[ KuroFai ] Giữa lằn ranh sinh tử
Tác giả: Furuya Haruna
BL;Cổ đại
Gió thổi vù vù qua những tán cây đổ nát, kéo theo hương khét lẹt của máu và bụi đất. Trận chiến vừa kết thúc. Không còn tiếng kim loại va chạm, không còn tiếng phép thuật nổ tung trong không trung. Chỉ còn lại một khoảng lặng đáng sợ, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở.
Kurogane nằm ngửa trên nền đất lạnh, đôi mắt đỏ rực căng ra vì đau đớn, nhưng hắn không dám nhắm lại. Bên cạnh hắn, Fai đang thoi thóp. Mái tóc vàng rối bời vương đầy bụi và máu khô, đôi môi anh nhuộm đỏ—một vết thương trong sâu lồng ngực khiến máu không ngừng rỉ ra từ khóe miệng.
"Fai..." Kurogane khẽ gọi, giọng nghẹn lại nơi cuống họng.
Fai không trả lời. Nhưng hàng mi anh run nhẹ. Anh vẫn còn sống.
Kurogane nghiêng người, cố gắng đỡ lấy Fai, dù cánh tay phải của hắn gần như không còn cảm giác sau đòn tấn công cuối cùng. "Ngươi không được chết. Không được phép bỏ ta lại..."
Hắn chẳng biết từ bao giờ câu nói ấy trở thành một lời cầu nguyện.
Kể từ ngày đầu gặp nhau, Kurogane từng nghĩ Fai là kẻ phiền phức. Một kẻ lúc nào cũng cười, giấu giếm quá nhiều. Nhưng rồi, từng chút một, dưới lớp mặt nạ ấy là một người đàn ông kiên cường, đau thương và... dịu dàng đến mức khiến hắn đau lòng.
Giờ đây, Kurogane ôm lấy cơ thể lạnh toát của Fai, siết chặt như sợ chỉ cần buông tay, người kia sẽ tan biến trong không khí.
"Đừng bỏ ta lại, đồ ngốc."
Fai khẽ cử động ngón tay, như một phản ứng yếu ớt. Đủ để Kurogane níu lấy hy vọng mong manh.
Hắn cắn răng, ép mình đứng dậy. Hắn sẽ tìm đường thoát. Hắn sẽ đưa Fai về. Dù là bước qua địa ngục, hắn cũng sẽ không để người ấy đi một mình.
"Tomoyo-san!" Sakura hét lên, ánh mắt lo lắng khi nhìn quả cầu phép hiện lên trước mặt. Những hình ảnh rối loạn, mờ nhạt và chồng chéo—nhưng có một điều cô chắc chắn: Fai đang nguy kịch.
Tomoyo siết chặt cây trượng trong tay, vòng phép dưới chân cô phát sáng mờ mờ. “Tớ đang cố định vị không gian của họ… nhưng nơi đó bị bóp méo quá mạnh. Có vẻ như họ bị mắc kẹt giữa hai tầng thực tại.”
Sakura nhắm mắt, hai tay ôm lấy chiếc lông vũ ép chặt vào ngực. “Tớ có thể cảm thấy anh ấy… Fai-san đang đau đớn. Nhưng Kurogane-san… vẫn còn đang chiến đấu vì anh ấy.”
Tomoyo quay sang Sakura, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. “Vậy thì, Sakura. Cậu hãy đi tìm linh hồn của họ. Nếu Fai vẫn còn giữ ý thức, cậu có thể gọi họ trở lại từ thế giới giấc mơ.”
Sakura gật đầu. Không chút do dự, cô ngồi xuống giữa vòng tròn phép, để Tomoyo khởi động nghi lễ. Ánh sáng lan ra, cuốn lấy thân thể nhỏ bé ấy vào giữa những ký ức đan xen giữa các thế giới.
Trong mộng giới
Khung cảnh mở ra là một khu rừng ngập ánh trăng xanh. Ở đó, Fai đứng cô độc dưới một gốc cây, mái tóc lòa xòa che đi ánh mắt mờ đục. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay mình—những vết máu không thể rửa sạch.
“Fai-san!” Sakura gọi, giọng vang vọng trong thế giới hư ảo.
Fai ngẩng đầu. Một nụ cười buồn bã hiện lên trên môi. “Sakura-chan… Em không nên đến đây. Anh không muốn kéo em vào bóng tối này.”
“Anh không ở trong bóng tối!” Sakura bước lại gần, ánh mắt kiên định. “Anh vẫn còn có Kurogane-san. Và chúng em! Anh không được biến mất!”
Fai cúi đầu, toàn thân run rẩy. “Anh đã quá mệt mỏi… Và anh không đáng để được cứu.”
“Không phải anh có người luôn gắng gượng vì anh sao?” Sakura nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lồng ngực Fai. “Anh ấy vẫn đang giữ lấy anh giữa ranh giới sự sống và cái chết. Đừng để nỗ lực đó trở thành vô ích.”
Fai khựng lại. Và rồi, dường như một vệt sáng nhen lên giữa ký ức của anh—hình ảnh Kurogane, máu chảy ròng ròng, vẫn nắm chặt tay anh và gọi tên anh trong tuyệt vọng.
“Anh…” Fai thở hắt, nước mắt dâng lên trong đôi mắt nhạt màu. “…Anh không muốn rời khỏi hắn.”
Sakura mỉm cười. “Vậy hãy về cùng nhau thôi. Ta đi nào Fai-san.”
---
Hiện thực
Tomoyo mở bừng mắt, tay cô siết chặt sợi dây phép vừa kết nối được với cánh cổng không gian méo mó. “Sakura gọi được họ rồi! Giữ vững luồng năng lượng, chỉ một chút nữa thôi!”
Một vầng sáng trắng lóe lên giữa không trung, kèm theo tiếng nổ khẽ. Hai thân thể hiện ra—Kurogane, bế chặt Fai trong tay, cả hai đều bê bết máu nhưng còn sống.
“Fai-san!” Sakura lao đến.
Tomoyo thở phào, môi mấp máy câu thần chú chữa thương. “Đừng lo… Giờ chúng ta đã ở cùng nhau rồi.”
Kurogane, dù gần như ngã quỵ, vẫn giữ lấy Fai không rời. “Ta đã giữ được lời hứa,” hắn thì thầm, đầu tựa nhẹ vào trán người kia, “ngươi không được bỏ ta lại. Không bao giờ.”
Phòng y tế trong lâu đài phủ một lớp ánh sáng dịu mờ từ phép thuật chữa trị. Tomoyo và Sakura đã làm tất cả những gì có thể, nhưng vết thương của Fai không phải loại thông thường. Phép thuật ăn sâu vào cơ thể, và phần lớn năng lượng sống của anh đã bị rút cạn.
Ba ngày rồi. Fai vẫn không tỉnh lại.
Kurogane ngồi đó, bất động như tượng đá. Mắt hắn quầng đen, cằm lởm chởm vì không thèm cạo râu. Hắn không nói gì nhiều—cũng chẳng cần. Ai cũng hiểu, nếu không có Fai tỉnh lại, thì phần hồn của hắn cũng sẽ không quay trở về.
“Ngươi thật cố chấp,” hắn lầm bầm, nắm lấy tay Fai—vẫn lạnh buốt dù đã được ủ ấm bằng nhiều tầng phép chữa trị. “Lúc nào cũng che giấu mọi thứ, lúc nào cũng gồng mình chịu đựng. Đến cả khi hấp hối, ngươi cũng không chịu để ta gánh một phần…”
Hắn cúi đầu, vai run nhẹ. Không phải vì hắn yếu đuối. Mà vì hắn đang cố không gục ngã.
Tomoyo đứng sau tấm rèm mỏng, khẽ đặt tay lên Sakura, ra hiệu im lặng. “Ta hãy để anh ấy có không gian riêng thôi.”
Sakura gật đầu, lòng cũng quặn thắt. Chưa bao giờ cô thấy Kurogane yếu lòng đến thế. Nhưng cũng chưa bao giờ thấy tình cảm hắn dành cho Fai rõ ràng như bây giờ—không còn là sự giận dữ, không còn là mỉa mai hay trêu chọc, mà là sự tuyệt vọng im lặng của một người sợ đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.
---
Ngày thứ tư
Fai thở sâu. Một hơi dài và mệt mỏi.
Kurogane giật mình, đứng bật dậy. “Fai?”
Mi mắt anh khẽ động. Một cái nhíu mày đau đớn. Rồi, thật chậm, đôi mắt nhợt nhạt ấy hé mở.
“...Kuro…sama…”
Giọng nói yếu ớt hơn cả tiếng gió. Nhưng với Kurogane, đó là phép màu.
Hắn nắm chặt tay anh. “Ngươi tỉnh rồi. Cuối cùng…”
Fai chớp mắt, cố mỉm cười nhưng không đủ sức. “...tôi vẫn còn sống sao?”
“Ừ,” Kurogane nói, giọng khàn đặc. “Ngươi làm ta phát điên lên được. Ba ngày… không nhúc nhích, không nói lời nào. Ta tưởng…”
Fai khẽ lắc đầu. “Xin lỗi.”
“Sao ngươi cứ thích xin lỗi suốt vậy?” Kurogane cúi xuống, trán chạm nhẹ vào tay anh. “Chỉ cần ngươi sống, ta chẳng cần lời xin lỗi nào hết.”
Fai nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt mờ sương vì nước. Hơi thở anh mong manh, nhưng yên bình. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy thật sự an toàn.
Fai đã tỉnh lại, nhưng vết thương không chỉ ở thân thể.
Những đêm sau đó, Kurogane bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Fai thường thở dốc trong giấc ngủ, tay co giật, toàn thân đẫm mồ hôi. Có những lần, phép thuật từ cơ thể anh phát sáng bất ổn, như muốn bùng phát, như thể anh đang chiến đấu với một thứ gì đó… trong chính tâm trí mình.
Ban đầu, Kurogane chỉ ngồi lặng bên giường, đặt tay lên vai anh để trấn an. Nhưng đêm thứ ba, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.
---
“KHÔNG!” Fai gào lên, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, tay vung ra theo bản năng—một làn băng sắc bén lao về phía trước.
Kurogane phản xạ cực nhanh, nghiêng người tránh đòn phép sát sườn, rồi nhào tới giữ chặt lấy anh. “Fai! Là ta đây!”
Fai vẫn vùng vẫy trong vô thức, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mờ đục như không còn nhận ra ai. “Anh… cũng sẽ bỏ tôi lại thôi…”
“Ta không đi đâu hết!” Kurogane siết chặt hơn, giọng gần như gầm lên. “Ngươi đang mơ! Tỉnh lại đi, đồ ngốc!”
Một lúc lâu sau, phép thuật mới tan dần. Fai thở hắt ra, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, gục vào vai hắn, yếu ớt như tàn tro.
“…Kuro-sama…”
Hắn không nói gì. Chỉ ôm lấy anh, một tay vuốt nhẹ lưng, một tay giữ chặt gáy—cảm nhận nhịp tim mong manh đang đập dưới lớp da lạnh lẽo. “Ngươi không cần phải mạnh mẽ lúc này.”
Fai không đáp, chỉ để yên như thế. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được một chút run rẩy thật sự từ người luôn mang vẻ ngoài vô ưu đó.
---
Ngày hôm sau
Tomoyo bước vào, mang theo một tách trà thảo dược. Nhưng khi thấy Kurogane vẫn thức trắng bên giường, cô dừng lại, nhẹ giọng: “Anh cần nghỉ một chút đấy.”
“Không,” hắn lắc đầu, mắt không rời người đang ngủ. “Nếu cậu ấy tỉnh dậy mà không thấy tôi… cậu ta sẽ lại hoảng loạn.”
Tomoyo không nói gì thêm. Cô hiểu. Hắn không nói ra những từ như "lo lắng", "yêu thương", nhưng từng hành động đã thay hắn cất lời.
---
Tối hôm đó
Fai tỉnh giấc giữa đêm, không còn la hét, chỉ khẽ động đậy. Bên cạnh, Kurogane đã ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi, đầu gục bên giường.
Fai đưa tay, ngón tay run rẩy khẽ chạm vào tóc hắn.
“Anh ngốc thật đấy,Kuro pon” anh thì thầm, nụ cười thoảng qua đầy dịu dàng. “Cũng giống tôi… không biết nói lời yêu, chỉ biết ở lại.”
Rồi, trong khoảnh khắc yên lặng đó, Fai tự hứa—một khi đủ sức, anh sẽ không trốn chạy nữa.
Và nếu Kurogane là người nắm lấy tay anh trong bóng tối, thì lần này… anh sẽ chủ động nắm lại.
Một tuần trôi qua.
Fai đã có thể rời giường, dù vẫn phải chống gậy gỗ do Tomoyo làm riêng. Anh bước chậm chạp quanh vườn trong lâu đài, thi thoảng lại ngồi xuống bên hồ sen, mắt lặng nhìn mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời.
“Ngươi định cứ thế mà không nói lời nào suốt à?” Kurogane ngồi cách đó vài bước, tay khoanh trước ngực, giọng có chút càu nhàu quen thuộc.
Fai khẽ cười. “Tớ đang tận hưởng sự bình yên mà Kuro-sama tạo ra cho tớ đấy. Anh không thích sao?”
Kurogane cộc cằn quay đi. “Không thích cái cách ngươi giả vờ ổn…”
Fai im lặng. Rồi khẽ thở ra. “Tớ không giả vờ lần này đâu.”
Câu nói khiến Kurogane dừng lại. Hắn nhìn Fai thật lâu. Người trước mặt gầy đi thấy rõ, ánh mắt mệt mỏi nhưng bình tĩnh. Lần đầu tiên, Fai không che giấu, không đeo mặt nạ.
“Ta không giỏi nói mấy thứ… dịu dàng,” Kurogane lên tiếng, giọng trầm thấp. “Nhưng nếu ngươi cần ta ở đây… ta sẽ ở đây.”
Fai quay sang nhìn hắn. Ánh nắng cuối ngày rơi trên tóc vàng nhạt của anh, tạo nên một vầng sáng dịu dàng quanh gương mặt vẫn còn tái nhợt. “Tớ cần.”
Một lời thú nhận đơn giản. Thành thật. Và đẹp đẽ hơn bất kỳ phép thuật nào anh từng dùng.
---
Đêm hôm đó
Fai tỉnh giấc vì ác mộng. Nhưng lần này, khi mở mắt, anh thấy tay mình đã được nắm chặt từ trước.
Kurogane ngồi cạnh, không nói gì, chỉ siết nhẹ tay anh như thể đã chờ khoảnh khắc này.
“Anh không ngủ à?” Fai hỏi, giọng khản đặc vì hoảng sợ.
“Không ngủ được nếu ngươi còn gặp ác mộng.”
Fai cười yếu ớt. “Anh ngốc thật.”
“Còn ngươi thì phiền thật.”
Im lặng một lúc. Fai xoay bàn tay, chủ động siết lấy tay hắn hơn một chút. Cảm giác ấm áp đó làm tim anh đập chậm lại, không còn hoảng loạn.
“Kurotan…”
“Gì?”
“Cảm ơn.”
Kurogane nhìn anh. Đôi mắt đỏ thường tràn đầy giận dữ nay chỉ còn lại yên bình. “Ngươi không cần cảm ơn ta. Chỉ cần… sống sót. Ở lại.”
Fai gật đầu.
Lần đầu tiên trong suốt hành trình dài, anh tin rằng mình thực sự có nơi để quay về.