12h trưa. Văn phòng tầng 40 của tập đoàn Nguyễn Thị vắng tanh.
Hoàng Đức Duy vừa bước vào phòng thì bị kéo mạnh từ phía sau. Mặt cậu đập nhẹ vào cánh cửa kính, còn Quang Anh thì áp sát từ phía sau, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang.
“Sao hôm nay lại trốn anh cả buổi sáng?” – Giọng trầm tối, siết chặt cổ tay Duy, ghì vào kính.
“Em còn nhớ em thuộc về ai không?”
Duy định phản kháng, nhưng bị lôi ngược vào phòng họp nhỏ kế bên, nơi camera bị vô hiệu. Cậu chưa kịp lên tiếng, thì bị nhấn ngồi lên bàn họp, quần bị kéo xuống trong tích tắc.
“Anh... không phải chỗ này—”
“Chỗ nào cũng là giường nếu có em.”
Quang Anh không chuẩn bị, không kiềm chế.
Một tay giữ cằm Duy, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt khi hắn đẩy mạnh vào, một lần đến tận đáy.
Duy hét lên, toàn thân gồng cứng, tay bấu chặt vào bàn, cắn môi đến bật máu.
“Aaa... chậm lại... anh… mạnh quá…”
“Câm miệng. Em là của anh.”
Hắn không dừng lại. Lực va chạm nặng nề, có tiếng da thịt va vào nhau vang vọng trong căn phòng kín.
Duy khóc, nước mắt lăn dài nhưng miệng lại cười trong tuyệt vọng.
“Anh điên rồi... nhưng em thích…”
10 phút... rồi 20 phút...
Quang Anh không rút ra. Hắn đổi tư thế, kéo Duy nằm ngửa trên bàn, gác hai chân lên vai mình và tiếp tục nhấn xuống sâu hơn, mạnh hơn.
“Nơi này mềm quá… mỗi lần vào là muốn xé em ra.”
“Anh… em không chịu nổi… bên trong đau… nhưng lại siết chặt anh như đang mời gọi…”
Đỉnh điểm –
Duy bật ra một tiếng rên dài, phun trắng cả bụng mình khi chưa kịp chạm vào. Cơ thể co giật, bên trong siết chặt lấy Quang Anh.
“Em rên như thế nữa là anh không dừng lại đâu.”
“Vậy… đừng dừng…”
Hết giờ nghỉ trưa.
Duy nằm sóng soài trên bàn, toàn thân mềm nhũn. Quang Anh chỉnh lại áo sơ mi, cúi xuống hôn lên bụng Duy nơi còn đọng lại dấu vết trắng mờ.
“Buổi chiều họp, nhớ mặc áo cổ cao. Cổ em đầy dấu rồi.”
“Anh là CEO kiểu gì mà hành hạ nhân viên thế này…”
“CEO của em. Thế là đủ.”
_______________
Vài ngày sau
Tầng 40. Văn phòng CEO Nguyễn Thị.
Giữa giờ làm, Duy bước vào đưa một bản báo cáo gấp. Vừa đặt xuống bàn thì cổ tay cậu bị kéo mạnh, cả người rơi xuống dưới gầm bàn, giữa hai chân Quanh Anh.
“A… gì vậy, đang giờ làm mà…!”
“Thì làm đi.” – Quang Anh mỉm cười, tháo cà vạt ra, bịt miệng Duy.
“Làm cái mà em giỏi nhất. Mà nếu ai vào… thì cũng đừng để họ phát hiện dưới bàn anh có người.”
Duy bị kéo sát lại. Kẹp giữa ghế và bàn, cậu không lùi được, không trốn được.
Chiếc khóa thắt lưng bật mở.
Âm thanh "xẹt" vang lên trong không khí im lặng, khiến tim Duy đập loạn.
Một bàn tay to lớn luồn vào tóc cậu, ép cậu nuốt sâu đến tận gốc.
“Đừng dùng tay. Dùng miệng thôi.”
“Ngoan, để anh xem em chịu được bao lâu không nghẹt.”
Trong khi đó – ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.
“Thưa chủ tịch, có cuộc họp bất ngờ từ đối tác Nhật.” – Giọng trợ lý vang lên.
Quang Anh bình tĩnh nhấn nút mic:
“Nói họ chờ 10 phút. Anh đang... xử lý nhân sự.”
Dưới bàn, Duy bắt đầu run lên, nước mắt trào ra nơi khóe mắt.
Tay cậu bấu lấy đùi hắn, muốn rút ra để thở, nhưng lại bị ghì chặt xuống.
“Cố nữa đi. Em siết anh bằng miệng còn tốt hơn bất kỳ ai từng có.”
Cậu không chịu nổi. Cổ họng đau, nước mắt và nước miếng trộn vào nhau, chảy dọc cằm, vương ra cả mặt bàn.
Quang Anh cười nhẹ, vuốt tóc cậu.
“Ngoan. Để thưởng, tối nay anh sẽ trói em lên ghế da, quay phim lại.”
10 phút sau.
Duy lảo đảo bước ra khỏi gầm bàn, mặt đỏ bừng, cà vạt vẫn bịt ngang cổ. Quang Anh thì ngồi ngay ngắn, chỉnh lại vest, như chưa có gì xảy ra.
“Còn dính một giọt ở mép kìa.”
“Anh… khốn nạn…”
“Nhưng em vẫn nuốt sạch đấy thôi.”
________________________
Căn phòng bên trong tầng 40 – không có ai được vào ngoài Quang Anh.
Duy bị đẩy vào, khóa trái cửa sau lưng.
Trên bàn có sẵn một máy quay nhỏ, tripod đã bật đèn đỏ.
“Anh làm cái gì?” – Duy lùi lại, tim đập mạnh.
“Ghi lại. Để nếu một ngày em phản bội… anh còn có cái để trừng phạt.”
Chiếc ghế da đen bóng được lau sạch, phẳng, lạnh, và hoàn toàn có thể trói.
"Cạch!" – Tay trái Duy bị siết chặt bằng dây da móc vào tay ghế.
"Cạch!" – Tay phải theo sau.
Rồi đến đùi, cổ chân, và cuối cùng là một dải băng bịt miệng.
Duy giãy nhẹ, nhưng chỉ càng khiến áo sơ mi bung ra, cổ áo trễ xuống vai, lộ làn da trắng mềm run rẩy.
Máy quay bắt đầu ghi.
Quang Anh không vội vã.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, châm một điếu thuốc, nhìn Duy bị trói, quằn quại, mắt ươn ướt vì lo sợ.
“Nhìn em như vậy… đẹp hơn bất kỳ video nào anh từng xem.”
“Giờ thì bắt đầu nhé.”
Lớp áo cuối cùng bị xé toạc.
Đùi bị mở rộng, trói chặt.
Quang Anh dùng môi mút lấy từng phân da như ghi nhớ, như đánh dấu, từ ngực đến rốn, từ bẹn đến giữa hai chân.
“Ưm—!!” – Duy rên không thành tiếng, chỉ có đôi mắt mở to hoảng hốt, miệng rên bị chặn bằng dải băng.
Hắn không dùng ngón tay. Không dạo đầu.
Chỉ ép mạnh vào, thô bạo và sâu không tưởng.
Chiếc ghế da phát ra “cọt kẹt” liên tục.
Mỗi cú thúc là một lần Duy ngửa cổ, cong người, rùng mình, mồ hôi túa ra, chân giật liên hồi dù đã bị trói.
“Đừng khóc. Camera đang quay.”
“Cảnh em khóc vì bị anh dùng – anh muốn giữ mãi mãi.”
Một tay Quang Anh siết cổ Duy, không quá mạnh, nhưng vừa đủ ép ánh mắt cậu phải nhìn thẳng vào ống kính.
“Nhìn đi.”
“Đây là em – của riêng anh.”
“Em run, em thắt, em rên… chỉ vì anh. Cả thế giới này sẽ biết nếu em phản bội.”
Cao trào kéo dài, kết thúc trong tiếng nức nở nhỏ vụn, và cậu bé dưới ghế da mềm nhũn như búp bê bị vắt kiệt.
Quang Anh hôn lên trán cậu.
“Tối mai xem lại video này cùng anh nhé, Duy.”