Tôi ngồi lặng trước cửa phòng cấp cứu, chờ đợi. Đèn báo hiệu vẫn sáng, đã nửa ngày rồi. Còn người trong đó, là cả cuộc đời của tôi, là giới hạn, cũng là chấp niệm không thể buông xuống.
Vì cớ gì em lại ở trong đó, khó khăn chọn giữa cái chết thanh thản và cuộc đời tàn khốc này?
Và vì sao tôi không thể giữ em lại, bên cạnh tôi?
Những câu hỏi không lời giải đáp khiến tôi chới với. Ký ức, tưởng chừng đã phai màu, lại ùa về như thác đổ. Là em. Là tôi. Là cả bầu trời xám ngoét trên đầu. Những năm tháng từ rất lâu, rất lâu về trước, đầy đau khổ cũng nhen nhóm chút tình thương.
Thương em, vốn đã là sự thật hiển nhiên.
Nhưng cho dù tôi có ích kỷ ti tiện đến mức nào đi chăng nữa. Tôi không nỡ để em mãi dằn vặt trong tuyệt vọng giữa dòng đời trái ngang. Em đáng có cuộc sống tốt hơn thế này.
Tôi vô dụng quá, chẳng thể bảo vệ em, cũng chẳng thể bảo vệ sợi tơ hồng của đôi ta.
Thời gian bèo bạc trôi, đến khi đêm tàn, lòng tôi lạnh ngắt. Đèn báo hiệu chẳng sáng nữa, khi ấy, ánh sáng trong tôi đã không còn. Bác sĩ đẩy chiếc nhỏ giường ra ngoài, ai cũng thở dài tiếc nuối cho bệnh nhân trẻ tuổi. Giữa tiếng nói chuyện ân cần của bác sĩ, tôi nhìn theo chiếc giường được đẩy đi xa. Tấm vải trắng phủ kín cơ thể em, che lại khuôn mặt nhẹ nhõm. Tôi biết, em được giải thoát rồi.
Ngày tang lễ diễn ra chóng vánh, kẻ đến để lại nhành hoa, người đi mang theo bao ưu sầu. Cơn mưa tầm tã như chút hết nỗi lòng nhớ thương, có chăng trời cao cũng thương em? Tôi mải miết nhìn theo dòng người đến rồi đi, lòng rỉ máu.
Vậy là câu chuyện tình này đã kết thúc. Em đã rời đi, mang theo nụ cười nhẹ nhõm và trái tim của kẻ thương em.