô Jasmine - đội trưởng từ nhà tù Đầu Lâu và hai là đi qua bệnh viện để xem tình hình của Kandy
Một bên là bạn bè , một bên là người chẳng rõ cảm xúc..
“ Zio , cậu không cần phải lo lắng bọn tớ đâu , cứ đi tới bệnh viện đi ” _cậu chàng vỗ vai em động viên_
Jakky là người giỏi nhận ra cảm xúc của người khác , bởi lẽ đó là sự di truyền từ bố cậu , cậu biết Zio đang phân vân điều gì và cảm xúc thế nào
“ Được rồi , tôi sẽ sớm trở lại ”
[...]
Zio vội vã đi tới bệnh viện, cảm xúc đập loạn không ngừng một giây, suy nghĩ rối bời cử chạy loạn lạc trong đầu em như một mở hồn loạn
Em đang sợ hoặc có lẽ em đang mông lung muốn gặp anh.
Zio chạy không ngừng nghỉ và rồi em đã tới được bệnh viện - nơi anh đang nằm cấp cứu
Không chờ đợi, trong vô thức em đã chạy cùng những hồi tưởng với anh khi còn ở chốn yên bình kia, khi anh cười với em , khi anh đau xót cho vết thương của em.
“ Ơ này! Cậu bé! _bác bảo vệ ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên ào ạc mở cửa phòng cấp cứu rồi chạy nhanh vào_
[...]
Bên trong cấp cứu , em chạy chẳng rõ về đâu mà cố gắng tìm mùi anh trong hương cồn bệnh viện
Và rồi , may mắn đã tới ─ Zio đã tìm được Kandy , anh chàng đang được cấp cho một cái máy thở và cơ thể được để chỉnh đốn phù hợp với giường
Chiếc áo caro sọc kẻ màu xanh trắng của bệnh viện cũng được khoác lên anh , em lau mồ hồi trên mặt , từ tốn tới bên nắm lấy đôi tay đang lạnh vì điều hòa kia.
“ Cậu làm tôi lo lắm đó , Kandy ” _em siết lấy bàn tay chai sạn và khô ráo có chút lạnh của anh mà nhỏ nhẹ_
Bấy giờ trong phòng im lặng đến nỗi nếu có kẻ ở đây , cá chắc rằng hắn sẽ chẳng chịu nổi mà tìm cái vui mất!
Tiếng điều hòa thoang thoảng mùi hương có chút thơm và mùi cồn sát trùng dày dặc xung quanh , tiếng thở đều vì chạy nhanh của em hòa vào nhau trong rất căng thẳng bao giờ hết
Em định hình lại , thở dài ra rồi chầm chậm suy nghĩ , đôi bàn tay nhỏ trắng của em vẫn nắm lấy Kandy không buông
“ Cậu biết không , Kandy? Tôi chẳng rõ vì sao lại tìm tới cậu , cũng chẳng biết vì sao bây giờ con tim bản thân đập loạn như vậy ”
“ Tôi không biết cảm xúc sâu trong trái tim mình như nào , tôi không phải là kẻ ấm áp , cũng chẳng phải là kẻ giỏi tinh tế , giàu kinh nghiệm về cảm xúc là bao ”
“ Vậy Kandy , hãy trả lời câu hỏi của tôi... Cậu có thể cho tôi biết vì sao khi ở bên cậu , trái tim tôi luôn lệch nhịp và tâm trí cứ quấn mãi nhưng thứ nhòe nhoẹt không-? ” _Zio miết từng ngón tay trên người anh , vẻ mặt có chút ửng hồng khi nói ra_
“ Tôi không rõ bản thân mình có thích cậu không , có yêu hay không... Hay vốn nó chỉ là một nhất thời. ”
Em thở dài một hơi nặng , môi mím lại tự trách sao lại nói một mình rồi trả lời lại một mình chứ?
*𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙧𝙞𝙣𝙜
Ngay lúc đang đắm trong suy nghĩ , tiếng chuông điện thoại reo lên kéo em về thực tại
Em vội lấy điện thoại ra bấm vào dấu xanh để call , là Jakky.
“ Zio! Chúng tớ đã bắt được tên đứng sau vụ khiến Kandy bị tông xe rồi! ”
Như một tin sốc , em nhanh tay cúp máy , chẳng rõ thế giới xung quanh ra sao mà thả tay mình ra khỏi anh mà chạy đi khỏi phòng
Con tim Zio lần nữa loạn lên , chẳng phải vì Kandy , vì cảm xúc chẳng rõ mà là vì tò mò , sự mong mỏi muốn bắt ra kẻ âm mưu của em.
Khi thấy tiếng dơi kêu to một đàn trên trời , trong căn phòng đầy mùi thuốc đó ─ Kandy bất ngờ tỉnh dậy!
“ Ah..ngại thật. ” _anh lấy một tay che đi nửa khuôn mặt , làn da Kandy dần chuyển hồng lên rồi thành đỏ ,bàn tay chạm vào nóng hổi bởi nhiệt độ của nó_
Hóa ra anh đã dậy từ trước , nhưng bản thân lại chẳng can đảm để trò chuyện với người thương , dù cho mong muốn chia sẻ về cú sốc lúc vụ việc xảy ra ban nãy
“ Ngày khi nghe Zio nói vậy... Mình đã suýt giật bắn mà ngồi dậy.. ” _Kandy cười khẩy , khẽ tự hào mình sao lại có tính kìm được cảm xúc khôn ngoan lúc cuối như thế_
*𝙡𝙖𝙣𝙜 𝙡𝙖𝙣𝙜
Kandy lấy ra từ túi một móc chìa khóa có chiếc chuông nhỏ ở mặt trước , lắc nó một lúc lâu rồi mới buông xuống ôm lấy cái chuông.
“ Không ngờ , cậu ấy vẫn giữ món đồ này ” _anh như nạp thêm 1000 chai number one mà đầy vui vẻ cười tủm tỉm , tay chống cằm giơ lên lắc tiếp_
Ban nãy , anh đã khéo léo lấy trộm cái chuông trong túi em khi em đang trò chuyện một mình với anh.
“ Thành thật xin lỗi cậu , tớ đã không đủ can đảm để bật dậy ”
Phải , Kandy đã không đủ dũng khí để tỉnh dậy nhìn lấy khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và chua xót của Zio -- Anh cũng đau lắm chứ , đau khi thấy em như vậy
Nghe những lời thì thầm của em ở mang tai của bản thân , trái tim lại quặn đau nhói không thôi , như thể lỡ mất một nhịp rồi "chắc" lên một cái sâu bên trong.
ෆෆෆ
Zio chạy hết hỏa lực về phía nhóm Jakky đang tụ lại tại một góc hẻm ít người qua lại
Khi tới nơi , em đã chẳng thể bình tĩnh nổi mà hỏi cậu đủ thứ về tên đó , rốt cuộc nhận lại là :
“ Khoan đã Zio! Cậu bình tĩnh đi đã , bọn tớ chưa lấy lời hắn đâu.. Bọn tớ muốn đợi cậu để cùng lấy ” _Jakky mím môi , ánh mắt thấp hỏm cũng lo âu không kém_
Ngay khi có câu trả lời , Zio mới khẽ thở sâu hít ra vào để trấn an tinh thần rồi quay lại phong độ lạnh lùng , nhăn mày đáp :
“ Vậy ra tên này là thủ phạm sao-? ”_em nhìn một gã đàn ông bằng tuổi thiếu niên với mình đang run rẩy ngồi một góc , hai tay bị còng tay khóa chặt lại dò hỏi_
“ Cậu là ai? Sao lại làm như thế với bạn của mình? ” _cô Jasmine - cai ngục nhà tù Đầu Lâu chợt lên tiếng thu hút chú ý của cả đám , giọng dò xét hỏi_
“ Hức.. Tôi.. Tôi... ”
Erika bỗng nhíu mày nhẹ , cô biết tên này!
“ Này , cậu là Hataki thuộc xB phải không? Cậu còn là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ thể thao nhỉ? ” _Erika cẩn thận bước tới , môi nói một cách dứt khoát_
Tên đó như bị trúng tim đen , thoáng giật mình liếc sang chỗ khác.
“ Vậy là đúng rồi! ” _Jakky kế bên bỗng chốc mở lời , khoanh tay chặt vào nhau_
Sau một hồi tra khảo , cả đám biết được tên Hataki này từng thầm thương một cô bạn trong lớp - một bạn nữ hoàn hảo về nhan sắc , học tập , việc nhà và may vá
Tất nhiên vì như thế mà gã ta đã thích thầm cô bé , cậu ta luôn cố gắng tìm lấy cơ hội bên cạnh bạn đó , nhưng kết quả thì vẫn thất bại. Hataki vô tình trong lúc đang đi vệ sinh bỗng chốc nghe ngóng thông tin rằng con bé đó thích Kandy vì độ tinh tế , hiền lành và đặc biệt là siêu giỏi trò ma sói mà cô thích luôn.
Vì sự ganh ghét đó , Hataki bị cảm xúc và suy nghĩ cực đoạn chi phối , tên đó đã giăng bẫy và thuê người hại Kandy
Tất nhiên hắn có kẻ chống lưng nên mới ngạo mạn làm điều dại đó , nhưng nó không là gì với thế lực nhà “Natsumi” và các nhà khác ở trong và ngoài vũ trụ đâu!
Sau khi có được lời khai và sự thú tội , hắn ta bị đưa đi qua đồn cảnh sát ở Nochim 013 để xét xử , đồng thời với sự chèn ép từ nhà Natsumi của Jakky - bố của Hataki buộc phải trả bồi thường và nhận hậu quả là bị hủy hợp tác dẫn tới phá sản , suy cho cùng đây có lẽ là cái kết đáng cho hai kẻ dựa vào quyền lực này.
ෆෆෆ
Về phía Amy và Angelica , hai cô nàng hiện đang mắc kẹt tiếp
“ Hai con bé kia , đứng lại ngay! ” _ả ta rượt đuổi y và nàng , hét lên đầy oán giận_
“tớ... Tớ đau chân quá... ”
“ Không ổn rồi.. ” _Angelica cũng đang dần mất sức_
Chạy được một đoạn , tiếng xao xao của rừng như dẫn lối cả hai mà đã tới một góc rừng lạ thường , đáng sợ và tối ăn.
“ Có cái xe kìa , Angelica! ”
Ngay lập tức không do dự , cả hai leo lên xe và người cầm lái là y.
“ DỪNG LẠI!! ” _cô ta hét gầm lên , cố gắng đuổi kịp chiếc xe_
Suốt tuyến đường , người khó khăn nhất có lẽ là Angelica , vì cô nàng không biết cầm lái thế nào cả , di chuyển tốc độ rất chậm
“ Cô ta sắp đuổi kịp rồi! ” _Amy quay đầu lại xem xét , vội vã nói_
“ Chết tiệt... ”
Không còn lựa chọn gì khác , y đành phải tăng tốc.Angelica cầm chặt cái cầm xe mà xoay liên tục , đồng thời đạp ga nhanh với vận tốc tối đa 200km/h
Điều này làm chiếc xe mấp mát đèn xe sau lưng rồi bất chợt chạy nhanh điên cuồng , khói bốc hơi ngót nghít và suốt tuyến đường thì cứ như giấc mơ vậy.
Nhưng tất nhiên cũng có hậu quả , y không biết lái xe. Phải , không hề biết. Tất cả những gì y làm chỉ là đang “nhớ” lại các điều mà tài xế đã làm khi chạy xe mà thôi!
“ Angelica! Bọn họ đuổi theo ta bằng xe rồi! ” _Amy chợt hét lên_
“ Gì cơ?! ”
Nhóm bắt cóc đã nhanh chóng cử người truy lùng theo , xe ô tô đó gần như xích lại cả hai và chạy với vận tốc cao
Angelica chậc lưỡi rồi làm liều , cô nàng xoay cầm xe rồi cua đường một cách chóng mặt làm cái xe chuyển hướng
Do là rừng nên cả hai chẳng rõ hướng , lại vào ngay chỗ gai góc và nhiều cây nên khó di chuyển. Mấy tên kia thì dường như đã quen nên bắt đầu cười khẩy lên mà tăng tốc thêm.
Nhìn qua gương chiếu hậu , y và nàng lại đổ mồ hôi thêm
Rốt cuộc cả hai lại tăng tốc , rồi chạY nhanh điên đảo , Angelica xoay cầm xe loạn cả lên làm nó chạy quẹo cua rất nhiều lần , còn Amy thì đang thì thầm gì đó với y.
Chiếc xe phía sau cũng lên không kém , nó đạp phanh xe tăng tốc độ hướng tới
“ Mấy đứa nhóc này không tầm thường thế nào cả , chúng bây lấy đâu ra thế? ”
“ Ai mà biết! Thấy chúng nó sang nên đem về thôi! ”
Ngu hết nói.
Bỗng được đoạn đến gần dòng sông , xe cả hai dừng lại khiến nhóm bắt cóc kia ngạc nhiên , chúng chạy tới dừng xe rồi bước xuống kiểm tra.
Không có ai trong xe cả!?
“ Cái gì vậy! Sao lại chẳng có gì!? ”
“ bọn nó là ma hả! ”
Khi cả lũ đang hoảng , Amy và Angelica đã bỏ chạy được một lúc lâu rồi.
Hóa ra ban nãy khi dừng xe , cả hai đã lao như phi xuống dòng sông và ngồi thấp bé dưới đó , do độ cao vừa đủ và nước không sâu nên cả hai rất yên tâm
Y và nàng dọc theo tuyến con đường hồi nãy mà đi xa chúng rồi chạy về phía khác , cánh tay ban nãy bị chảy máu của hai cô nàng do va chạm với đất đá lúc xuống sông khiến cơ thể đau rát , sự bất lực chạy trốn và khó khăn khiến đôi mắt hai nàng cay sè đi không ít.
Trong đau vọng rất nhiều.
ෆෆෆ
Thêm chuyện phiền phức tới , rất ồn ào là đằng khác!
“ Ôi Zio của mẹ! Con có làm sao không!? ” _mẹ Zio lo lắng hỏi han con , cẩn thận xem xét từng miếng da thịt con trai_
“ Ta nghe nói nhóc bị vướng vào một vụ rắc rối , may là nhóc vẫn không sao ” _Akai khẽ quan sát Zio , âm thầm thở nhẹ_
Nhưng tưởng đã xong thì bố Zio - ông Manux lại nói một câu xịt keo cả ba
“ Ủa Zio , hình như con ốm đi phải không? ” _ông ngồi húp trà , nói nhỏ nhẹ lên tiếng_
[...]
Không gian bỗng im ắng lạ thường , rồi bỗng lúc sau lại hỗn loạn lên
“ Không ổn rồi! Con của mẹ ơi , bé Zio của mẹ ới!! ” _bà hét toáng lên , vội vàng xuống bếp pha sữa cho em_
“ Ê này nhóc! Ngồi im trên phòng đấy , cấm ra ngoài khi ta chưa về đấy! ”_tên anh trai ngốc của em cũng chẳng chịu thua mà chạy vèo vèo ra ngoài nhà , ông bô nhìn cả đám mà chỉ biết thở dài_
Và rồi , hôm chiều đấy Zio phải nuốt một đống bánh kẹo và một ly sữa ấm vào bụng.
ෆෆෆ
Mọi chuyện cũng dần êm xuôi khi Jasmine , đã điều tra và xác nhận được nơi ở của Amy và Angelica
Ngay lập tức cả nhóm Jakky và nhóm thiên thần chạy ngay tới nơi đó cùng cô Jasmine.
“ Ôi trời! Amy! Angelica! ”_Erika và Tenshi hốt hoảng vội chạy tới xem khi thấy hai cô bạn của mình lấm lem bùn đất , trên tay còn có vài vết xước do chạy trốn_
“ Mọi người..? ”
Amy ngạc nhiên nhìn tất cả , bỗng nhiên đôi mắt vô thức đỏ lên , một lớp sương mỏng manh hiện rõ trên đôi mắt cô nàng
Nàng ta chạy hết sức mặc cho cơn đau nhức từ vết thương ngay ra , chạy tới ôm lấy nhóm bạn khóc nức nở , giọt nước cứ thế lăn dài trên má nàng.
“ Ổn rồi , không sao đâu... ” _Jakky vỗ dành cô bạn thân mình , nhẹ giọng an ủi và Erika cũng xoa đầu cô nàng_
Còn ở lũ tội phạm kia , bọn chúng bị bắt về nhà tù Đầu Lâu lấy lời khai và tuyên án , nghe đâu là bị kết án không hề nhẹ..
ෆෆෆ
Vài hôm sau , chuỗi ngày bình thường cứ thế diễn ra nhưng... Có điều lạ từ Zio!
Câu chuyện phải rõ từ hôm đầu tuần sau khi drama kết thúc , chẳng rõ sao Zio cứ hễ thấy Kandy là như thấy ma mà né , còn anh thì chỉ biết cười khẽ do biết chuyện gì.
Rồi thêm một hôm nữa , hôm đó có tiết phụ đạo 2 lớp học cùng , lớp anh và lớp em được xếp vào hôm đấy và chẳng rõ có phải duyên không mà Kandy được ngồi ngay bên Zio
“ Oh... Chào nhé Zio! ” _anh cười cười chống cằm nhìn em , đôi mắt xanh ngọc cứ quan sát lấy bóng dáng xinh đẹp vào trong đôi mắt khiến em cũng phải bối rối đỏ mặt quay đi qua bên khác_
“Chẳng biết tên này bị gì nữa... ” _Zio nói , có vẻ em vẫn chưa nhận ra mình là kẻ có vấn đề nhất._
Nhưng hai bé ơi? Hai bé có quên gì không ạ?
Có nè!
Nguyên một lũ cứ bị nôn , đứa thì ghét khinh bỉ ra , đứa thì cười tủm tủm vì otp của bản thân
Riết cái lớp ra cái chợ rồi đó.
[...]
Sau những năm tháng học tập , cuối cùng nguyên đám cũng thi xong cuối kì 2 và chuẩn bị nghỉ hè , đứa nào đứa nấy như vứt hết cả tấn đá trên vai mà bung xõa
Cuối năm rồi , liên hoan sắp có , lễ tổng kết sắp có, điểm thì khỏi phải nói , nguyên hội bọn em ngoài trai gái có sắc ra là có tài nhé.
Vì thế mà cả hội đã đồng ý kiến đi chơi vào cuối tuần này , địa điểm là một trà sữa ở cuối góc phố rất nổi tiếng vì độ đầu tư vào màn cảnh của nó.
Nhưng ---
“ Gì cơ!? Tỏ tình Kandy á!? ” _Erika hét toáng lên , ly trà sữa vị truyền thống suýt rơi ra khỏi bàn tay , may sao có Jakky đỡ hộ_
“ Bình tĩnh nào.. ” _Jakky trấn an cô bạn gái nhỏ của mình xuống ghế , rồi nghiêm túc nhìn sang thằng bạn mình_
“ Cậu thích Kandy hả? ” _cậu hỏi , khuôn mặt có chút tò mò_
Thật ra - Zio đã nhớ lại được quá khứ lúc trước khi ở cạnh anh tại lớp phụ đạo , anh cứ mãi cố tình nhắc khéo làm em cố gặng não ra
Và rồi giờ , Zio khi nhớ lại thì mới nhớ hơn khi hồi trước , bản thân mình đã yêu anh nhường nào - yêu từ thuở còn bé , thuở mới gặp nhau
“ Hừm... Cậu muốn xin ý kiến của bọn tớ hả? Zio? ” _lúc này Amy , cô nàng dịu dàng hỏi han Zio , ánh mắt hơi dao động_
À mà cũng phải , otp mình sắp về một nhà hay gì rồi mà-
“ Ừ-ừm.. ” _nhắc tới đây , em thoáng chốc đỏ bừng mặt , nhiệt độ nóng hổi lan ra khắp mặt một cách nhanh chóng khiến Jakky và Erika cười phá lên vì cũng có ngày Zio thế này_
“ Cười... Cười gì hả!? ” _em ngượng mặt hét toáng lên_
Ngay khi đó , hàng loạt con mắt trong tiệm nhìn bàn em làm em giật hót.. Ah! Quá lời rồi!
“ Thôi , không trêu nữa! ” _Jakky cố nín cười , vẫy tay kêu Zio bình tĩnh ngồi đàm phán_
[...]
*𝙘𝙖𝙣𝙝 𝙘𝙖𝙣𝙝
Tiếng giày va chạm với sàn gỗ ở trường , Kandy vội vã đi một bước nặng nề trên đó , khuôn mặt có chút phấn khích
Vụ là ban nãy khi tan học , anh mở tủ giày và nhận thấy một lá thư màu trắng đơn giản trong hộp tủ , chỉ tưởng là thư tỏ tình bình thường nhưng nó có chữ Zio
Anh thắc mắc bóc nó ra , và rồi anh lại tròn mắt
Gửi :
Chào cậu Kandy , tôi là Zio đây.
Tôi gửi thư chỉ với một mục đích thôi.
Nếu được , hãy tới bên gốc cây hoa anh đào gặp tôi nhé.
Anh chỉ cười nhẹ rồi để mảnh giấy đó vô lại tủ.
ෆෆෆ
Khi đi vào khuôn viên trường , vì đang là mùa hè nên sự oi bức của cơn bóng xả thắng vào da thịt anh , mồ hôi cùng sự rát nhẹ của nắng làm anh khó chịu nhưng vẫn đi tiếp
Lý do vì sao mùa hè lại có “cây hoa anh đào” , bởi lẽ trường đã đặt một gốc cây hoa anh đào giả cho học sinh tới chụp ảnh , chơi và thậm chí là... Tỏ tình!
Đi sải dài tới đồi hoa anh đào , mấy lá hoa màu hồng mềm mại phấp phới , vài hoa lá bám lấy tóc anh chẳng buông.
“ Zio..? ” _thấy bóng hình em , anh vội bước tới nhưng khoảng cách lùi hai bước , gọi tên em có chút hồi hộp_
Zio thoáng giật mình quay lại , hai tay bám sát vào áo căng thẳng , cái tai nghe bị tháo bỏ xuống cùng cái đầu em rủ xuống , mái tóc che đi vẻ mặt em..
“ Cậu--.. ” _Kandy mím chặt môi , đau xót định hỏi về chuyện lá thư thì..._
“ Kandy! T... Tôi , tôi THÍCH CẬU!!! ” _Zio hét toáng lên , lấy hết can đảm để bày tò , đôi tay mềm lạnh lẽo siết chặt vào nhau_
Anh giật mình , phải , rất giật mình...
“ Cậu... Cậu?! ” _chuẩn bị nói thì.._
“ Tôi yêu cậu! Kandy!... Thành thật xin lỗi vì đã không nhớ , xin lỗi vì đã quên đi thuở ấu thơ ấy.. ” _Zio cũng mím môi , mắt dán chặt vào anh_
Kandy mấp máy môi , rồi bỗng mắt cũng bám lấy hình dáng cậu , dịu dàng nhìn cậu một cách ấm áp.
[...]
“ Sau này khi lớn lên , tớ sẽ cưới cậu! ” _bóng hình cậu bé tóc đen trắng tự tin nói_
“ Haha! Được! Tớ đợi! _mái tóc trắng cùng bộ đồ ma cà rồng lên tiếng , vui vẻ nói_
[...]
“ Thật là... Đáng ra tớ phải là người nói đó.. ” _Kandy nhìn em , vẻ mặt đầy trân trọng_
“ Hả.. ” _em thoáng chốc nhớ về lúc nhỏ rồi cười khẽ_
“ Zio.. Làm vợ tớ nhé? ” _anh tuyên bố , nhẹ ngồi xuống bức lấy một nhánh hoa hồng đưa em như lời cầu hôn chắc chắn_
“ Tớ đồng ý ”
Và rồi , em và anh ôm nhau trong những cơn gió mùa hè , với cái nắng ấm áp cùng những hoa anh đào giả bay phới phới trong không khí
Zio khi ôm đã dụi vào lòng ngực anh , ngửi hút hít cái mùi thơm xả vải đọng lại trên áo anh
Kandy khẽ cười rồi vuốt tóc Zio , sau đó cơ thể lại vô thức ôm lấy eo em mà siết chặt vào cơ thể mình. Cuối đầu xuống nhìn vào mặt em
Mắt chạm mắt khiến cả hai đỏ ửng , cái má dần nóng rộ lên trên mặt em khiến anh càng thêm vui , anh nhéo má em và rồi thì thầm mang tai
“ Tớ yêu cậu , Zio ”
Nói xong , anh lại chạm môi với em khi chưa cho em đáp lại. Anh dứt khoát luồn
chiếc lưỡi sâu ấm áp của bản thân vào sâu khoang miệng em , can đảm hút hết mật ngọt
Zio sắp hết hơi nên vỗ mạnh vào ngực Kandy làm anh hiểu ý nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc dài , như thể mình chứng rằng nụ hôn đầu của em là anh.
♥︎♥︎♥︎
Nhiều năm sau , khi ra trường và đủ tuổi , cả hai ra mắt gia đình và rồi kết hôn khiến đám bạn bè không khỏi ngạc nhiên.
Do là 2 đứa con trai nên không thể sinh con , cho nên cả hai quyết định nhận nuôi con và thế là họ có hai đứa trai gái sinh đôi tên Kanzi và iko.
Hai đứa nhỏ có lẽ vì ở lâu bên cả hai mà có thể nói tính cách cũng dần như ba mẹ chúng , cụ thể là nghiện ma sói và thích nhạc chill ( mèo kêu )
⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Tổng chữ : 𝟴𝟱𝟮𝟭/𝟮𝟬𝟬𝟬𝟬
End : 𝟮𝟬/𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟱
𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 : Mèo Bông
𝗞𝗮𝗻𝗱𝘆 × 𝗭𝗶𝗼 - 𝗧𝗵𝗲 𝗘𝗻𝗱