Đúng Hay Sai.
Tác giả: Huan Dan Y/Am Thanh Tinh Lang
(Cảnh báo: Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, không khuyến khích bất kỳ ai học theo hành động giống như hai nhân vật chính trong chuyện.)
Linh Lan bước ra từ phòng vệ sinh. Trên tay cô là chiếc que thử thai. Que báo hai vạch. Linh Lan ngồi xuống giường, cảm xúc trong cô lúc này là vừa vui vừa hồi hộp. Cô muốn gọi điện ngay cho Minh Khải để nói cho anh biết là cô đã mang thai. Nhưng Linh Lan đang bấm phím thì bỗng dưng dừng lại, cô nghĩ nhỡ may kết quả này không chính xác thì làm anh ấy mừng hụt thì sao. Linh Lan nghĩ vậy nên thôi.
Linh Lan sau đó đã đến bệnh viện để khám, cô muốn nhận được kết quả chính xác nhất rồi mới nói cho chồng cô biết.
Sau khi khám xong thì bác sĩ vui vẻ thông báo cho Linh Lan hay là cô đã thực sự mang thai. Linh Lan vui mừng vì kết quả chính xác này! Cô cầm trên tay tờ kết quả bước ra khỏi bệnh viện. Đứng lại ngay cửa, Linh Lan mở túi xách lấy điện thoại để gọi cho chồng nhưng ai ngờ điện thoại lại bị hết pin. Linh Lan đã quên sạc pin.
Linh Lan hơi hụt hẫng. Cô đành bỏ điện thoại lại vào trong túi xách rồi bắt taxi để về nhà. Ngồi trên xe, Linh Lan cứ sờ tay lên bụng, cô xoa nhẹ với niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong trái tim. Cô suy nghĩ nếu Minh Khải biết cô mang thai thì anh ấy sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ? Bình thường anh ấy ít nói và lạnh lùng, không biết nghe tin có con thì anh có nói nhiều hơn với cô một chút không. Linh Lan chợt mỉm một nụ cười nhẹ.
Minh Khải đã xa cô 2 tháng rồi! 2 tháng cũng là thời gian thai kỳ hiện tại của cô. Mỗi lần anh ấy nói anh ấy phải đi show, đi quay thì cô đều rất buồn. Lòng không muốn để anh ấy đi nhưng đó là công việc là niềm đam mê của anh ấy, cô không thể không để anh ấy đi được.
Chồng Linh Lan là một nam ca sĩ idol của giới trẻ, vì độ nổi tiếng cao cho nên anh nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, các sự kiện và show diễn. Cũng vì vậy mà anh ít có thời gian ở bên Linh Lan và ít có về nhà với cô ấy.
Linh Lan rất nhớ Minh Khải, nhưng cô không than thở điều này với anh. Khi gọi điện cô cũng không nói gì để anh ấy phải lo hay bận tâm cho cô mà chỉ tranh thủ hỏi thăm, dặn anh ấy phải ăn uống đầy đủ. Còn về phần Minh Khải khi gọi cho Linh Lan thì cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu như em giữ gìn sức khỏe, anh về sẽ mua quà cho em. Minh Khải là người ít nói, cực ít nói, nhắn tin thì cũng chỉ vỏn vẹn OK, anh biết rồi. Hoặc lười nữa thì anh ấy chỉ thả sticker cho Linh Lan.
Linh Lan là vợ nên anh ấy mới rep lại như thế, chứ còn bạn bè tin nhắn gửi đến anh ấy mà chờ anh ấy rep thì cũng hơi lâu. Có rep thì cũng ngắn ngủn, còn ngắn hơn cả mấy câu rep cho vợ nữa. Tính anh ấy là như vậy. Không thích thì sẽ không làm, không ép anh ấy được.
Về đến nhà, Linh Lan gắm điện thoại vô sạc ngay. Cô khởi động nguồn khi điện thoại đã vô pin. Linh Lan muốn gọi ngay cho Minh Khải trong lúc vừa sạc vừa dùng nhưng chợt nghĩ điện thoại có sóng điện từ, vừa sạc vừa sài lại càng không tốt cho thai nhi. Linh Lan một lần nữa dừng lại việc gọi, cô nghĩ đợi khi đầy pin thì gọi cũng được.
Linh Lan đặt điện thoại lên bàn rồi đi nấu ăn. Mấy hôm nay người giúp việc bận việc gia đình nên không đến. Linh Lan tự mình nấu bữa cơm, nhưng khi nấu xong cô lại thấy buồn ngủ. Linh Lan tắt bếp rồi quay về phòng ngủ một giấc.
Khi tỉnh dậy, Linh Lan mới cảm thấy bụng của mình thấm đói rồi! Cô xuống bếp bới cơm để ăn. Linh Lan ăn xong thì uống thuốc dưỡng thai. Lúc này, cô nghĩ đến điện thoại. Chắc là cũng đã đủ pin rồi!
Linh Lan rút dây sạc pin, cô liền nhấn phím gọi cho Minh Khải. Tiếng chuông chờ vang lên bên tai Linh Lan. Cô một tay cầm điện thoại, một tay xoa lên bụng để đợi Minh Khải bắt máy. Nhưng cuối cùng Linh Lan lại không được Minh Khải trả lời. Linh Lan hụt hẫng, cô suy nghĩ một chút rồi nhấn nút gọi lại lần hai. Lần này Linh Lan có phần hồi hợp và nôn nóng hơn.
Tiếng chuông vang lên hồi lâu nhưng Minh Khải vẫn không bắt máy. Linh Lan định buông điện thoại xuống không đợi nữa thì giọng nói của Minh Khải chợt vang lên: "Alo, anh nghe!"
Linh Lan bồi hồi, tự dưng nghe giọng anh ấy rồi thì cô lại lắp bắp và bối rối không biết phải nói với anh ấy như thế nào.
"À...em.."
"Sao hả em?" Minh Khải nhận thấy Linh Lan e dè thì hỏi.
"Minh Khải...em..."
"Em chờ anh chút!" Linh Lan chuẩn bị nói thì bỗng bị Minh Khải ngắt lời.
Cô đợi anh 5, 10 giây sau thì Minh Khải nói: "Anh phải chụp ảnh rồi! Khi khác gọi nhé!"
Minh Khải nói xong thì cúp máy của Linh Lan. Đôi mắt của Linh Lan từ từ hạ thấp, cô buông điện thoại xuống. Mắt nhìn vào màn hình có ảnh đại diện của hai vợ chồng.
"Em chỉ muốn nói với anh là em có thai rồi!" Linh Lan tự nói một mình, lòng cô chợt buồn.
Linh Lan ngồi xuống ghế, cô mở tin nhắn lên bấm tin: "Em đã mang thai" xong rồi cô lại xóa.
Linh Lan thở ra, cô nhìn lên tấm lịch treo tường. Lịch trình của Minh Khải còn hơn 10 ngày nữa là anh ấy về rồi. Nếu đã không gọi điện được thì cô đợi anh thêm chừng đó ngày cũng được. Cô muốn anh ấy nghe được điều này từ chính miệng cô nói và muốn nghe được giọng nói của anh ấy sau khi anh ấy biết cô đã mang thai sẽ như thế nào? Khoảnh khắc thiêng liêng như vậy, cô không muốn chỉ nhắn qua loa bằng một tin nhắn như thế này.
Linh Lan đã lựa chọn việc chờ đợi để nói cho Minh Khải biết về niềm hạnh phúc của cô. Nhưng sự việc trên đời có rất nhiều điều mà con người ta chẳng thể ngờ đến. Buổi tối đó, Linh Lan chợt thèm chua, thèm kinh khủng. Linh Lan nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 7h tối. Cô nghĩ nếu chạy ra chợ gần nhà để mua thì đi cũng chỉ mất 15 phút đi bộ. Linh Lan thèm quá nên cô đã đi ra ngoài mua ít hoa quả chua để ăn, nhưng cũng chính vì cô đã ra ngoài mà sự việc không hay xảy đến với cô.
Linh Lan đã bị trượt ngã, cô ra máu và đau bụng dữ dội. Người dân nhìn thấy đã giúp đưa cô vào bệnh viện. Nhưng nghiệt thay lúc này bệnh viện gần nhất mà Linh Lan được đưa vào lại đang bị quá tải, các y bác sĩ không cấp cứu ngay cho Linh Lan được.
Linh Lan đau đớn, quằn quại nằm trên băng ca. Cô ôm bụng, cảm giác đau đến chết đi sống lại. Linh Lan vừa đau vừa sợ hãi. Cô chưa bao giờ bị đau kinh khủng như thế này! Sợ rằng con sẽ gặp nguy. Trong lúc hoảng sợ và run rẫy, Linh Lan cố gắng lấy điện thoại ở trong túi áo. Tay cô run run nhấn phím gọi cho Minh Khải.
Lúc này tiếng chuông chờ vang lên kèm theo cả sự hồi hộp và hối thúc trong đau đớn của Linh Lan: "Bắt máy đi! Làm ơn bắt máy đi anh!"
Tiếng Minh Khải sau đó cũng đã thốt lên: "Alo!"
Linh Lan hít thở mạnh, cô nói: "Anh ơi! Em đau quá!"
"Nếu em thấy không ổn thì mau đến bệnh viện để khám ngay đi!"
Linh Lan chau mày cố gắng chịu đựng cơn đau: "Em đau lắm! Anh về với em được không? Em đang..."
"Em chờ chút!" Minh Khải lại ngắt lời Linh Lan.
Lúc này Minh Khải đang chuẩn bị ra biểu diễn. Quản lý tới nói: "Nhanh lên Khải! Giờ ra luôn đi mọi người xếp hàng sẵn hết rồi!"
"Vâng, em biết rồi!"
Minh Khải nói nhanh với Linh Lan: "Anh bận lắm! Để về sau nha!"
Sau đó điện thoại ngay tức khắc bị ngắt. Linh Lan thẫn thờ buông điện thoại xuống. Nước mắt vì đau và vì cả tủi thân mà ứa ra. Trước giờ anh ấy nói bận, anh ấy nói về sau thì cô cũng không có khóc. Cô nghe đã quen với những câu nói ấy nhưng bây giờ thì lòng cô rất đau. Câu nói đó như mũi dao đâm vô trái tim cô vậy.
Bác sĩ sau đó cũng đã kịp đến khám cho Linh Lan. Bác nói cô bị động thai, có khả năng đứa bé sẽ không giữ được.
Linh Lan đã cầu xin bác sĩ hãy cứu con cô! Cô không thể để mất đứa con này được. Bác sĩ nói sẽ cố gắng hết sức nhưng khi bác hỏi đến chồng thì Linh Lan chỉ có thể nói một câu đắng lòng: "Anh ấy rất bận!"
Ca cấp cứu của Linh Lan thật may vì đã diễn ra ổn thỏa, mẹ không sao mà con cũng không sao. Chỉ là cơ thể Linh Lan bị yếu đi do cô bị mất máu khá nhiều, vì thế cô đang được truyền máu để hồi lại lượng máu bị mất. Linh Lan may mắn vì được đưa vô viện sớm, cũng may mắn vì bác sĩ đã kịp thời đến cấp cứu cho cô. Nhưng trong lòng Linh Lan lại rất tổn thương vì Minh Khải đã không đến lúc cô cần anh ấy nhất.
Về phần Minh Khải, sau khi hoàn thành lịch trình trong ngày thì anh cũng đã vội đến bệnh viện.
Vào đến bệnh viện, Minh Khải liền ngồi xuống nắm lấy tay Linh Lan: "Em bị sao vậy? Làm gì mà đến nỗi nhập viện thế này?"
Linh Lan nhìn Minh Khải mà cõi lòng buồn quạnh. Anh ấy đã đến bệnh viện mà còn không biết cô bị làm sao ư? Linh Lan rút tay lại, cô mở miệng nói: "Anh đi đi!"
Minh Khải ngỡ ngàng nhìn Linh Lan: "Em không muốn anh ở đây với em ư?"
Linh Lan nghe câu hỏi này thì nước mắt lăn xuống: "Lúc em cần anh thì anh ở đâu? Từ khi kết hôn đến nay, em bệnh, em đau, em cũng không có gọi anh! Em nhớ anh em cũng không có nói với anh! Vì em không muốn anh bận lòng. Nhưng tối hôm qua, em rất đau, em đau đến không thể chịu được anh có biết không? Máu em không ngừng chảy, em sợ con sẽ không giữ được! Em chỉ mong anh về với em ngay lúc ấy thôi, dù chỉ có vài tiếng rồi anh lại đi cũng được mà! Nhưng anh đã không về! Anh nói anh bận! Dù em có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không về!"
Linh Lan nói nước mắt thì cứ chảy xiết, cô giận Minh Khải lắm! Giận đến nỗi không muốn nhìn mặt của anh ấy. Linh Lan nghiêng đầu sang bên phải, hờn giận mà khóc.
Minh Khải thì sững đơ người, anh nói: "Em có thai sao?"
Linh Lan im lặng không trả lời. Minh Khải lại hỏi: "Sao em có thai mà không nói cho anh biết!"
Linh Lan uất ức thốt lên: "Nếu anh không ngắt lời trong điện thoại thì em đã nói rồi! Anh lúc nào cũng bận! Công việc của anh quan trọng hơn mẹ con em! Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh đi đi!"
Linh Lan khóc nức nở, bác sĩ vô nói với Minh Khải không nên làm Linh Lan kích động. Minh Khải lặng người đứng dậy đi ra khỏi phòng của Linh Lan. Anh bây giờ vừa bàng hoàng lại vừa rối ren.
Kể từ hôm đó, Linh Lan không còn nói chuyện với Minh Khải. Có hỏi gì cô ấy cũng không nói, bắt chuyện cũng không đáp lại. Linh Lan như biến thành một con người khác, im lặng như một bức tượng.
Lúc ăn cơm, Linh Lan chỉ cúi mặt mà ăn. Đồ ăn Minh Khải gắp cho cô lại không động vô lấy một miếng. Lúc ngủ thì đưa lưng về hướng Minh Khải, chạm vào cô ấy thì lập tức bị hất ra ngay.
Minh Khải hết chịu nổi Linh Lan, anh bực bội nói: "Em định không nói chuyện với anh cho đến bao giờ?"
Linh Lan ngồi tựa lưng trên giường, cô xem Minh Khải như là không khí. Tầm mắt Linh Lan hướng xuống cuốn sách trên tay.
"Ba ngày nữa là anh đi quay rồi! Em vẫn muốn chiến tranh lạnh với anh cho đến tận ngày anh đi sao?"
Linh Lan vẫn không trả lời.
Minh Khải đi tới giật lấy cuốn sách của Linh Lan: "Rốt cục em muốn sao thì mới chịu đây?"
Linh Lan vẫn im lặng không hó hé một câu. Minh Khải bất lực thở dài rồi nói với Linh Lan: "Em làm anh rất chán em!"
Minh Khải sau đó bỏ đi ra khỏi nhà. Linh Lan nhìn theo Minh Khải, nước mắt cô rơi xuống. Thì ra đây là cảm giác cô độc thật sự khi kết hôn với một idol. Khi cô quyết định kết hôn với anh ấy thì mẹ cô đã có ý ngăn cản, bà nói Minh Khải tuổi còn trẻ, sự nghiệp còn dài, có lúc sẽ rất thăng tiến, lúc ấy người cô độc nhất trong cuộc hôn nhân này sẽ chính là con. Nhưng Linh Lan lúc đó lại chỉ biết đến tình yêu, cô yêu Minh Khải và chấp nhận hi sinh cho anh ấy để anh ấy thực hiện đam mê với sân khấu. Dù anh ấy bận, anh ấy không về với cô thì cô cũng chịu được.
Nhưng bây giờ thì Linh Lan thấy cô đã sai rồi. Cô rất cần Minh Khải ở bên cạnh, trong lúc đau đớn sợ hãi cô chỉ ước anh ấy nắm lấy tay của cô và nói: "Anh đây rồi! Em đừng sợ!" Nhưng vẫn là không có. Kể cả lúc anh ấy nói xin lỗi thì cũng chỉ là nói cho xong một câu. Anh ấy không hiểu được cô đã tủi thân và cô đơn nhiều như thế nào! Không thể hiểu được cô muốn điều gì ở anh ấy! Ngược lại thì anh ấy lại nói là anh ấy chán cô! Anh ấy chán ghét cô!
Linh Lan leo xuống giường, cô lau nước mắt bần thần kéo học lấy ra một tờ giấy và cây bút. Linh Lan sau khi viết xong thì để giấy trên bàn làm việc của Minh Khải.
Minh Khải đi đến tối hôm sau thì mới về nhà. Anh về nhà thì nhìn thấy tờ đơn ly hôn của Linh Lan để ở trên bàn. Minh Khải rất bất lực và mệt mỏi với Linh Lan. Anh cầm tờ giấy trên tay đi qua phòng để nói chuyện với cô ấy.
Linh Lan lúc này đang ngồi dưới sàn nhặt thuốc, lúc cô đứng dậy thì Minh Khải đã đứng nhìn cô. Ánh mắt anh nhìn thấy trên tay Linh Lan có cả một nắm thuốc.
"Đây là thuốc gì?" Minh Khải nắm lấy cổ tay của Linh Lan, nhíu mày hỏi cô ấy.
Linh Lan không buồn nói, cô đứ tay kia cầm lấy chai thuốc thì Minh Khải giật lấy chai thuốc ấy của cô rồi đọc thì biết đây là thuốc ngủ.
Minh Khải đọc xong thì liếc mắt sang Linh Lan: "Ngày uống 1 viên, em cầm cả một nắm là em đang muốn chết sao?"
Minh Khải nhìn Linh Lan với một ánh mắt rất tức giận, còn Linh Lan thì mắt lại rưng rưng. Cô không nói gì cả chỉ muốn cầm lại chai thuốc.
Minh Khải không cho Linh Lan cầm, ngược lại anh còn hất đổ hết số thuốc trên tay Linh Lan. Từng viên thuốc văng rớt xuống sàn.
Minh Khải nắm hai bả vai của Linh Lan, khổ tâm nói: "Anh xin lỗi em vẫn chưa có đủ phải không? Anh hủy hết show diễn để ở nhà chăm em thì cũng vẫn chưa có đủ? Cho dù anh có làm gì hơn cho em nữa thì em vẫn giận, vẫn hận anh, vẫn không hết tổn thương CÓ PHẢI KHÔNG?" Minh Khải lớn tiếng với Linh Lan.
Linh Lan nước mắt ứa ra. Minh Khải cũng không nén được cảm xúc khó chịu và day dứt từ hôm bữa đến giờ. Anh không nghĩ là Linh Lan lại muốn chết.
"Em giận anh đến như vậy sao? Em giận anh đến mức mãi mãi không muốn nhìn thấy anh ư?" Minh Khải nói lớn, nước mắt cũng lăn xuống.
Linh Lan khóc nhưng cô không nói câu nào. Cô im lìm trước sự to tiếng của Minh Khải.
Minh Khải tức Linh Lan, tức vô cùng vì trong bụng cô ấy còn có đứa bé nữa.
Trong lúc tức giận, Minh Khải cầm lấy chai thuốc đưa trước mặt của Linh Lan nói: "Em không muốn gặp anh nữa chứ gì? Em ghét anh đến mức độ đó? Được rồi! Để anh toại nguyện cho em!"
Minh Khải trút hết thuốc từ chai vô miệng. Linh Lan kinh hãi thét lên. Cô ngăn cản Minh Khải nhưng anh ấy chặn tay cô lại, tay kia thì với lấy ly nước mà uống hết thuốc vào bụng.
Linh Lan vịn lấy người Minh Khải, cô khóc lóc nói: "Anh ói ra đi! Mau ói ra!"
Minh Khải nhìn Linh Lan nói: "Như vậy đã đủ cho em chưa?"
Thuốc tác dụng nhanh, Minh Khải sau đó đã ngất xỉu bất tỉnh nhân sự. Mặc cho Linh Lan có lay có gọi lớn như thế nào thì Minh Khải cũng không có tỉnh.
-------
Linh Lan nước mắt bù lu bù loa chạy theo băng ca của Minh Khải. Chiếc băng ca được đẩy ngay vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Linh Lan ngồi sụp xuống sàn khóc đến khổ tâm. Y tá đã phải đến khuyên Linh Lan vì cô ấy khóc rất nhiều.
Minh Khải được đưa bến viện kịp thời nên đã được cấp cứu tốt. Ruột và bao tử được lọc sạch thuốc. Nếu chỉ đưa đến chậm thêm 10 phút thì khả năng Minh Khải gặp nguy hiểm về tính mạng sẽ cao hơn rất nhiều!
Quản lý của Minh Khải không gọi được cho Minh Khải nên gọi sang cho Linh Lan để hỏi. Khi nghe được tin ông muốn choáng váng. Chẳng hiểu tại sao Minh Khải lại hành động dại dột như vậy? Mới hôm qua hôm kia còn đòi về thăm vợ mà bây giờ lại nằm viện là sao? Hỏi Linh Lan thì cô ấy cứ vừa nói vừa khóc ông chẳng nghe rõ cái gì cả. Tin này nếu bị lan truyền ra ngoài thì sẽ rất rắc rối cho một ca sĩ đang nổi tiếng như Minh Khải. Quản lý đau hết cả đầu, nhưng ông vẫn cố gắng bưng bích mọi thông tin, đồng thời hoãn lại mọi lịch trình để giúp cho Minh Khải.
Linh Lan sau đó được vào thăm Minh Khải. Cô mở cửa bước vào phòng bệnh, cô nhìn thấy anh ấy nằm trên giường bệnh, tay đang được truyền dịch, mũi thì được gắn ống trợ thở.
Linh Lan đi tới, cô ngồi xuống ghế. Minh Khải vẫn chưa có tỉnh. Linh Lan nhìn Minh Khải, nơi hốc mắt lại ươn ướt. Khi nhìn anh ấy nằm yên như thế này trong lòng của Linh Lan xót xa vô cùng. Cô tự trách bản thân là tại sao cô lại hờn giận anh ấy như vậy? Cô vốn biết Minh Khải rất bận rộn với công việc kia mà! Anh ấy cũng không có cố tình bỏ cô một mình khi đang nằm viện. Anh ấy không có biết cô mang thai mà! Linh Lan tự hỏi rồi tự trách, nước mắt cô lăn ra từ hốc mắt men xuống cánh mũi của cô, thấm đượm vị mằn mặn trên môi.
Lúc này thì Minh Khải hơi nhíu nhíu ở chân mày, anh sau đó từ từ tỉnh và mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là hình ảnh của Linh Lan. Mắt cô ấy đỏ hoe vì khóc.
Minh Khải chỉ nhìn Linh Lan mà không nói gì cả. Còn Linh Lan thì vui mừng khôn xiết vì anh ấy đã tỉnh lại. Cô nói với thanh giọng nghèn nghẹn: "Anh thấy sao rồi? Có bị đau ở bụng không?"
Minh Khải khẽ mở miệng nói với giọng hơi nhỏ: "Bây giờ, em chịu nói chuyện với anh rồi sao?"
Minh Khải nói vậy làm lòng Linh Lan đau xót, cô ngậm ngùi thốt lên: "Em xin lỗi!" Nước mắt của Linh Lan rơi rớt: "Xin lỗi Anh!"
Minh Khải nâng cánh tay phải vươn đến lau nước mắt của Linh Lan, anh nói: "Anh nghe thấy rồi!"
Linh Lan nghe anh ấy nói vậy thì kìm không nổi nữa. Cô ôm lấy người Minh Khải mà vỡ òa lên khóc: "Tại em ngang bướng nên làm khổ anh! Em xin lỗi! Là em đã sai rồi!"
Minh Khải chạm tay vào lưng Linh Lan, vuốt nhẹ: "Anh không trách em. Là anh đã không thể thấu hiểu được em. Lẽ ra, anh nên nhận ra sớm hơn để giải thoát cho em."
Linh Lan ngồi dậy, gương mặt ướt nhòa, cô hỏi: "Ý anh là sao?"
Ánh mắt Minh Khải sâu lắng hướng đến Linh Lan, anh nói: "Anh sẽ ly hôn với em!"
Câu nói như một làn gió lạnh lẽo xuyên vào cõi lòng của Linh Lan làm cô đóng băng vài giây. Cô ngơ người nhìn Minh Khải, nhìn anh ấy thật kỹ và cũng tự hỏi lòng mình thật kỹ là cô cần điều gì? Cô muốn điều gì? Cuộc hôn nhân của cô liệu có nên được giải thoát?
"Anh không muốn để em phải cô đơn mà chờ đợi anh mỗi ngày! Em cần một ai đó tốt hơn anh!" Minh Khải nói câu này mà trong lòng anh cũng chẳng có vui vẻ. Nhưng anh cảm thấy anh không thể giữ Linh Lan được nữa.
Nước mắt của Linh Lan lại thấm đượm lên đôi môi, cô nhìn Minh Khải và nói: "Anh không thương em nữa ư?"
Minh Khải chớp mắt, anh nói: "Chỉ thương thôi thì không đủ để cho em cảm thấy bình yên."
Linh Lan gật đầu, cô tỏ ra nghiêm túc: "Vậy được, nếu anh muốn ly hôn thì sau khi sanh con ra mỗi lần em nhớ tới anh thì sẽ là mỗi lần em đánh vào mông nó. Đánh đến khi nào em hết nghĩ đến anh thì thôi!"
Minh Khải cố gắng ngồi dậy, anh ngỡ ngàng nhìn Linh Lan: "Em đang đùa anh đấy ư?"
Linh Lan tự tin trả lời: "Anh cứ thử xem! Thử bỏ em đi rồi xem em có đánh con anh không."
"Linh Lan! Con còn nhỏ, nó vô tội mà!"
Linh Lan trong lòng mỉm cười, Minh Khải vẫn như ngày xưa, rất dễ bị cô lừa, cô trêu anh ấy mà anh ấy cứ tưởng là thật. Anh nghĩ em ác như vậy sao? Linh Lan thầm nghĩ.
Linh Lan sau đó hỏi: "Anh có yêu con không?"
Minh Khải trả lời: "Có!"
Linh Lan sau đó lại hỏi: "Vậy...em có yêu anh không?"
Minh Khải nhìn Linh Lan chăm chú, anh không trả lời ngay mà phải qua một vài giây mới nói: "Có!"
Linh Lan giãn đôi môi. Cô không hỏi Minh Khải có yêu cô không mà ngược lại cô muốn biết trong lòng anh ấy có cảm nhận được tình yêu của cô dành cho anh ấy không. Lần đầu tiên, câu trả lời của Minh Khải làm cho cô vui nhất! Anh ấy hiểu và biết rõ là cô yêu anh ấy!
Linh Lan nắm lấy tay Minh Khải đặt trên bụng rồi đặt trên tim của mình: "Linh Lan và bé bi yêu ba Khải rất nhiều! Ba khải không được phép hủy bỏ lời hứa bên nhau trọn đời với mẹ Linh Lan!"
"Linh Lan à!" Minh Khải khẽ gọi.
Linh Lan rơi nước mắt, cô nắm chặt bàn tay của Minh Khải, ngậm ngùi nói với anh: "Sau này em hứa sẽ không làm anh mệt mỏi nữa! Em sẽ cố gắng để không giận anh lau hơn 1h đồng hồ! Em có buồn bực gì cũng sẽ trả lời mỗi khi anh hỏi. Em sẽ nỗ lực nhiều hơn và hơn thế nữa! Như vậy có được không anh?"
Minh Khải chóp mũi cay cay. Anh ôm lấy Linh Lan vào trong lòng: "Anh không biết phải thể hiện sự biết ơn của anh đối với tình yêu của em như thế nào cho em hiểu. Anh cũng không biết phải cho em thấy anh đau lòng khi thấy em khổ sở nằm trong bệnh viện một mình là như thế nào! Lúc em muốn tự tử anh đã sợ ra sao! Anh cứ nghĩ nếu lúc đó anh lại không về kịp bên em thì em sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Anh đã rất lo lắng cho em! Nhưng anh vẫn là kẻ vô tâm trong mắt em. Anh cảm thấy anh không xứng đáng để nhận được tình yêu của em nữa!"
Linh Lan ôm chặt Minh Khải, cô xúc động nói: "Em không có ý định tự tử! Lúc đó em lấy thuốc uống nhưng tay em run nên đổ thuốc ra hơi nhiều mà thôi. Tại anh kích động quá nên hiểu nhầm em! Em không có dùng cái chết để dọa anh đâu!"
Minh Khải buông Linh Lan ra, anh ngạc nhiên nói: "Là thật sao?"
Linh Lan gật đầu, đôi mắt cố hối lỗi mà cụp xuống: "Lúc anh hỏi lẽ ra em nên nói cho anh biết. Nhưng em đã không nói. Em muốn xem thử anh sẽ quan tâm đến em như thế nào? Nhưng em đã không thể nghĩ đến việc anh lại uống hết thuốc. Anh làm em sợ đến muốn rớt cả tim. Nếu lúc đó, anh có mệnh hệ gì thì em...em..."
Minh Khải đưa ngón tay trỏ lên miệng của Linh Lan, ý muốn cô ấy hãy dừng lại. Linh Lan yêu thương nhìn Minh Khải, dù cô không nói ra nhưng cô tin anh ấy hiểu rõ cô muốn nói điều gì.
Minh Khải sờ tay lên má của Linh Lan, nâng niu vuốt nhẹ: "Anh cũng đã rất sợ! Sợ sẽ mất em!"
Linh Lan ôm lấy Minh Khải, cô nhắm mắt lại và ôm chặt lấy anh. Minh Khải trước giờ là người không giỏi trong việc thể hiện tình cảm, bề ngoài anh ấy khá là lạnh lùng hời hợt, nhưng trong thâm tâm anh lại rất thương Linh Lan. Một chút anh cũng không muốn làm Linh Lan bị tổn thương. Anh đã đau lòng như thế nào khi biết cô ấy bị động thai. Anh không giỏi thể hiện lòng mình cho Linh Lan thấy. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ cố gắng để học cách bày tỏ cho Linh Lan biết, rằng anh quan tâm cô ấy, anh lo cho cô ấy.
"Linh Lan! Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh!" Linh Lan kê cầm lên vai của Minh Khải. Linh Lan cảm thấy lúc này Minh Khải ôm cô thật ấm áp. Thật ra cô chẳng cần gì nhiều, chỉ cần anh ấy ôm cô như thế này thôi! Tình yêu không phải là thứ gì đó quá cao xa, đối với cô như thế này đã là hạnh phúc.
"Sau này những lúc em buồn thì anh hãy ôm em như thế này nhé!"
Minh Khải khẽ nói bên tai Linh Lan: "Được, lúc em buồn anh sẽ ôm em! Lúc em vui anh cũng sẽ ôm và cả lúc em giận nữa!"
Linh Lan mỉm cười trong hạnh phúc, bao nhiêu tủi hờn và buồn bã cũng nhờ câu nói này mà xua đi hết. Cô và Minh Khải sau sóng gió này từ nay sẽ hiểu nhau hơn và sống hạnh phúc bên nhau. Cô tin anh ấy sẽ biết cách quan tâm cô hơn và bản thân cô cũng sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
Giận hờn mãi thì đổi lại được điều gì? Trong chuyện này Minh Khải sai nhưng Linh Lan cũng sai! Cả hai đã suýt chút nữa là đánh mất nhau! Tình yêu nó là một khái niệm mang ý nghĩa rất sâu rộng. Chỉ yêu thôi liệu có đủ để nắm tay nhau đi đến cuối đời? Yêu là một chuyện nhưng trong tình yêu còn cần có lòng vị tha và bao dung nữa! Yêu, mà khiến vợ không cảm nhận được thì cô ấy lại thành ra rất cô đơn trong cuộc tình ấy. Yêu, nhưng sự hờn giận của Linh Lan lại vượt hơn cả tình yêu ấy thì chỉ khiến Minh Khải ngày càng xa cách cô hơn.
Lỗi lầm ở đâu thì chỉnh sửa ở đó chỉ mong là không phải quá muộn! Đừng để đến khi hậu quả tồi tệ xảy ra thì mới hối tiếc!
*Lưu ý thông tin y khoa: Thuốc ngủ được khuyến cáo không nên dùng khi mang thai, chỉ trong một số trường hợp đặc biệt và có chỉ định của bác sĩ thì mới có thể được dùng.