Ta là Thượng Đế. Không phải ông già râu bạc cưỡi mây hay vị thần sấm sét cầm búa. Ta chỉ là một kẻ viết chuyện đã chán việc đếm sao và tính toán quỹ đạo hành tinh. Vũ trụ với ta đôi khi chỉ như một quyển sổ tay cũ, mỗi trang là một thế giới, mỗi nét mực là một kiếp người.
Và vào một buổi chiều đầy gió không rõ tên, khi mấy chòm sao cứ rối tung lên như len bị rút chỉ, ta quyết định mở một trang giấy mới.
Ta chẳng lên kế hoạch gì. Chỉ đơn giản là muốn viết. Không kỳ vọng, không cao trào. Không thiên thần, ác quỷ. Ta chỉ viết ra hai con người.
Người đầu tiên, ta gọi là Hải.
Một cái tên gọn ghẽ như tiếng thở dài. Ta vẽ Hải bằng những mảng màu xám tro và xanh lam nhạt. Mắt cậu u tối như đáy biển lúc nửa đêm. Gương mặt ít biểu cảm, cơ thể gầy gò, luôn mang theo hơi thở của cô độc. Không ai thật sự hiểu hết những gì diễn ra bên trong cậu – kể cả ta.
Ta tạo ra Hải như một dấu chấm lặng giữa bản nhạc ồn ào của cuộc sống.
Người thứ hai, ta gọi là Khang.
Cậu bước vào trang giấy của ta như một ngọn gió tháng tư – ồn ào, ấm áp, và tràn đầy sức sống. Tóc cậu ánh lên sắc nắng vàng, còn đôi mắt thì lúc nào cũng lấp lánh sự tò mò. Ta tô Khang bằng những gam màu cam rực rỡ và đỏ son – màu của trái tim chưa từng biết mỏi mệt. Trong cậu có điều gì đó rất người, rất thật – như một lời hứa rằng mọi vết nứt đều có thể được vá lành.
Và rồi ta để họ gặp nhau – không vì mục đích gì cao cả, chỉ vì... tò mò.
Một đứa trầm mặc, một đứa náo nhiệt. Một đứa sống trong phòng kín cửa, một đứa như con sóc không chịu ngồi yên. Ta muốn xem liệu lửa có tan trong nước, hay nước sẽ làm lửa cạn khô. Ta không mong gì nhiều. Chỉ là, từ những dòng đầu tiên, câu chuyện đã tự mình phát triển theo cách mà ta chẳng lường trước được.
Ta thấy Khang ngồi vắt vẻo trên bàn Hải, nhăn mặt khi bị cậu lườm nguýt.
Ta thấy Hải, lần đầu tiên trong suốt mấy trăm dòng chữ, ngập ngừng mím môi khi Khang bỗng dưng cúi sát hỏi “Cậu có muốn ăn cùng tớ không?”
Ta thấy cả hai, vào một buổi tối mưa lớn, chạy xuyên qua những con phố ướt sũng, chỉ để tìm một cuốn sách mà Hải từng lỡ tay làm ướt của Khang.
Ta thấy từng cái chạm vai rất khẽ, từng lần ánh mắt họ dừng lại nơi đối phương lâu hơn một chút.
Dưới tay ta, họ không còn là những nhân vật tuân theo kịch bản. Họ sống. Họ cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Họ ngồi bên nhau trong im lặng, không cần lời nói. Họ để lại dấu tay lên những trang giấy trắng mà chính ta cũng không dám viết đè lên vì sợ phá hỏng.
Khi một lần suýt xoá toàn bộ vũ trụ ấy – chỉ vì nản lòng – ta dừng tay.
Bởi vì... có những buổi chiều, ta nhớ lại cách Khang nhìn Hải, lặng lẽ như thể cả thế giới đang im lặng để lắng nghe nhịp tim cậu. Và cả những sáng sớm, khi Hải vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ kỳ lạ, bên tai vẫn văng vẳng lời Khang nói: “Nếu thế giới sụp đổ, tớ vẫn chọn ở bên cậu.”
Thế giới của họ bé nhỏ đến mức gói gọn trong vài hàng ghế cuối lớp, một cửa sổ đầy nắng, và chuyến xe buýt về nhà mỗi chiều. Nhưng cảm xúc thì rộng lớn, dữ dội và thật đến mức chính ta – kẻ tạo ra họ – cũng bị cuốn theo.
Đôi khi, khi rảnh tay, ta vẫn quay lại chỉnh vài dòng. Viết thêm vài dòng thoại. Hay giả vờ làm giấc mơ, để trò chuyện cùng họ. Hải thường nghiêng đầu, hỏi bằng giọng khô khốc: “Ông là ai?” Còn Khang thì hay cười toe, trêu: “Cháu biết rồi, ông là biên kịch đúng không?” Và ta – như một kẻ kể chuyện già cỗi – chỉ biết lặng lẽ mỉm cười.
Vì rốt cuộc, họ đã không cần ta nữa. Họ đã tự tìm thấy lối đi, tự viết tiếp câu chuyện của mình, bằng chính trái tim và khát vọng rất thật.
Vũ trụ có thể quay cuồng. Những vì sao có thể rơi rụng. Nhưng ở một nơi nhỏ bé nào đó trong cõi vô tận, vẫn có hai chàng trai, ngồi tựa vào nhau trong hoàng hôn, đeo nhẫn đôi mà chẳng ai lên tiếng giải thích.
Từ góc nhìn của Thượng Đế – đó là một trò đùa dễ thương.
Nhưng từ góc nhìn của họ – đó là một tình yêu đáng để sống vì.