Lớp 11A3 có một chiếc ghế trống suốt hơn nửa học kỳ. Không ai ngồi, không ai dọn, dù cô chủ nhiệm từng nhắc. Nó nằm lặng lẽ ở góc cuối lớp – ngay bên cạnh cửa sổ, nơi nắng chiếu xuyên qua mỗi sáng.
Cho đến một ngày, có một cậu học sinh chuyển trường – gầy, ít nói, ánh mắt luôn lơ đãng. Tên cậu là Khải.
Khải được xếp ngồi đúng vào chiếc ghế ấy. Cả lớp kháo nhau: "Thằng này nhìn trầm quá. Chắc kiểu mọt sách." Nhưng không ai đến bắt chuyện. Thậm chí, cả giờ ra chơi, Khải cũng ngồi yên, nhìn mấy tờ giấy ghi chằng chịt trong cuốn sổ cũ.
Chỉ có An – lớp phó học tập – hay liếc nhìn cậu. An là kiểu con gái học giỏi, năng động, luôn được thầy cô khen. Nhưng ít ai biết, An cũng từng là người mới – từng bị lạc lõng, từng mong có ai đó hỏi: “Bạn ăn cơm chưa?”
Một hôm, An để lại một mảnh giấy gấp gọn trên bàn Khải: "Nếu bạn cần người đi cùng ra căn-tin, mình không ngại."
Khải không trả lời. Nhưng hôm sau, cậu đứng đợi ở cửa lớp vào giờ ra chơi. Cả hai cùng đi, không nói nhiều, nhưng lần đầu tiên Khải mỉm cười – một nụ cười nhỏ, như mặt hồ gợn sóng.
Từ đó, An để ý: Khải bắt đầu viết nhiều hơn. Cậu dán những mẩu giấy ghi chú nhỏ xíu lên tường, bàn, thậm chí là gáy sách: “Cố lên.” – “Mọi chuyện rồi sẽ ổn.” – “Đừng bỏ cuộc, nhé?”
Dần dần, những mẩu giấy ấy lan khắp lớp. Không ai biết chúng từ đâu. Nhưng mỗi khi ai buồn, đều vô tình đọc được một dòng nhỏ nào đó như thể viết riêng cho mình.
Cuối năm học, Khải tặng An một cuốn sổ. Trang đầu viết:“Cảm ơn vì đã không bỏ qua chiếc ghế cuối lớp. Ở đó, tớ đã tìm lại được niềm tin.”