(Dành cho những trái tim từng nghĩ mình chỉ là người đứng ngoài câu chuyện của người khác.)
---
Thượng Đế sống trong một căn phòng nhỏ, không có tên, cũng chẳng có địa chỉ. Căn phòng ấy được xây nên từ giấy, mực, và ký ức.
Bốn bức tường phủ kín những bản thảo cũ. Có những đoạn tình yêu rực cháy, có những trang nhuốm nước mắt chia ly, có cả những dòng dang dở – chưa kịp hoàn – vì chính ngài cũng không biết nên kết thế nào cho xứng.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, tách trà nguội lạnh, hơi nước chưa từng bốc lên. Dưới sàn, giấy rơi như tuyết đầu mùa – trắng xoá, mỏng manh, dễ tan.
Thượng Đế vẫn thường ngồi đó mỗi ngày, cắm cúi viết những câu chuyện không dành cho mình.
Ngài là người tạo ra yêu thương, nhưng chưa một lần viết về cảm xúc của chính mình.
Ngài luôn nghĩ, tình cảm là món quà để ban phát, không phải để giữ lại.
Rằng bản thân chỉ là người đứng sau cánh gà, dõi theo nhân vật của mình sống trọn từng khoảnh khắc.
Cho đến buổi chiều hôm ấy.
Một chiều nhạt nắng, gió lướt qua phố như đang tìm ai đó để gọi về. Thượng Đế lang thang giữa thành phố, mang theo chiếc sổ tay nhòe màu mực – nơi ngài vừa lên ý tưởng mới cho Hải và Khang.
Nhưng hôm đó, ngài không muốn viết.
Ngài bước vào một quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm cũ – nơi tiếng người không quá ồn ào, và mọi thứ đều nhuốm màu an yên.
Ngài chọn chỗ sát cửa sổ, gọi một ly đen đá – thứ thức uống đắng nhất trong menu, giống như câu chuyện về những nhân vật chưa kịp có hậu.
Ngài ngồi đó, lặng lẽ quan sát những con người xa lạ cười đùa bên nhau. Có đôi khi, chỉ cần nhìn thôi… đã thấy mình thật khác biệt.
Và rồi anh bước vào.
Áo sơ mi trắng, tóc vàng nhạt hơi rối, mang theo nắng chiều dính nhẹ trên vai.
Anh không giống bất kỳ ai trong những gì ngài từng viết. Không là Hải – trầm lặng, buồn bã. Cũng chẳng là Khang – rực rỡ, náo nhiệt.
Nhưng lại có điều gì đó khiến tim Thượng Đế… chậm một nhịp.
Anh đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại trước chỗ ngài đang ngồi.
"Chỗ này có ai chưa?"
Giọng nói ấy, vừa đủ ấm để xua đi cái lạnh giữa quán vắng.
Thượng Đế ngẩng lên, lắc đầu.
Anh mỉm cười – một nụ cười khiến căn phòng như bừng sáng – rồi kéo ghế ngồi xuống.
Anh mở laptop, bắt đầu làm việc như thể đã thân quen từ rất lâu.
Thượng Đế thì vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cứ lén dõi theo người lạ vừa bước vào câu chuyện của mình.
Một lúc sau, anh ngẩng lên:
"Trông anh giống người hay nghĩ nhiều."
Ngài khẽ cười:
"Vì tôi có nhiều thứ để nghĩ."
"Có bao giờ nghĩ rằng… mình cũng cần một ai đó chưa?"
Chỉ một câu hỏi, đơn giản, nhẹ nhàng.
Nhưng như mũi tên xuyên qua tất cả khoảng trống mà Thượng Đế tưởng mình đã lấp đầy bằng mực đen và kết thúc đẹp.
Ngài không trả lời.
Ngài chưa từng nghĩ đến điều đó.
"Nếu một ngày nào đó anh thấy mình cô đơn quá," – anh nói tiếp, đôi mắt nhìn ra phía nắng đang phai –
"Cứ ghé lại quán này. Em hay đến đây vào mỗi chiều. Biết đâu… anh lại viết được thêm một câu chuyện mới."
Anh đóng máy, đứng dậy. Mỉm cười.
Rồi bước đi.
Không để lại gì – ngoài âm vang của một câu nói chưa kịp tan.
Một cảm giác lửng lơ như bản nhạc còn dang dở.
Một sự hiện diện khiến chính Thượng Đế – người luôn kiểm soát mọi câu chuyện – không biết phải viết tiếp điều gì.
Ngài cúi xuống, mở sổ tay.
Lần đầu tiên, trang giấy không dành cho Hải hay Khang.
Chỉ là một dòng đơn giản:
"Có lẽ… ta cũng cần một Khang cho riêng mình."
---
Từ hôm đó, chiều nào Thượng Đế cũng ghé quán.
Không phải để viết.
Mà để chờ.
Ngài không biết đang chờ điều gì.
Một nụ cười nữa chăng? Một cuộc trò chuyện lỡ dở? Hay chỉ là cảm giác… được ai đó nhìn thấy?
Và rồi ngài nhận ra –
Đôi khi, chờ đợi cũng là một phần đẹp nhất trong bất kỳ câu chuyện nào.
Một câu chuyện không cần điểm bắt đầu rõ ràng.
Cũng chẳng cần kết thúc.
Chỉ cần có một người – đủ lặng lẽ để ngồi cạnh, đủ ấm áp để không khiến Thượng Đế thấy mình là người duy nhất trong vở kịch đời.
Một “Khang” – không phải nhân vật.
Mà là người thật, đang hiện diện trong thế giới Thượng Đế chưa từng nghĩ dành cho mình.