Cô Nguyệt
Tác giả: Tiểu Đường
Cổ đại;Ngôn tình
Tên nàng là Yên Cẩm Nguyệt, con gái út của danh y Yên Thái, người từng là ngự y nổi tiếng trong triều đình thời tiền triều. Mẫu thân nàng là một nữ nhạc công, hiền hòa, tinh tế, chuyên tấu đàn tranh cho cung nữ. Cả hai người đều là người của triều đình - nhưng không màng vinh hoa, chỉ yêu y thuật và âm nhạc.
Từ nhỏ, Nguyệt đã sống trong một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng ngoại thành, nơi cha mẹ nàng ngày đêm sắc thuốc cứu người, giữa tiếng chim và khói trà. Tuổi thơ nàng là những buổi học đàn tranh bên mẹ, những lần đi theo cha lên núi hái thảo mộc, và những đêm đông học cách phân biệt hàn - nhiệt - hư - thực qua mạch cổ tay.
Nhưng yên bình không kéo dài mãi. Năm nàng mười sáu tuổi, một biến loạn nổ ra trong triều. Vị vua đương thời bệnh nặng, Yên Thái bị ép kê đơn theo ý gian thần nhưng ông không chịu. Vì đạo y, vì lương tâm, ông bị gán tội "bất tuân thánh chỉ", cả nhà bị giam lỏng.
Đêm đó trời không mưa, nhưng lạnh lạ lùng. Lạnh đến mức cung nữ phải đi thêm áo kép, lính gác co người cạnh đèn lồng, và tiếng sáo canh ba vang lên nghe như tiếng người khóc.
Trong một gian phòng nhỏ ở góc hậu viện - nơi dành cho những người "không nên bị nhìn thấy" - Yên Cẩm Nguyệt ngồi cạnh mẹ, đầu tựa vào vai bà. Mẹ nàng - người phụ nữ hay cười, tay đàn chưa từng lệch nốt - hôm nay không nói một lời.
Cha nàng, Yên Thái, bị giam trong phòng bên. Ông không bị xiềng xích, vì là ngự y từng cứu mạng vua, nhưng lính canh thì trực suốt ngoài cửa - như thể chỉ chờ có lý do để ra tay.
Một đoàn người áo đỏ đi qua hành lang. Dẫn đầu là thái phó Tạ Viêm, người mà Yên Thái từng công khai mắng thẳng trong buổi chẩn trị. Hắn liếc nhìn mẹ con nàng một cái, cười mỉm - nụ cười của kẻ biết mình đã thắng.
Rồi hắn dừng lại.
"Cô nương, về sau nhớ… cẩn lời. Thế gian không cần người biết đúng sai, chỉ cần biết sống sót."
Nguyệt đứng dậy, không cúi đầu, nhìn thẳng hắn:
"Ta nhớ. Nhưng ta cũng nhớ: có những kẻ sống sót, không còn là người."
Mẹ nàng siết tay con gái. Hơi run, nhưng trong mắt vẫn là tự hào.
Còn về lời dặn cuối cùng của cha. Đêm đó, lính gác sơ ý. Cha nàng lén truyền một mảnh giấy qua khe cửa nhỏ dưới sàn gỗ - một mảnh vải lụa trắng, ghi bằng mực thuốc:
"Nguyệt nhi, nếu con còn sống sau đêm nay, đừng trả thù. Hãy sống như mẹ con - lặng mà sáng. Và nhớ, cây trâm trong tay con không phải để giữ tóc, mà để giữ đạo."
Trước giờ xử kín, mẹ nàng ôm lấy Nguyệt thật chặt. Không khóc, chỉ thì thầm bên tai con:
"Nếu có ai hỏi con là ai… hãy nói con là người giữ y đức, không giữ thù hận."
"Mẹ ơi…"
"Đi đi."
Rồi mẹ nàng đẩy nhẹ nàng vào tay cung nữ họ Hà - người đã chuẩn bị ngựa và lối thoát ẩn sau dãy hành lang phía bắc.
Khi Nguyệt quay đầu lại - lần cuối - nàng thấy cha bị áp giải, mẹ đứng yên giữa hai hàng lính. Không một ai trong triều cúi đầu tiễn biệt - nhưng trong mắt hai người ấy là vầng sáng cuối cùng của nhân gian.
Và nàng đã sống, nhưng không còn là Yên Cẩm Nguyệt, con gái ngự y. Từ đêm đó, nàng là Cô Nguyệt - nghĩa là "vầng trăng cô độc". Nàng mang theo duy nhất một cây trâm của mẹ, một quyển sổ thuốc của cha, và trái tim vỡ vụn. Nàng lên núi, lập một am nhỏ, sống ẩn cư. Ban đầu, nàng không nói chuyện với ai. Sau dần, người dân vùng dưới chân núi truyền tai nhau về một "tiên nữ chữa bệnh không lấy tiền, chỉ lấy lá cây, nước sạch và một câu cảm ơn."
Họ gọi nàng là Nguyệt cô nương, rồi Nguyệt y tiên - nhưng không ai biết, mỗi đêm nàng vẫn khóc vì nhớ cha mẹ, nhớ tiếng đàn tranh, và nhớ mái nhà xưa nơi có ánh đèn vàng và hương thuốc ấm.
Nàng không còn muốn xuống núi, vì dưới núi có những lời giả dối, vì dưới núi có quyền lực đã giết cả nhà nàng, vì nàng biết - một khi quay về chốn ấy, nàng sẽ không còn là chính mình.
- Vài năm sau, khi nàng tròn 25 tuổi -
Một buổi chiều chớm đông. Trời xám, mây như từng tấm lụa cũ vắt ngang đỉnh núi. Gió thổi buốt vai áo, và rừng thông lay rạp như đang thì thầm một điều gì rất cũ.
Cô Nguyệt vừa quay về sau buổi hái thuốc. Áo choàng phủ bụi núi, tay xách giỏ lá khô, bước chân nhẹ như nước mưa rơi xuống thềm đá.
Khi đến gần suối, nàng khựng lại.
Một thân người nằm đó, máu loang đỏ cả lòng nước. Là một người đàn ông - mặc khôi giáp đã rách, lưng áo cắm một mũi tên gãy, tay vẫn nắm chặt kiếm dù mắt đã khép.
Nàng không hốt hoảng. Không kêu cứu. Chỉ lặng lẽ quỳ xuống, đặt tay lên cổ tay chàng, rồi thở ra thật khẽ:
"Còn sống."
Và thế là nàng cứu chàng.
Tuyết ngoài rừng đã ngừng rơi. Ánh nắng đầu ngày mỏng như tơ, rọi xiên qua cửa sổ gỗ phủ rêu phong, lặng lẽ chạm vào khóe mắt người đàn ông đang nằm trên giường gỗ cũ.
Chàng khẽ cựa mình. Chàng tỉnh lại. Ánh mắt lướt qua trần nhà tre, rồi dừng lại nơi nàng đang giã thuốc bên cửa.
Cô Nguyệt đang ngồi kê thêm than bên lò. Âm thanh nhỏ nhất - tiếng khúc gỗ khô rơi xuống - cũng đủ khiến nàng ngẩng lên.
Cặp mắt kia đã mở.
Ánh nhìn ấy sắc bén như người từng quen cảnh sa trường, nhưng trong giây phút đầu tiên, nó chỉ chứa đầy ngỡ ngàng… và một chút cảnh giác.
Chàng toan gượng dậy, nhưng vết thương chưa kịp lành khiến chàng nhăn mặt. Cô Nguyệt bước đến, đưa tay ngăn lại.
"Đừng vội. Mũi tên gãy đâm sâu, đã sốt mấy hôm rồi."
Chàng nhìn nàng một lúc lâu, rồi hỏi khẽ:
"…Cô là ai?"
Nàng không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rót nước ấm, đặt bát trà lên bàn gỗ cạnh giường.
"Người giữ mạng sống cho ngài. Không có tên."
"Ta tên…"
"Không cần." - nàng ngắt lời - "Tên là thứ người đời gọi, không phải thứ ta cần nhớ."
Rồi nàng chậm rãi nói tiếp, mắt không rời bát trà đang nghi ngút khói:
"Huynh đáng lẽ ra đã nằm mãi dưới dòng suối lạnh nếu trời hôm ấy không mưa quá nhiều."
Chàng nhìn xuống tay mình - những vết thương đã được băng bó cẩn thận bằng thảo dược, mùi thuốc đông y còn vương.
Dưới ánh sáng dịu của buổi sớm, khi cơn đau đầu âm ỉ dịu dần, chàng bắt đầu xâu chuỗi những mảnh vụn ký ức.
Mũi tên gãy găm sau lưng. Bộ giáp rách nát. Và… những tiếng vó ngựa đuổi gấp trong đêm.
Chàng nhìn xuống cổ tay trái - dấu vết sẫm màu hình bán nguyệt, từ lâu đã được khắc bằng sắt nung - dấu ấn chỉ dành cho những tướng lĩnh cao cấp trong quân đội của triều đình.
Bàn tay siết chặt vạt chăn. Lòng bàn tay ẩm ướt.
"Ta là ai?" - Câu hỏi bật ra, như để tự mình nghe.
Cô Nguyệt lúc ấy đang giặt thuốc, nhưng ngừng tay.
"Huynh không nhớ gì?"
Chàng nhìn nàng, ánh mắt giấu đi nhiều lớp suy nghĩ.
"Ta nhớ những đoạn đứt rời… Một trận đánh, có máu… có phản trắc. Rồi một tiếng hô giết. Ta ngã xuống, nhưng không chết."
Bên ngoài, gió thổi mạnh, khiến vạt rèm khẽ lay.
"Có kẻ muốn ta chết." - Chàng nói chậm rãi, ánh mắt dần trở nên lạnh như sắt mài.
"Và nếu ta còn sống… cũng có nghĩa là, có kẻ sẽ không ngừng tìm đến."
Cô Nguyệt lặng im một lúc. Rồi nàng đứng dậy, đi tới tủ gỗ, lấy ra một vật bọc trong vải lụa thô.
"Vật này rơi bên người huynh."
Chàng mở lớp vải. Là một mảnh ngọc lục bảo khắc hoa văn hình chim lân – biểu tượng của gia tộc Trấn Nam Vương. Một gia tộc chỉ dưới hoàng thất nửa bậc.
Mắt chàng thoáng chấn động.
"…Không thể nào."
Cô Nguyệt nhìn ánh mắt ấy, trong lòng không khỏi dậy lên một làn sóng mơ hồ. Nếu thân phận thật của chàng là một vị tướng, từng cầm binh giữ một phương… thì ai là kẻ đã phản bội, và vì sao chàng lại suýt chết nơi rừng sâu heo hút? Và, nếu chàng thật sự bị truy sát – thì buổi sáng sớm yên bình này… có thể là một bình yên cuối cùng.
Từng ngày trôi qua trong yên ắng, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, nỗi lo sợ về quân truy binh vẫn như một bóng ma không thể tránh khỏi. Chàng và cô Nguyệt tiếp tục sống chung dưới cái bóng của sự nguy hiểm, nhưng giữa họ đã có một thứ gì đó thay đổi.
Một buổi tối, khi ánh lửa trong bếp cháy bập bùng, chàng ngồi bên cạnh bàn, tay cầm tấm bản đồ mờ nhạt. Cô Nguyệt ngồi đối diện, lặng lẽ nhặt từng chiếc lá khô rơi xuống từ chiếc cây bên cửa sổ.
"Huynh biết không…?" - Cô Nguyệt lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. - "Trước đây, tôi cũng từng không tin vào bất kỳ ai."
Chàng ngẩng lên, đôi mắt sắc bén như vẫn luôn tìm kiếm sự thật. Nhưng lần này, có một chút gì đó trong ánh nhìn ấy thay đổi. Anh không hỏi, nhưng không khí giữa họ khiến câu chuyện trở nên rõ ràng hơn.
"Lý do gì?" - Chàng hỏi, đôi tay vẫn không rời khỏi bản đồ, nhưng tâm trí đã hoàn toàn chú ý vào nàng.
Cô Nguyệt hơi cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che khuất nửa gương mặt, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng lên một cách bất ngờ.
"Gia đình tôi…" - Nàng dừng lại, hơi thở nghẹn lại như có thứ gì đó ngập ngừng trong tim Nàng cười khẽ, nhưng cái cười ấy như chưa bao giờ là thật. - "Không có gì".
Chàng không nói gì. Anh cảm nhận được nỗi đau đằng sau lời nói ấy, sự cô đơn mà cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua
"Huynh không cần phải cảm thấy có lỗi." - Cô Nguyệt nhìn lên, ánh mắt sâu thẳm, và trong đó có một sự tha thứ vô hình.
Dưới ánh trăng sáng dịu dàng, Cô Nguyệt và chàng ngồi gần nhau, không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn vầng trăng tròn lững lờ trên bầu trời. Đêm hôm đó, không gian yên tĩnh như đã được dệt bằng những sợi tơ mảnh, nhẹ nhàng và sâu thẳm. Cả hai không cần nói gì, chỉ lặng lẽ chia sẻ khoảnh khắc này, nơi mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.
Cô Nguyệt khẽ thở dài, ánh mắt nàng hướng lên trời, nơi ánh trăng vàng như rải lên những tia sáng mỏng manh.
"Trăng sáng thế này, sao lòng người vẫn không thể bình yên được." - Nàng cất giọng nhẹ nhàng, như thể đang trò chuyện với chính mình.
Chàng ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nàng, nhưng lại không dám lên tiếng. Anh cảm nhận được nỗi cô đơn trong giọng nói ấy, và một phần trong anh thấu hiểu cảm giác ấy. Dù không phải là người mở lời, nhưng anh cũng cảm thấy cần phải nói một điều gì đó, như thể để san sẻ nỗi niềm không lời giữa họ.
"Có lẽ, vì trăng chỉ chiếu sáng những gì đêm tối che giấu. Có những điều trong lòng, không bao giờ dễ dàng nhìn thấy." - Chàng nói, giọng trầm, đầy suy tư. Anh không thể phủ nhận rằng những suy nghĩ về nàng vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí mình.
Cô Nguyệt khẽ quay lại nhìn anh, ánh mắt nàng trầm tĩnh, không chút ngạc nhiên. Nàng đã từng cảm nhận được sự phức tạp trong ánh mắt anh, sự sâu sắc không thể giải thích bằng lời. Nhưng không hiểu sao, những câu chuyện đã được chia sẻ giữa họ dường như đã lấp đầy một khoảng trống nào đó mà trước đó nàng không hề nhận ra.
"Huynh nói đúng." - Nàng nhẹ nhàng đáp, giọng có chút nghẹn ngào. - "Có những thứ trong lòng, chẳng thể dễ dàng xua đi. Nhưng đôi khi, cũng chẳng biết vì sao mà vẫn cứ tiếp tục sống. Dù có những đêm như thế này, khi ta cảm thấy không thể nói ra, nhưng vẫn không thể tĩnh tâm."
Chàng không nói gì thêm, chỉ khẽ quay đầu nhìn nàng. Cảm giác của anh lúc này không giống với những lần trước, một cảm giác bất an lạ kỳ cứ trỗi dậy trong lòng. Anh không thể lý giải được, nhưng khi ngắm nhìn cô Nguyệt, anh nhận ra rằng điều gì đó trong nàng khiến trái tim anh thắt lại, và một phần trong anh cũng muốn bảo vệ nàng, dù chính bản thân anh còn chẳng thể bảo vệ được chính mình.
Im lặng bao trùm trong một lúc lâu, chỉ có tiếng gió đêm lùa qua những tán cây, hòa vào không gian đầy tĩnh lặng ấy. Cả hai, dù ngồi gần nhau, nhưng lại như có một khoảng cách vô hình. Có lẽ, những lời chưa nói và những cảm xúc chưa thể thổ lộ mới là thứ tạo nên sự chênh lệch giữa họ.
Cuối cùng, Cô Nguyệt lên tiếng, giọng nàng nhẹ bẫng, như muốn phá vỡ sự im lặng đã kéo dài quá lâu.
"Huynh có từng nghĩ rằng đôi khi chúng ta sống vì những lý do mà chính mình cũng không hiểu rõ không?" - Nàng hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang cố gắng tìm một lý do nào đó để giải thích cho cuộc đời mình.
Chàng nhìn nàng, trong ánh mắt ấy là sự thấu hiểu sâu sắc, nhưng cũng là sự chờ đợi. Anh cảm thấy những lời nói này như đang chạm vào một góc khuất trong lòng mình, nơi những cảm xúc chưa được giải tỏa bấy lâu nay.
"Tôi nghĩ... chúng ta sống vì những người mà chúng ta gặp trên hành trình. Và đôi khi, có một người khiến chúng ta muốn sống tốt hơn, chỉ để bảo vệ họ." - Anh nói, và dù lời nói ấy thật sự đơn giản, nhưng lại mang theo một sức nặng mà cả hai đều có thể cảm nhận.
Cô Nguyệt nhìn anh, đôi mắt nàng sáng lên một chút, nhưng trong đó lại là sự đăm chiêu, như thể đang tìm hiểu, đang tìm kiếm một phần nào đó trong lời nói của anh. Nàng không dám nghĩ quá nhiều, không dám đối diện với cảm xúc mình, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng nàng lại không thể chối bỏ.
Chàng và Cô Nguyệt ngồi im, không ai lên tiếng nữa. Dưới ánh trăng vằng vặc, không gian như bao trùm lấy hai người, nhưng trong lòng mỗi người đều có một cảm xúc dâng trào mà họ không thể nói ra.
Sáng hôm sau, khi sương mù vẫn chưa tan hết và ánh sáng mờ nhạt dần lẩn khuất trong những tán cây rừng, chàng đứng ở cửa sổ nhìn về phía xa, nơi những ngọn núi trùng điệp như một bức tường vô hình, ngăn cách sự tự do của họ với thế giới ngoài kia. Mọi thứ vẫn lặng im, nhưng trong lòng chàng, một cảm giác lo lắng dâng lên, như thể có cái gì đó đang đến gần.
Cô Nguyệt không nói gì, nàng đang ngồi bên bếp lửa, đôi tay thoăn thoắt giặt sạch những tấm vải, nhưng ánh mắt nàng lại lơ đãng, không còn tập trung. Những ký ức quá khứ đang ám ảnh nàng, từng cơn ác mộng không ngừng quấy rầy. Nàng không thể nào thoát ra được.
"Nàng có muốn đã rời khỏi đây cùng ta không?" - Chàng lên tiếng, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng cũng không thể che giấu sự lo lắng trong đôi mắt.
Cô Nguyệt ngẩng lên nhìn chàng, nhưng ánh mắt nàng không sáng lên như thường lệ. Thay vào đó, nó đầy u buồn, như thể nàng đang vật lộn với một sự lựa chọn không thể giải quyết.
"Không." - Cô Nguyệt trả lời ngắn gọn, đôi tay nàng dừng lại giữa không trung, như thể không thể tiếp tục làm gì nữa.
Chàng đứng lặng, cảm giác như có điều gì đó rất sai đang xảy ra. Anh nhìn nàng chằm chằm, nhưng không thể nói gì, vì anh biết rằng lời nói của anh không thể thay đổi được quyết định của nàng.
"Vì sao? Chúng ta không thể ở lại mãi nơi này. Quân truy binh đang đến gần, nàng biết mà." - Chàng kiên nhẫn giải thích, nhưng trong giọng nói của anh đã lộ rõ sự thất vọng.
Cô Nguyệt quay mặt đi, không đáp. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi làn sương khói mỏng manh vẫn chưa tan, che khuất cả những ngọn núi xa xăm.
"Tôi không thể xuống núi." - Nàng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khe khẽ như sợ rằng chính mình cũng không thể nghe thấy được.
Chàng ngạc nhiên, bước đến gần hơn, đôi mắt anh băn khoăn.
"Tại sao lại không thể?" - Chàng hỏi, gần như là một lời thách thức, nhưng trong đáy mắt anh lại lấp lánh sự quan tâm.
Cô Nguyệt cúi đầu, một lúc lâu im lặng, rồi cuối cùng nàng nói, giọng thâm trầm và đầy khổ đau.
"Ta đã mất cả gia đình vì tranh đấu. Nếu lại xuống núi vì một người, ta sẽ mất chính mình"
Nàng ngừng lại, không dám nhìn vào mắt chàng. Cả hai đều biết rằng những gì nàng nói không chỉ là sự sợ hãi về quá khứ, mà là một sự từ bỏ, một sự khép lại với thế giới bên ngoài.
Chàng không biết phải làm sao. Anh đứng đó, không thể cất lời an ủi nàng, không thể ép nàng thay đổi quyết định. Nhưng trong lòng anh, một nỗi đau âm ỉ dâng lên. Anh biết rằng tình cảm giữa họ là thật, nhưng cũng hiểu rằng tình cảm ấy không thể thay đổi những ám ảnh trong quá khứ của cô Nguyệt.
Anh đến gần nàng, nhưng không chạm vào, chỉ đứng im lặng bên cạnh. Lần này, không có lời nói nào. Không ai dám thổ lộ những điều chưa nói. Sự im lặng kéo dài giữa họ như một vách tường vô hình. Mỗi người đều chìm đắm trong nỗi đau riêng, không thể chạm tới nhau.
Cuối cùng, chàng thở dài, ánh mắt lướt qua Cô Nguyệt rồi hơi cúi đầu, mắt đỏ hoe tính nói gì đó nhưng Cô Nguyệt lúc này lấy trong tay áo một bọc lụa, đưa cho chàng:
"Trong này là hoa khô mùa xuân và vài tờ giấy ta viết. Khi lòng nặng, đọc nó."
Chàng ngưng lại, không nói thêm. Chỉ ôm nàng một lần, thật lâu, thật siết.
Cô Nguyệt cũng đáp lại cái ôm, khóe mắt bắt đầu nhòe dần, nhưng nàng không muốn khóc, nàng thì thầm:
"Tướng quân đi, thiên hạ chờ người. Còn ta... ở đây. Nếu có kiếp sau, mong được sống một đời bình thường, yêu một người bình thường."
Buông Cô Nguyệt ra, ánh mắt nhìn nàng giống như muốn lần nữa được ngỏ ý với nàng. Chàng quỳ xuống, xin được mang nàng theo, nhưng nàng chỉ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà cứng rắn:
"Nếu ta theo chàng, thiên hạ sẽ mất một minh chủ. Nếu chàng giữ ta, trái tim chàng sẽ luôn hối hận. Ta không muốn làm người khiến chàng không thể sống trọn nghĩa."
Chàng rời đi. Cô Nguyệt nhìn theo bóng chàng khuất dần, trong lòng tràn ngập một nỗi xót xa vô hình. Nàng biết rằng, dù cho tình cảm giữa họ có chân thành đến đâu, nhưng nếu nàng không thể vượt qua được chính mình, thì cả hai đều sẽ mãi bị giữ lại trong quá khứ, mãi không thể bước ra khỏi bóng tối.
Chàng xuống núi, trở thành anh hùng bảo vệ thiên hạ. Nhưng suốt đời không lập gia đình.
Nàng ở lại núi, đến lúc tóc bạc trắng, cũng không gặp ai khác. Nàng viết xong cuốn sách cổ nàng từng viết dở. Cuối cùng, nàng mất vào một đêm trăng rằm, thân thể vẫn ngồi thẳng trong am cỏ, cây tiêu để bên, cuốn sách mở trang cuối viết:
"Kiếp này đã trả. Kiếp sau, ta xin làm người bình thường, sống trọn một mối tình."
Mùa thu năm ấy, lá phong nhuộm đỏ lối mòn lên núi. Gió mang theo mùi đất ẩm, vương chút khói bếp xa xăm. Một lão nhân cưỡi ngựa chậm rãi dừng chân nơi chân núi, ngẩng đầu nhìn về đỉnh cao phủ sương mù - nơi ông từng để lại một đoạn đời không thể quên.
Tướng quân năm xưa đã già. Mái tóc bạc, lưng hơi còng, nhưng ánh mắt vẫn sâu như ngày nào. Bao năm chinh chiến, bao lần phong thưởng, cuối cùng ông vẫn quay về - không vì vinh quang, mà vì một lời hứa chưa từng nói.
Đường lên núi vẫn thế, chỉ có ông là khác. Mỗi bước chân là một tiếng vọng trở về quá khứ.
Ông đứng trước căn nhà gỗ. Mái đã phủ rêu, song cửa vẫn khép hờ, như năm ấy ông rời đi. Khói bếp không còn, nhưng gió vẫn khe khẽ lướt qua hiên như vuốt ve kỷ niệm.
Ông gõ cửa. Không ai ra.
Ông đẩy cửa bước vào. Bên trong im ắng. Bàn trà xưa, cây đàn tiêu xưa, cả chiếc trâm gỗ cũ kỹ vẫn nằm trong khay gỗ phủ bụi. Chỉ khác... không còn nàng.
Trên bàn, một cuộn giấy buộc lụa đỏ. Như thể nàng biết, sẽ có một ngày ông quay lại.
Ông run tay mở ra.
Chữ nàng vẫn như xưa - thanh mảnh, nghiêng nghiêng, buồn lặng:
"Nếu chàng đọc được những dòng này, nghĩa là ta đã không đợi được.
Núi này vẫn thế, chỉ người đã khác. Gió vẫn nói nhiều, chỉ là không ai còn lắng nghe.
Ta không hối hận vì đã không xuống núi. Bởi nếu một lần nữa phải lựa chọn giữa yêu một người và giữ lại bản thân, ta vẫn chọn giữ. Nhưng điều đó không có nghĩa... ta không yêu chàng.
Trái tim ta, vẫn ở lại mùa xuân năm ấy - bên chén trà, tiếng tiêu và ánh mắt chàng nhìn ta dưới ánh trăng sáng."
Một giọt nước mắt rơi trên trang giấy. Ông không lau.
Ông ngồi xuống chiếc ghế tre năm nào, chậm rãi lấy ra chiếc bọc lụa chàng từng mang theo - giờ chỉ còn hương nhè nhẹ từ hoa khô và nét mực phai mờ theo năm tháng.
Ông đọc lại từng dòng nàng viết. Bên ngoài, gió nổi lên - như tiếng tiêu vọng về từ ngàn năm trước.
Người ta bảo: "Trên đời này có những người - chỉ gặp một lần đã là định mệnh. Nhưng định mệnh... không phải lúc nào cũng cho ta sống bên nhau."
-HẾT-