Nữ phụ pháo hôi thức tỉnh rồi!?
Tác giả: Tiểu Tư
Ngôn tình;Ngọt sủng
Một ngày nọ, trong đầu tôi bỗng vang lên giọng nói máy móc của hệ thống. Chính khoảnh khắc đó, tôi mới chợt nhận ra thì ra thế giới mà tôi đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường ngọt sủng. Thanh mai trúc mã của tôi, người tôi yêu nhất, lại chính là nam chính trong cuốn tiểu thuyết ấy. Còn tôi... chỉ là một nữ phụ thâm tình người xuất hiện để làm nền cho nam nữ chính đến với nhau.
Sau này, anh ấy sẽ vì nữ chính mà trở mặt với tôi. Dù biết rõ anh không yêu mình, tôi vẫn luôn một lòng hướng về anh. Cuối cùng, tôi sẽ vì anh mà ch.ết , còn anh thì sống hạnh phúc bên nữ chính đến hết đời. Hệ thống khuyên tôi nên buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng làm sao mà buông cho được khi đã bên nhau tận 13 năm kia chứ?
Một ngày đầu thu, ngày hôm đó chính là lần đầu tiên tôi và Cố Hàn gặp nữ chính. Đúng như lời hệ thống nói, cô ấy rất xinh đẹp , tự tin. Dù chỉ là học sinh chuyển trường, cô ấy đã lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý và thiện cảm của mọi người. Sau màn giới thiệu, cô giáo sắp xếp cho cô ấy ngồi phía trên tôi và Cố Hàn. Anh ấy có vẻ khá thích thú với cô gái ngồi phía trước mình. Mà nói thật nhé , dù đã biết Cố Hàn từ lâu, tôi chưa từng thấy anh hứng thú với cô gái nào đến vậy...
"A Hàn! Anh đừng nhìn người ta chằm chằm như thế, trông kỳ lắm đó."
"Kỳ đâu mà kỳ , đây gọi là ánh mắt thâm tình đấy "
"Thâm tình gì chứ, anh đâu phải nam phụ trong tiểu thuyết đâu."
"Tư Tư, em còn nhỏ ,em không hiểu đâu ."
"Em không nhỏ nữa! Em đã 17 tuổi rồi!"
"Nhưng em nhỏ hơn anh một tuổi thì vẫn là đang còn nhỏ mà , nhóc mèo ngốc !." Anh cốc nhẹ vào đầu tôi.
Tôi đỏ mặt, cúi gằm nhìn vào sách. Anh ấy vẫn luôn trêu chọc tôi như vậy. Nếu là trước đây, lúc tôi chưa biết kết cục của mối tình này, tôi sẽ lại ngốc nghếch mà hy vọng. Nhưng bây giờ, dù tôi yêu anh đến mấy thì những lời trêu đùa ấy cũng chỉ như cách một người anh trai cưng chiều em gái mà thôi.
"Tư Tư, sao thế?"
"Không sao. Anh tập trung học đi, lần này kiểm tra mà không đủ điểm là em mách dì Tạ đó!"
"Ấy ấy! Anh học, anh học! Đừng mách mẹ anh nha!"
"Ừm."
Tan học, anh ấy quả nhiên không chờ tôi như thường lệ. Anh vội vã đến làm quen với nữ chính, rồi chẳng mấy chốc hai người đã cùng nhau đi về. Bình thường, tôi và Cố Hàn luôn cùng nhau về nhà. Bởi hồi nhỏ, vì anh dẫn tôi đi chơi rồi để tôi bị lạc nên từ đó luôn kè kè bên tôi. Nhưng giờ, vì nữ chính, anh đã quên mất tôi.
[Đau lòng lắm đúng không? Kí chủ, cô không có cơ hội đâu. Hãy từ bỏ đoạn tình cảm này đi.]
Tiếng máy móc của hệ thống vang lên, nó hình như đang châm chọc tôi. Tôi biết lời nó nói là đúng, nhưng tim tôi vẫn đau lắm. Tôi yêu Cố Hàn... rất nhiều mà.
Khi tôi về đến nhà, đã thấy anh ấy đi qua đi lại trước cổng. Vừa thấy tôi, anh lập tức chạy lại, gương mặt đầy lo lắng.
"Tư Tư! Anh xin lỗi, lúc nãy mải nói chuyện với Thi Tình nên quên mất em. Anh không cố ý bỏ em lại đâu."
"Không sao đâu. Em cũng lớn rồi, anh không cần lo cho em như trước nữa đâu. Em vào nhà đây."
Tôi cười nhạt rồi quay lưng bước thẳng vào nhà . Tôi không nhìn lại, cũng chẳng biết vẻ mặt anh lúc đó ra sao. Khi tôi mở cửa bước vào, thấy ba mẹ tôi đang ngồi trò chuyện cùng dì Tạ. Dì thấy mắt tôi hoe đỏ, liền hỏi:
"Tư Tư sao vậy con? Thằng nhóc Tiểu Hàn lại bắt nạt con à? Để dì về dạy nó một trận!"
"Không đâu dì, bụi bay vào mắt con thôi."
"Thật không đấy?"
"Dạ..."
"Tư Tư, nếu thằng bé đó làm gì con không vui thì cứ nói với dì. Dì xử nó thay con."
"Không có gì đâu dì Tạ, anh A Hàn không làm gì con cả."
"Vậy thì tốt. Sao có thể để con dâu tương lai của nhà họ Cố chúng ta chịu ấm ức được chứ."
Tôi chỉ biết cười trừ, rồi xin phép lên phòng. Dì Tạ luôn muốn tôi làm con dâu dì ấy , nếu là trước đây, tôi sẽ vui vẻ hùa theo lời trêu chọc đó. Nhưng bây giờ... tôi còn tư cách đâu mà hùa theo nữa? Con dâu của dì, sớm muộn cũng không phải là tôi.
[Kí chủ, hãy từ bỏ tình cảm này và tránh xa nam chính ra. Hắn sẽ không yêu cô đâu.]
"Không yêu cũng được. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, ta cũng vui rồi."
[Thật hết cách với cái não toàn tình yêu này của cô. Cô không sợ chết sao?]
"Tất nhiên là sợ... nhưng ta yêu anh ấy hơn."
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học cùng Cố Hàn, nhưng lần này khác trước — có thêm nữ chính đi cùng.
"Tư Tư, đây là Thẩm Thi Tình, bạn mới chuyển đến lớp mình."
"Em biết rồi."
"Thi Tình, đây là Phó Tư, bạn cùng bàn của tôi."
"Chào cậu, Phó Tư."
Cô ấy đưa tay ra, tôi cũng bắt lại. Dù sao sau này hai người họ cũng sẽ yêu nhau, tôi cứ xem như tạo dựng một mối quan hệ tốt từ đầu đi vậy.
"Anh A Hàn, mẹ em có làm ít bánh quy định đem qua nhà anh, nhưng quên mất, nên nhờ em đưa cho anh."
Tôi lấy từ cặp ra túi bánh quy hình gấu, đưa cho anh.
"Hình con gấu này! Dễ thương ghê. Thay anh cảm ơn dì Hạ nha."
"Ừm."
"Ủa mà Cố Hàn, sao cậu và Phó Tư học cùng lớp mà sao gọi nhau là anh em vậy? Hai người là anh em họ à?"
"Không phải, là Tư Tư học nhảy lớp đó. Đáng lẽ em ấy mới lớp 11, nhưng học giỏi quá nên nhảy thẳng lên lớp 12 luôn."
"À, giỏi thật đó."
Ba người đi cùng, nhưng tôi lại thấy mình như người vô hình. Cố Hàn và Thẩm Thi Tình luôn có chuyện để nói, còn tôi chẳng chen vào được. Hai người họ nói chuyện vui vẻ, bước đi rất nhanh, bỏ tôi lại phía sau một đoạn dài. Tôi hiểu phận mình là nữ phụ pháo hôi, không nên quấy rầy họ.
Tới lớp, Cố Hàn mới giật mình nhận ra tôi biến mất. Anh hỏi Thi Tình nhưng cô cũng không biết. Gần 10 phút sau, tôi mới bước vào lớp.
"Tư Tư, em đi đâu vậy? Sao anh vào lớp lâu rồi mà giờ em mới đến?"
"A Hàn, chính anh bỏ em lại phía sau mà."
"Anh á?" Anh chỉ vào mình, vẻ khó tin.
"Ừm, anh mải nói chuyện với Thi Tình, đi nhanh quá em không theo kịp."
"Vậy sao không bảo anh đi chậm lại?"
"Không muốn."
"Sao lại không muốn?"
"Anh và Thi Tình nói chuyện nhạt nhẽo lắm, em không thích nghe."
Thật ra không phải họ nhạt nhẽo , mà là tôi căn bản không thể chen vào. Nếu đã vậy, tôi thà đi một mình còn hơn.
"Tư Tư, em giận anh à?"
"Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi."
"Thật không?"
"Ừm." Tôi gật đầu.
Tiết học bắt đầu. Trước đây, Cố Hàn luôn luyên thuyên với tôi, kể cả khi tôi có hay không đáp lại anh ấy cũng sẽ nói . Nhưng hôm nay, anh ấy chỉ nói chuyện với Thi Tình. Cô ấy cũng đáp lại. Giáo viên thấy vậy liền bắt hai người ra hành lang chịu phạt. Cứ tưởng họ sẽ im lặng chịu phạt , nhưnh khi tôi nhìn ra lại thấy họ cười đùa vui vẻ. Thật...nhói lòng ghê!
Tan học, trời đổ mưa. Tôi không mang ô. Cố Hàn đưa tôi ô của anh. Tôi ngỡ là anh quan tâm mình, nào đâu anh chỉ mượn cớ để đi chung ô với Thi Tình. Họ là nam nữ chính mà, kiểu gì chẳng đến với nhau. Tôi còn mong chờ điều gì?
"Phó Tư, cậu đi ô một mình à?"
"Ừm."
"Tôi đi cùng cậu được không? Nhà cùng đường, tôi không mang ô."
"Cũng được."
Tôi đi cùng Chu Nam — nhà cậu ấy ngay sát cạnh nhà tôi hơn nữa chúng tôi cũng bằng tuổi. Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chỉ thích chơi với Cố Hàn nên ít để ý cậu ấy. Nhưng hôm nay, đi cạnh nhau cùng nói chuyện, tôi mới thấy cậu ấy thật ra rất dễ gần. Về đến nhà, cậu ấy chào rồi chạy vào nhà . Tôi cũng quay về nhà, vừa mở cửa đã thấy Cố Hàn ngồi chiễm chệ trên sofa, mặt cau có.
"A Hàn? Anh ở đây à? Tiện thể trả ô cho anh em cũng đỡ mất công qua nhà anh , cảm ơn nhé."
"Tư Tư, sao em đi cùng cậu ta?"
"Cậu ấy không mang ô nên em đi cùng."
"Đi cùng thì cũng được thôi , nhưng sao lại nói chuyện vui vẻ với cậu ta như thế?"
"Thì sao? Bọn em là bạn, chẳng lẽ đi chung mà im lặng à?"
"Em—!"
"Em thì sao? Anh được đi chung ô với Thi Tình, cười đùa vui vẻ. Em thì không được sao?"
"Bọn anh là bạn!"
"Em và Chu Nam cũng vậy! Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh về đi."
Tôi lên phòng, đóng cửa, bật khóc. Cố Hàn... anh ấy lấy tư cách gì để trách tôi? Anh thích Thẩm Thi Tình cơ mà. Sớm muộn cũng đến với cô ấy. Sao còn muốn quản tôi làm gì?
[Kí chủ, tôi đã nói rồi mà. Cô và nam chính sẽ không có kết quả đâu.]
"Ta biết... nhưng 13 năm bên nhau, sao nói bỏ là bỏ được?"
[Cách tốt nhất để quên một người là bắt đầu yêu người khác. Hay cô thử xem?]
"Không cần."
[Cô thật sự không muốn sao? Cô không đáng phải chịu như vậy! Xinh đẹp, giỏi giang như cô, không có nam chính thì còn nhiều người khác thích cô mà!]
"Đủ rồi... đừng khuyên ta nữa. Giỏi giang xinh đẹp thì sao? Cuối cùng người thua vẫn là ta mà... "
Tôi nằm khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi. Đến tối, bố lên phòng gọi tôi xuống ăn cơm. Khi bước xuống nhà, tôi thấy Cố Hàn vẫn còn ở đó, cạnh sofa còn đặt một cái vali to đùng. Tò mò, tôi bước tới hỏi mẹ:
"Mẹ, sao anh ấy vẫn còn ở đây vậy? Còn cái vali kia là sao thế ạ?"
"À, bố mẹ thằng bé đi công tác cả rồi, chắc phải một tháng mới về. Nó hỏi mẹ cho ở nhờ một thời gian."
"HẢ? MẸ NÓI GÌ CƠ? ANH ẤY SẼ Ở ĐÂY TẬN MỘT THÁNG Á?"
"Trời đất, làm gì mà hét toáng lên thế? Có phải chuyện gì lạ đâu, hồi nhỏ ba mẹ thằng bé đi công tác nó cũng ở đây suốt, có thấy con phản ứng dữ vậy đâu!"
"Nhưng lúc đó con mới 4-5 tuổi thôi! Giờ con đã 17, anh ấy cũng 18 rồi! Sao có thể ở chung như thế được chứ?"
"Hầy, con bé này, có phải ở chung phòng đâu mà lo. Mẹ mặc kệ con đấy, một tháng này Tiểu Hàn sẽ ở đây."
"Mẹ!"
"Thôi ăn cơm đi! Bố nó à, Tiểu Hàn, nhanh vào ăn cơm nào!"
Bữa cơm với tôi khá gượng gạo. Dù mọi người trò chuyện rôm rả, tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn. Ăn xong, tôi lập tức lên phòng. Nhưng chưa kịp khóa cửa thì Cố Hàn đã theo sau tôi.
"Tư Tư! Tư Tư! Phó Tư!"
"Có chuyện gì cần nói giữa chúng ta sao?"
"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha?"
"Em không giận."
"Thế tại sao em không để ý đến anh?"
"Không phải em không để ý đến anh, mà là chính anh không để ý đến em!"
"Anh lúc nào không để ý đến em chứ?"
"Từ lúc Thẩm Thi Tình chuyển trường đến đây anh đã bắt đầu như vậy rồi!"
"Không phải… Anh có chuyện khó nói mà."
"Giữa chúng ta thì có gì mà khó nói? Chẳng qua anh chỉ đang viện cớ bao biện cho mình thôi."
"Anh không có!"
"Vậy anh nói đi, chuyện khó nói của anh là gì?"
"Anh… bây giờ chưa thể nói. Nhưng đợi anh giải quyết xong, nhất định sẽ kể hết cho em."
"Được thôi. Anh không nói thì thôi. Từ nay, anh cứ đi mà thân thiết với Thẩm Thi Tình của anh ấy, đừng dính dáng gì đến em nữa."
Tôi đóng sầm cửa lại, không cho Cố Hàn cơ hội giải thích thêm. Và như một thói quen, giọng hệ thống lại vang lên. Từ lúc nó xuất hiện đến giờ cũng hơn hai tháng, ngày nào cũng rỉ rả khuyên tôi từ bỏ Cố Hàn, tôi nghe mà choáng hết cả đầu
[Kí chủ, cô thấy chưa? Nếu từ đầu cô chịu từ bỏ tình cảm với anh ta thì đâu đến mức cãi nhau om sòm thế này.]
"Ngươi im đi! ngươi khuyên nhiều quá rồi đấy! Từ giờ tôi sẽ tránh mặt anh ấy, được chưa?"
[Vậy có phải từ đầu đã nhẹ đầu hơn không?]
Sáng hôm sau, tôi không đợi Cố Hàn như mọi ngày nữa. Tôi chọn đi cùng Chu Nam.
"Phó Tư, cậu không đi với Cố Hàn sao?"
"Không muốn."
"Sao vậy? Bình thường hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, đến muỗi còn không chui lọt cơ mà."
"Anh ấy có Thẩm Thi Tình rồi, còn cần gì tôi nữa."
"Chà chà~ không ngờ cậu cũng là một bình giấm chua đó nha ."
"Ai là giấm chua chứ?!"
"Còn ai vào đây nữa, từ nhỏ tôi đã biết cậu thích Cố Hàn mà. Bây giờ vẫn còn thích, đúng không?"
"Cậu biết à?"
"Ừ, tôi nhớ hồi nhỏ cậu toàn chơi với Cố Hàn, tôi muốn chen vào cũng không được."
"Đúng ha… Từ nhỏ tôi đã rất thích anh ấy. Nhưng mà… anh ấy không thích tôi. Anh ấy chỉ thích Thẩm Thi Tình thôi. Họ sớm muộn gì cũng yêu nhau. Tôi thì có tư cách gì để thích chứ..."
"Cậu cũng giống tôi nhỉ?"
Chu Nam vừa nói dứt câu, tôi liền ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Cậu ấy… cũng thích ai đó sao? Trước đây hệ thống từng nói Chu Nam cũng là một nam phụ mệnh khổ như tôi. Bố mẹ cậu ấy dù giàu có nhưng chẳng mấy khi quan tâm. Cậu sống cô đơn từ bé, không bạn bè, không người thân thiết. Sau này dù thi đỗ Thanh Hoa, nhưng chưa kịp tận hưởng cuộc sống thì đã gặp tai nạn mà qua đời.
"Cậu thích ai vậy? Tôi có quen không?"
"Có. Cậu còn quen rất rõ là đằng khác."
"Hả?"
"Tôi thích Cố Y "
Cố Y - là em gái út của Cố Hàn cũng là bạn thân tôi, cậu ấy từ nhỏ sống với ông bà ở thượng hải nhưng mấy năm lại đây thì cậu ấy được chú Cố và dì Tạ sắp xếp cho đi du học ở Mỹ, dù cách xa nhau về mặt địa lý nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, dạo gần đây cậu ấy có kể với tôi là cậu đã có bạn trai hơn nữa còn rất ưu tú.
"Cái gì cơ? Cậu thích Tiểu Y á? Nhưng… cô ấy có bạn trai rồi mà?"
"Thì vậy mới nói cậu giống tôi."
"Ài, chúng ta cũng khổ quá đi mà…"
Chẳng mấy chốc, trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã đến trường. Giống như tôi, Chu Nam cũng học nhảy lớp. Khi cả hai bước vào lớp, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía bọn tôi
"Phó Tư, em sao lại đi với nhóc Chu Nam vậy? Bình thường chị toàn thấy em đi với Cố Hàn mà?" Du Khinh Vũ ngạc nhiên ngồi xuống cạnh tôi, giọng tò mò hỏi.
"Em không thích đi với anh ấy."
"Hả? Sao lại thế? Không phải hai người đang yêu nhau sao?"
"Yêu đương gì chứ, bọn em chỉ là bạn bè thôi..."
Tôi vừa dứt lời thì cánh tay to lớn của Cố Hàn đã bất ngờ kéo tôi đi thẳng lên sân thượng. Anh không nói không rằng, cứ thế lôi tôi xềnh xệch đi
"Tư Tư! Bấy lâu nay, trong mắt em chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao?"
"Đúng vậy. Không là bạn bè chẳng lẽ là người dưng à?"
"Em thật sự không có chút cảm giác nào với anh à?"
"Không có!"
"Ừm..."
Tôi nhìn anh lững thững rời đi, lòng như bị bóp nghẹt. Tôi không hiểu vì sao anh lại hỏi tôi như thế… chẳng lẽ, anh cũng thích tôi?
"Hệ thống, ngươi nói xem tại sao A Hàn lại hỏi ta như vậy?"
[ Ký chủ, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi chắc chắn nam chính sẽ không yêu cô đâu. ]
"Này! Ngươi thích xát muối vào tim ta đến vậy à?"
[ À đúng rồi, vài hôm nữa tôi có cuộc họp khẩn với cấp trên. Có thể sẽ vắng mặt vài ngày, ký chủ cô nhớ đừng làm chuyện gì bốc đồng nhé. ]
"Ta biết rồi!"
Quả thật, vài ngày sau tôi không còn nghe tiếng máy móc hệ thống mà dường như ngày nào cũng văng vảng bên tai nữa. Nhưng cũng chính trong những ngày đó, một vài chuyện bắt đầu xảy ra.
Tôi và Chu Nam dạo này rất thân thiết. Chúng tôi cùng nhau đi học, ăn uống, đi chơi, làm bài tập . Những điều tôi từng làm với Cố Hàn giờ đều là cùng Chu Nam. Còn Cố Hàn và Thẩm Thi Tình thì ngày càng thân thiết, cứ như hình với bóng. Nhìn họ như vậy tim tôi lại cùng thêm quặn thắt , nhưng biết làm sao? Trong nguyên tác họ là định mệnh của nhau mà. Một nhân vật pháo hôi như tôi, lấy tư cách gì để ghen? Tôi không trở mặt với Cố Hàn là may lắm rồi.
"Chu Nam, gọi một tiếng đại tỷ đi, tôi sẽ nói cho cậu một tin vui."
Tôi vỗ vai cậu ta, nở nụ cười gian.
"Chuyện gì vậy?"
"Gọi đại tỷ đi!"
"Rồi rồi, Phó Tư đại tỷ ~ nói cho tiểu đệ này biết đi~"
" Tuần sau Cố Y sẽ về nước đấy , mà cậu ấy còn chia tay bạn trai rồi."
"Thật á? Aaaa tôi có cơ hội rồi! Tuyệt vời quá đi mất!"
Chu Nam nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhìn cậu ấy vui, tôi cũng vui theo. Dù gì theo nguyên tác, cậu ấy vốn có số khổ. Giờ có thể giúp cậu ấy vui vẻ hơn một chút thì giúp. Nếu vì làm nền cho Thẩm Thi Tình và Cố Hàn mà khiến cậu ấy mất đi cuộc sống tươi đẹp của mình thì thật không đáng chút nào.
Tôi và Chu Nam đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên Cố Hàn lại xuất hiện và lôi tôi lên sân thượng lần nữa. Bất kể tôi giãy giụa phản đối, anh vẫn kéo tôi đi như một con sói nổi điên. Ánh mắt anh lúc này thoáng hiện lên vẻ giận dữ,lần cuối tôi thấy ánh mắt này của anh ấy là năm tôi học lớp 9 lúc đó có 3 tên côn đồ muốn dở trò đồi bại với tôi may mà có Cố Hàn đến kịp không thì tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xẩy ra nữa, nghĩ lại thì lúc đó anh ấy thật sự rất ngầu luôn … ấy chết, sao giờ còn mải nghĩ chuyện đó? Tôi phải tìm cách thoát ra khỏi con sói đang nổi điên này đã...
"Phó Tư, em và tên nhóc Chu Nam đó là sao hả?"
"Em và cậu ấy là sao thì cũng chẳng liên quan gì đến anh ! Em đã nói rồi, chúng ta đừng nên dính dáng gì với nhau nữa."
" Là em tự nói thôi!"
"Thì sao? Anh quản được em chắc?"
"Tư Tư, em ghét anh đến vậy sao?"
"Đúng, em ghét anh! Vừa lòng chưa? Mau tránh ra đi, Chu Nam còn đang chờ em đi ăn trưa đấy." — Tôi nói dối đấy, còn không phải vì cái cốt truyện ch.ết tiệt này sao! Tôi yêu anh ấy nhiều đến thế sao nỡ ghét được cơ chứ
"Phó Tư! Lúc nào em cũng Chu Nam, Chu Nam! Em yêu tên nhóc đó rồi đúng không?"
"Anh thôi tự suy diễn đi! Em với cậu ấy chỉ là bạn bè! Mà dù em có yêu đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến anh. Chúng ta không là gì của nhau cả, anh lấy tư cách gì mà đến đây nói lý với em?"
Vừa dứt lời, anh đột nhiên đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt. Tôi chết lặng trong vài giây, rồi cũng bất giác đáp lại. Hơn mười phút sau, anh mới chịu buông tôi ra, gục đầu lên vai tôi... hình như... anh ấy đang khóc?
"Tư Tư, em còn không hiểu tâm ý của anh sao? Anh yêu em... Chẳng phải ngày trước em thích anh nhất ư, còn nói muốn cưới anh nữa mà. Sao giờ lại nói ghét anh, em không cần anh nữa sao?"
"A Hàn... anh... anh đang khóc đấy à? "
"Tư Tư, đừng rời xa anh. Anh yêu em, thật sự rất yêu em..."
"Anh buông em ra đi!"
"Không! Nếu anh buông, em sẽ lại chạy đi với tên nhóc Chu Nam đó! Cậu ta có gì hơn anh chứ? Nhà không giàu bằng, đẹp trai không bằng, thể thao cũng không giỏi bằng anh, học hành... thì chỉ hơn anh một chút thôi! Một chút xíu thôi! Thế mà cũng dám cướp vợ anh!"
"Ai đồng ý làm vợ anh chứ?"
"Em chứ còn ai!"
"Em mới không thèm lấy một kẻ một chân đạp hai thuyền như anh!"
"Hả? Em nói gì cơ?" — Cố Hàn nhăn mặt nhìn tôi.
"Anh với Thẩm Thi Tình yêu nhau rồi còn đến đây tỏ tình với em, anh nói xem đấy không phải một chân đạp hai thuyền thì là gì ? "
"Ai nói với em là anh và cô ta yêu nhau?"
"Không ai nói cả, nhưng nhìn hai người thân thiết vậy cũng đủ hiểu rồi!"
"Tư Tư, anh trước giờ chỉ thích mỗi em thôi! Từ nhỏ anh đã rất thích em rồi! Làm gì có chuyện yêu Thẩm Thi Tình chứ!"
"Nhưng..."
"Tư Tư, em biết tại sao mọi người luôn hiểu nhầm tụi mình là người yêu không?"
"Chắc vì em với anh thân quá..."
"Không! Là anh nói với họ là anh và em yêu nhau đấy! Em từ nhỏ đã giỏi giang, lại có nhiều người thích. Mỗi lần họ nhờ anh đưa thư tình cho em, anh đều nói anh là người yêu em .Vậy nên lâu dần ai cũng nghĩ vậy. Anh biết là anh ích kỷ... nhưng anh chỉ muốn em là của anh. Thật đấy, Tư Tư..."
"Em... "
"Em có thể chưa cần trả lời anh ngay cũng được, anh sẽ đợi chỉ cần em đừng bỏ rơi anh thôi "
"A Hàn chuyện khó nói lúc đó của anh là gì? "
"Em còn nhớ à "
"Ừm "
"Thật ra từ cái hôm mà Thẩm Thi Tình chuyển đến đây , anh vốn không muốn để ý đến cô ta nhưng đột nhiên có một giọng nói máy móc phát ra trong đầu anh nó nói nó là hệ thống của anh, nó ép anh tiếp cận Thẩm Thi Tình bắt anh phải theo đuổi cô ta nó nói nếu anh làm chệch hướng cốt truyện những người xung quanh anh sẽ bị xóa sổ bao gồm cả em nên anh mới làm thân với Thẩm Thi Tình nhưng anh chỉ muốn ở cạnh em anh không hề thích cô ta... "
"A Hàn anh biết không? Dù anh có làm theo lời cái hệ thống đó hay không em vẫn sẽ ch.ết! "
"Sao lại có thể như vậy chứ?? "
"Là thật đấy, thật ra em cũng có hệ thống nhưng hệ thống của em đến đây là để thay đổi kết cục của em nó nói thế giới của chúng ta chỉ là một cuốn tiểu thuyết anh là nam chính Thẩm Thi Tình là nữ chính còn em lại chỉ là một nữ phụ thâm tình , âm thầm làm tất cả vì anh cũng vì anh mà ch.ết nhưng dù vậy anh vẫn không yêu em trong mắt anh chỉ có Thẩm Thị Tình và em phải tránh xa anh em mới có thể sống ... "
"Kh.ốn kh.iếp hệ thống đó giám lừa anh! Tư Tư em tại sao không nói cho anh biết? "
"Anh cho em cơ hội nói sao? "
"Là anh không tốt, Tư Tư xin lỗi em "
Cố Hàn ôm chặt lấy tôi miệng không ngừng nói xin lỗi, sau khi nói rõ mọi chuỵên chúng tôi đã nhanh chóng xác định mối quan hệ, lần này chúng tôi không muốn nghe theo đám hệ thống kia nữa đây là cuộc đời của tôi và anh ấy chúng tôi muốn sống thế nào thì sống!
"Nếu tất cả đều là lừa dối thì chi bằng anh và em cứ sống vì chính mình đi đã ! "
"Ừm"