Năm Khang Hi Triều Tần thứ 45. Dân chúng lầm than, đói khát và chết vô số chỉ vì tranh chấp giữa hai nước Tần- Triệu tranh giành lãnh thổ . Triều Tần phái đại tướng quân Bạch Phong chinh chiến xa trường, phải mất những 3 năm cuộc đại loạn mới kết thúc , trong 3 năm này có vô số dân chúng mất nhà mất cửa , lạc mất con cái,đa số người vì đói khát mà chết , chết không có chỗ chôn quạ bao phủ cả trời. Dân chúng nổi dậy với triều đình đều bị giết sạch. Vì lập được chiến công hiển hách nên Đại tướng quân Bạch Phong được sắc phong làm Thừa Tướng dưới một người trên vạn người.
10 năm sau, dân chúng an nhàn cuộc sống thái bình không hề có phát động chiến tranh ,Hoàng Thượng Tần Thủy Dực vì lo sợ Bạch Phong có âm mưu muốn tạo phản mà không tiếc thương những chiến công hiển hách mà Bạch Phong cống hiến cho triều đình mà bầy mưu lập kế sát hại cả nhà y, 208 người trong phủ thừa tướng già trẻ trai gái đều chết sạch, may mắn thay con trai út của Bạch Phong bị đập đầu vào bậc thềm chảy rất nhiều máu nên binh lính tưởng đã chết và bỏ qua và đã sống sót trong biển người.
Cả nhà đều chết sạch dân chúng không ai dám bàn tán tới chuyện này, kẻ nào dám bàn tán đều bị giết cả nhà , mặc dù dân chúng thấy tiếc thương cho thừa tướng nhưng đâu ai dám mở mồm kêu oan. Bạch Tử Kì người may mắn sống sót trong vụ thảm họa mới chỉ 7 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ đâu hiểu chuyện gì, Bạch Tử Kì vì đập đầu dẫn tới mất trí nhớ vẫn chưa ý thức được là mình đã nhà tan cửa nát một mình lưu lạc đến miếng ăn cũng không có, mặt mày lấm lem quần áo không chỉnh tề, vì quá đói bụng, Bạch Tử Kì học theo mấy cậu nhóc ăn mày thói ăn chộm đồ , nhưng trong 7 năm này cậu là thiếu công tử ăn ngon mặc ấm đâu phải đụng tay tới vật gì thì làm sao mà có thể học được cái thói ăn cắp này, Bạch Tử Kì mới chỉ vung tay ra định lấy cái bánh bao đã bị người ta bắt được đánh cho tơi tả khắp nơi đều là thương tích.Bạch Tử Kì từ nhỏ tới giờ chưa từng bị đánh, nên khóc u oa chỉ biết gọi Cha mẹ , nhưng cha mẹ Bạch Tử Kì đâu còn.
Cứ như vậy tiếp diễn, dần dần Bạch Tử Kì cũng đã quen với tên gọi của mấy nhóc ăn mày đặt cho tiểu Bạch, cứ thế dần dần thời gian 5 năm trôi qua thật nhanh chóng . Mọi chuyện vẫn như bình thường, hôm nay nhóc Bạch định ra phố lớn để chộm bánh bao ăn, bị phát hiện tiểu Bạch liền chạy nhưng không may lại chạy ra đúng giữa đường mà kiệu của Thái Tử đang khởi hành. " Này tên nhóc ăn mày kia mau tránh ra " quan lính bên cạnh nói lớn, nhưng tiểu Bạch vẫn chưa ý thức được liền ngơ ngác nhìn. Khi kiệu của thái tử tới nơi " Phía trước có truyện gì sao?" âm thanh vô cùng nho nhã " Bẩm thái tử chỉ là một tên nhóc ăn mày không có gì đáng ngại" Thái tử trong kiệu vén gièm ra xem , ngơ ngác nhìn khuôn mặt của tiểu Bạch, tuy rằng lấm lem nhưng không thể che dấu đi sự thuần khiết bên trong, cả cơ thể của tiểu Bạch cũng ngước lên nhìn vị thái tử bên trong, " Thật đẹp" tiểu Bạch lẩm bẩm nhưng không may thái tử đã nghe hiểu và cười một cái, liền cho quân lính đem tiểu Bạch đi và khởi giá về cung .
Tới tẩm cung của thái tử tiểu bạch ngạc nhiên há hốc miệng, bởi chưa từng thấy nơi xa hoa đẹp đẽ và to lớn như vậy, Thái tử sai người đưa tiểu Bạch đi tắm rửa chải chu , một lúc sau . Một thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt trắng nõm lộ diện " Quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng " Thái tử nhìn tiểu Bạch và nói, lúc này tiểu Bạch vẫn chưa hiểu là mình được đưa tới đây làm gì, " Ngươi là ai vậy? tại sao lại đối tốt với ta như vậy?" tiểu Bạch hỏi " Ta là Tần Hoàng Dục ngươi có thể gọi ta là Tần Dục, ta đối tốt với ngươi là vì thấy ngươi rất giống một người mà ta từng quen biết " nói xong y mỉm cười tiểu Bạch nhìn nụ cười của y rất say đắm và không hỏi gì nữa. Ở trong hoàng cung tiểu Bạch được ăn no mặc ấm không phải chịu cảnh đói lạnh bần hèn bị người xua đuổi, Tần Hoàng Dục đối với tiểu Bạch cũng rất tốt chưa từng làm tiểu Bạch phải phiền lòng , cứ thế sống trong tẩm cung thái tử suốt 5 năm.
Trong 5 năm này tiểu Bạch đã ra dáng một nam nhân vị liễu, cũng đã nảy sinh một thứ tình cảm vốn không nên có đối với y, " Tần Dục người ăn cháo ta nấu không? " y mỉm cười đồng ý, tiểu Bạch liền rất vui, mỗi lần nhìn thấy y cười tiểu Bạch đều cảm thấy tim đập rất nhanh, chỉ cần y bảo tiểu Bạch làm gì thì tiểu Bạch cũng đồng cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không từ liệu đây có được gọi gọi là ^ Yêu không^ chưa yên bình được bao lâu thì mọi chuyện ập đến . Đêm sinh thần năm 18 tuổi của Tiểu Bạch "Có phải người đã biết... Ta chính là con của Bạch Phong ..từ lâu rồi đúng không? " trên khuôn mặt đỏ ửng của tiểu Bạch cô đọng 2 hàng nước mắt đang tuôn rơi đang mong đợi câu trả lời từ chính miệng của y trong lòng Tiểu Bạch đã mong ngóng câu trả lời của y rằng là " Không " chỉ cần y nói như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết nhưng không " Phải, ta biết " Tần Dục nhìn Tiểu Bạch mà trả lời một cách rứt khoát . " Tại sao, tại sao, tại sao lại như vậy? sao ngươi lại không nói là ngươi không biết chứ , tại sao lại đối sử với ta như vậy, ngươi đưa ta trở về đây cũng chỉ vì thấy thương hại ta hay sao?" vừa nói tiểu Bạch vừa dùng tay đấm vào lồng ngực của y , y vẫn không trả lời mà chỉ đứng lặng thinh mặc cho tiểu Bạch làm càn.
"Tại sao ngươi không giết ta vào 6 năm trước ? ngươi lại để cho ta sống tới ngày hôm nay, sống trong sự sung sướng mà quên đi mối thù giết cha mẹ " tiểu Bạch nói nhỏ như một người kiệt quệ mất hồn. " Là ai đã nói cho ngươi biết ?" " Ai ư ? là ai còn quan trọng ư , nếu như ta không biết thì ngươi còn che dấu ta tới tận bao giờ " y im lặng không trả lời , tiểu Bạch nhìn thẳng vài mắt của y " Nếu hôm nay ngươi không giết ta, thì hôm sau người chết không phải ta mà là tên cẩu hoàng đế đó " y cảm thấy trong lòng rất khó chịu nhưng lại không muốn nói ra mà thản nhiên lặng lẽ nhìn người đó rời đi ngay trước mắt .
Ngay trong đêm đó vừa bước ra khỏi phủ được hai con phố tiểu Bạch liền ngất gục xuống đường, 2 tháng sau khi tiểu bạch rời khỏi nơi đó chiến tranh đại loạn lại bắt đầu diễn ra, thì ra trong đêm đó tiểu Bạch được hoàng tử nước Thục cứu, tiểu Bạch đã khai ra những kế sách mà bên cạnh Tần Dục mà mình đã nghe được , một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, dân chúng lại bât đầu rời vào cuộc chiến của 21 năm trước , Quân Thục Đã thắng lợi vào được cửa thành nhà Tần.
Năm Khang Hi thứ 45 quân Thục tiến đánh vào thành, Bạch Tử Kì đích thân ra trận giết chết Tần Thủy Dực ngay trước mặt Tần Hoàng Dục, tất cả hậu cung phi tần của của cẩu hoàng đế đều bị giết sạch cho tới khi đền đủ 207 mạng người Bạch gia. Tần Hoàng Dục chơ mắt đứng nhìn cảnh phụ hoàng và mẫu hậu bị chết dưới chính tay kẻ mình nuôi nấng có chút hối hận " Tại sao? không thể kết thúc chiến tranh bạo loạn hay sao , tại sao cứ nhất thiết phải làm tới mức này , chẳng lẽ ta đối sử với ngươi chưa đủ tốt hay sao? " .. " Ha, ngươi có từng hối hận khi thu nhận ta về không ?" mặt đối mặt thẳng thừng , Tần Hoàng Dực có đôi chút do dự " Ta hối hận , ta hối hận vì đã thu nhận ngươi, nếu như có thể ta chỉ mong là mình chưa từng quen biết ngươi..." . " Ha, hahahhaha" Bạch Tử Kì cười khổ " Đúng vậy ta đãng lẽ ra là nên chết năm 7 tuổi rồi a, nhưng ông trời lại thương xót ta cho ta cơ hội sống sót , lại chớ trêu chở thành kẻ ăn mày bị đánh đập sống trở thành một kẻ hèn hạ, nhưng thật không ngờ ngưới lại tự mình thu nhận ta a, thật là hèn mọn " Bạch Tử Kì cười trong sự thống khổ, trả thù được cho cha mẹ nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui vẻ như vậy, nhìn khắp nơi toàn là máu tươi trải đầy trên đất, Bạch Tử Kì rút thanh kiếm trong tay hoàng tử nước Thục ra kề kiếm sát lên cổ mình " Ngươi định làm gì?" hoàng tử chưa kịp phản ứng " Đừng qua đây, ta chỉ muốn giải thoát khỏi sự thống khổ này " nói xong Bạch Tử Kì nhìn về phía y , thấy y đang đau khổ tột cùng " Ngươi...đã từng thích ta chưa ?" Tần Hoàng Dục ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử Kì " Chưa từng " y rứt khoát trả lời.
" Ta biết rồi , là do ta tự bắt đầu vậy để ta tự kết thúc! Ta mong ngươi giữ được lời hứa, cha mẹ hài nhi tới với người " Nói xong Bạch Tử Kì liền tự kết liễu cuộc đời, máu phun ra từ cổ của hắn chảy liên tục không ngừng nghỉ rồi cuối cùng vẫn nhắm mắt suôi tay, buông bỏ tất cả.
Trước khi đánh trận Bạch Tử Kì đã cầu xin hoàng tử nước Thục tha cho Tần Hoàng Dục một con đường sống, " Hắn là một kẻ vô tội, ta không muốn tổn thương hắn " ... " Tại sao? Ngươi thích hắn vậy tại sao không nói ra, thắng trận ta có thể để ngươi và hắn cùng sống một cuộc sống an cư lạc nghiệp " .. " Ha, từ đầu tới cuối là do ta tự mình đa tình " hắn cười một cách thống khổ " Ta hiểu rồi, ta hứa với ngươi"
" Ngươi , biết vì sao ta lại không giết ngươi không?" hoàng tử hỏi y , y ngơ ngác ngước lên nhìn " giết ta đi " Có lẽ y đã không còn gì để nuối tiếc với xuộc sống này nữa rồi " Ha, nếu không phải trước khi chết, Hùng Tử Kì cầu xin cho ngươi thì có lẽ người chết không phải hắn mà là ngươi rồi , ngươi không cảm thấy ân hận sao? hắn yêu ngươi tới mức có thể chết vì ngươi, cho tới khi chết hắn cũng chỉ muốn nghe ngươi nói yêu hắn, khó khắn tới vậy ư ?" Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta " Tần Hoàng Dục chạy tới thi thể của Bạch Tử Kì ôm trầm lấy hắn " Tại sao, tại sao, tại sao lại như vậy ". Có lẽ đây là một sự giải thoát lớn nhất cho tất cả .
_End_
FB: Vanh Vanh