#Đoản
"Biến. "
"Biến ngay! "
Đoạt Mộng chậm rãi đứng dậy, run rẩy kéo lên phượng bào, bước chân có phần lảo đảo mà rời đi. Vừa khuất khỏi tầm mắt nam nhân ấy liền không nhịn được mà co rúm người lại, khoé môi rỉ ra tia máu. Gió tuyết điên cuồng quét tới, lạnh tận xương tủy.
Đêm động phòng lại bị đuổi ra ngoài, thế nhưng đến tư cách oán hận nàng cũng không có.
Là phụ thân Đoạt Mộng ép Sở Quân lập nàng làm hậu.
Khuôn mặt từ nhỏ đã mang bệnh trạng mà tái nhợt của Đoạt Mộng vô thức nở rộ ý cười, đẹp đẽ động lòng người.
Nàng từ nhỏ đã sống trong thân thể yếu ớt bệnh tật này, nàng thường xuyên mơ màng tính, tính xem bản thân còn có thể sống được bao lâu nữa. Nếu ban đêm nàng quên uống thuốc, có phải sẽ ngủ mà không bao giờ tỉnh lại? Nếu tiết trời lạnh hơn năm ngoái một phút, có phải sẽ nhiễm phong hàn mà chết? Vốn vô dục vô cầu, lãnh đạm với nhân gian vạn vật, chờ ngày quy về cát bụi, thế nhưng lại thật sự có thể động tâm với nam nhân ấy. Từ đó, hy vọng có được thân thể khoẻ mạnh, hy vọng thời gian sống dài thêm một chút, hy vọng có được yêu thương bảo bọc cùng ấm áp dịu dàng từ người đó.
Một người sắp chết, chẳng lẽ không thể liều lĩnh mà yêu một người khác sao?
Ích kỷ cũng được, xấu xa cũng thôi, đáng khinh cũng đành.
Chỉ một năm thôi, một năm thôi mà. Đợi đến khi vĩnh viễn biến mất rồi, liền trả cho người đó một đời bình an vui vẻ.
Đoạt Mộng chính là người như vậy đấy, chỉ cần là thứ bản thân muốn, sẽ liều mạng ôm trong lòng, cất trong tim, tận đến hơi thở cuối cùng.
.....
"Đau lòng sao? "
Đoạt Mộng ngước đầu nhìn hắn, nhìn đến rõ ràng sự thoả mãn và tàn nhẫn bên dưới con ngươi nhạt màu kia.
Biểu đệ nàng là chủ soái, lần quyết chiến ở biên cương này trúng kế mà tử trận.
Con người đệ ấy không tốt, thích uống rượu thích nghịch ngợm, đã lớn như vậy rồi, vẫn leo trèo nhảy nhót trong tẩm cung của nàng, lén lút mua hồ lô đường trên phố, lén lút trộm đào trong cung thái hậu mà Đoạt Mộng thích cho nàng.
Người trưởng thành rồi, tâm tính lại chẳng chịu lớn.
Đoạt Mộng mỉm cười, lặng lẽ đem bàn tay đang run rẩy giấu vào ống tay áo.
Tuy bệ hạ của nàng không nói rõ, nhưng Đoạt Mộng hiểu, y vì nàng mà chết. Nếu hắn không hận nàng, sẽ không để cho một tướng quân còn trẻ tuổi như vậy xuất trận lần này. Đứa trẻ ấy có thể sống thêm vài năm, vài chục năm, thậm chí sống tới già.
Hoàng đế nhìn thấy là bộ dạng bình thản lãnh đạm của nữ nhân hắn căm ghét, phẫn nộ đem nàng ấn lên giường, lời nói mang theo dao kiếm sắc bén, từng chữ phóng về phía nàng.
"Hoàng hậu, ngươi không thương tâm sao? Không phải ngươi rất sợ mất đi thứ bản thân yêu quý sao? "
"Ái hậu, biểu đệ ngươi, vì ngươi mà chết. "
Sau đó không hề quan tâm câu trả lời, phất áo bỏ đi.
Đoạt Mộng bất động nằm đó, run rẩy nhắm nghiền mắt, bàn tay bị hắn nắm đến tê dại chậm rãi siết chặt.
Nàng âm thầm ghi nhớ, người đầu tiên vì nàng mà chết.
...
Biểu đệ chết, binh quyền trong tay phụ thân liền bị hắn thuận thế mà đoạt đi. Cuối cùng, hắn lại dùng một cái tội danh cấu kết phản loạn mà bức người tới đường cùng.
Hắn nể tình phụ thân cống hiến cho triều đình hơn nửa đời người, không xử tử mà giam vào thiên lao.
Tiêu diệt thành công phe cánh của phụ thân, việc đầu tiên hắn làm chính là phế hậu.
Đoạt Mộng không sợ lãnh cung, nàng rất bình thản thu dọn, bên người cũng không mang theo tâm phúc nào. Cực khổ thì một mình nàng chịu đựng là được, hà cớ phải khiến người khác chán ghét thêm.
Nhưng đêm đó, lại có người của phụ thân tới muốn đưa nàng chạy trốn.
"Phụ thân có đi cùng không? "
"Tiểu thư, sự tình gấp gáp, lão gia tự có an bài thoả đáng. "
"Nếu người không đi, ta cũng không đi. Càng huống hồ... " Càng huống hồ, ta rời đi, không nhất định sẽ sống được.
Kẻ đó không do dự đánh ngất nàng, đem người rời đi. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Mà thay đổi này, triệt để đánh vỡ chút mộng tưởng cuối cùng của Đoạt Mộng.
"Bệ hạ, không được!!! "
Đáp lại nàng là âm thanh bén nhọn của đao kiếm, là tiếng vỡ vụn của thứ gì đó trong lồng ngực.
Mặt đất thi thể chất thành đống, máu me loang lổ tanh tưởi. Mà người đó, người nàng yêu đến sâu đậm, lạnh lùng rút lưỡi kiếm sắc bén khỏi lồng ngực không còn phập phồng của phụ thân.
Hắn quay đầu liếc nhìn nàng.
Tận lúc đó, ánh mắt phụ thân vẫn hướng về phía nàng, con ngươi chằng chịt tia máu, rời rạc vô thần.
Nàng bị tiếng gào khóc chấn động đến choáng váng, ngã ra trên mặt đất, càng lúc càng đinh tai nhức óc, càng lúc càng bức người đến phát điên. Khuôn mặt vốn trắng bệch, hiện tại càng doạ người.
Mạng có thể dùng mạng để trả. Nhưng một mạng của Đoạt Mộng, không trả nổi cho biểu đệ và phụ thân, cùng những thi thể lạnh như băng trên mặt đất kia...
Không trả nổi.
"Sở Quân, năm tám tuổi, ở học viện, có một tiểu nữ hài nhỏ gầy xanh xao, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt. Người vừa thấy liền ra tay bảo vệ nàng, người nói, đừng sợ, đừng sợ, có bản thái tử, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Người còn nói, nếu không khóc nữa, người hứa cả đời đều bảo vệ tiểu nữ hài ấy. "
"Sau cùng, ta thật sự không bao giờ khóc nữa, nhưng bệ hạ lại thất hứa. Bệ hạ quên tiểu nữ hài ấy, ta chỉ còn cách tự mình đến bên cạnh người. "
Đoạt Mộng rất ít nói, nói nhiều đến vậy cũng là lần đầu hắn nghe được. Giọng nói không ngừng run rẩy, bị gió tuyết cắn nuốt hơn phân nửa.
Đoạt Mộng loạng choạng đứng dậy, nhìn về phía Sở Quân.
"Ta tưởng, ta có thể cố chấp sống thêm một năm, sau đó ngay lập tức rời đi, tuyệt đối không dây dưa lưu luyến với người nữa. Nhưng mà bệ hạ, người, vẫn muốn... bức ta chết. "
"Ta đi rồi, người liền buông tha cho bọn họ đúng không? "
"Bệ hạ, thật xin lỗi. "
"Kiếp sau, A Mộng hứa, sẽ không lại yêu người nữa... "
Chậm rãi, đem trâm cài trên tóc lấy xuống.
Kiếp sau, cũng sẽ không lại chờ người thực hiện lời hứa nữa.
Chờ thật lâu, vẫn không chờ được.
#DTMiu