Chào mọi người nhé, tớ là Nhan Nhan - một chiếc lá nhỏ trên cây đại thụ này. Cái cây ấy là mẹ tớ, cao lớn, vững chãi và tràn đầy sức sống.
Tớ đã sống cùng mẹ rất lâu, rất lâu. Tớ ở nơi cao, ngắm nhìn các bạn khác, những chiếc lá cũng như tớ, cùng nhau đón nắng, vui đùa trong gió. Cây mẹ luôn bảo vệ tớ, cho tớ tất cả những gì tớ cần: ánh sáng, nước mưa, và hơi ấm từ đất. Dù trời có nắng hay mưa, cây mẹ vẫn đứng đó, vững vàng và che chở cho tớ.
Nhưng… hôm nay, có một cảm giác lạ trong lòng tớ. Một cảm giác mà tớ chưa bao giờ trải qua. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn tớ lên khỏi cành cây, nhẹ nhàng như một làn sương mai. Tớ không cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không thể cưỡng lại được sự thôi thúc đó. Mẹ cây ở phía dưới, nhưng tớ lại muốn bay đi, muốn thử cảm giác tự do.
Cảm giác ấy làm tớ nhẹ bẫng. Tớ muốn khám phá, muốn biết thế giới bên ngoài sẽ như thế nào. Tớ đã nhìn thấy những chiếc lá khác rơi xuống đất, và chúng đều biến mất vào dòng chảy của thời gian. Liệu tớ sẽ như vậy sao? Liệu chuyến phiêu du này có đưa tớ đến một nơi mới mẻ và kỳ diệu?
Tớ không biết. Tớ chỉ biết rằng, một khi đã bay lên, chẳng ai có thể giữ được mình lại.
Thôi, tớ nghĩ tớ nên vui lên. Mẹ bảo ai cũng sẽ phải ra ngoài khám phá thế giới mà, tớ không thể thua kém các anh chị em của mình được.
Vậy là, với một nụ cười tươi sáng trên "mặt" lá, tớ bắt đầu chuyến hành trình. Gió vỗ về, tớ bay ra xa, vượt qua những cành cây, lướt qua những đám mây bồng bềnh. Mỗi phút trôi qua, tớ lại thấy mình gần gũi hơn với sự tự do, dù chỉ là một chiếc lá nhỏ bé.
Nhưng, không lâu sau, tớ nhận ra một điều: thế giới ngoài kia không giống như tớ tưởng. Những cánh đồng xanh mướt và những bông hoa xinh đẹp chỉ là phần nhỏ trong một bức tranh lớn. Khi bay qua một khu rừng, tớ bắt gặp những chiếc lá đã rơi xuống đất. Có chiếc lá trông già nua, có chiếc lá lại tươi mới, nhưng tất cả đều chung một số phận - kết thúc hành trình của mình.
Tớ bỗng chột dạ. Liệu tớ sẽ kết thúc như những chiếc lá này, nằm lặng lẽ dưới đất, không còn ai nhớ đến?
Lòng tớ nặng trĩu, nhưng tớ quyết không dừng lại. Tớ không muốn là một chiếc lá nhỏ chỉ biết sống trong bóng cây. Tớ muốn tìm một nơi để tỏa sáng, để bay lên, để có thể kể cho tất cả những chiếc lá khác nghe về hành trình của mình.
Chắc chắn sẽ có một nơi mà tớ có thể tìm thấy sự bình yên và tự do thực sự. Và đó là lý do tớ bay đi. Vì dù gì đi nữa, mỗi chiếc lá đều có một câu chuyện riêng của mình.
---
Sau một lúc, chị gió hạ tớ xuống một mảnh đất nhỏ. Nơi này có một khoảng không gian yên tĩnh, có những cây cỏ mọc tự nhiên, những bông hoa đơn sơ nhưng đầy sức sống. Nhưng điều đặc biệt nhất ở đây là một chiếc lá khác. Không phải chiếc lá tươi mới như tớ, mà là một chiếc lá đã già, đã héo úa, tàn phai theo thời gian.
Tớ đến gần, cảm nhận được hơi ấm của chiếc lá cũ, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tàn tạ của nó. Chiếc lá ấy nhìn tớ với đôi mắt đã mờ nhạt, nhưng có vẻ như nó vẫn còn chút gì đó ấm áp trong lòng.
-"Em là ai?" chiếc lá già cất lên một giọng yếu ớt nhưng đầy sự kiên cường.
-"Em là Nhan Nhan, một chiếc lá mới rơi xuống đây. Còn anh là ai?" Tớ hỏi, cảm nhận sự mơ hồ trong câu trả lời của chiếc lá.
-"Anh là một chiếc lá đã từng sống trên một cây cao, giống như em. Nhưng rồi, thời gian đã lấy đi sự tươi mới của anh. Anh đã nhìn thấy bao nhiêu chiếc lá khác rơi xuống đất, như em bây giờ. Anh đã thấy tất cả những gì cuộc đời này có thể mang đến," chiếc lá già trả lời, giọng lắng đọng, đầy vẻ suy tư.
-"Anh không cảm thấy buồn sao?" Tớ hỏi, không thể hiểu nổi làm sao chiếc lá ấy có thể chấp nhận số phận của mình như vậy.
Chiếc lá già mỉm cười yếu ớt. "Em sẽ hiểu thôi. Thời gian sẽ dạy cho em rằng, mỗi chiếc lá đều có một hành trình riêng. Rồi em sẽ thấy, không phải lúc nào cũng cần phải bay đi tìm kiếm. Đôi khi, bình yên chỉ ở ngay nơi mình đang đứng."
Tớ im lặng, suy nghĩ về những lời anh ấy nói. Có thể, thế giới ngoài kia thật rộng lớn, nhưng liệu tìm kiếm tự do có thực sự là con đường đúng đắn? Liệu tớ có thể tìm thấy bình yên, hay cuối cùng sẽ giống như chiếc lá này, một phần của dòng chảy không thể quay lại?
Tớ cảm nhận sự an yên trong lời nói của chiếc lá già. Có vẻ như anh ấy đã sống đủ lâu để hiểu rằng sự thay đổi và thời gian không phải lúc nào cũng có thể chống lại được, và không phải lúc nào cũng cần phải vội vã tìm kiếm những điều xa vời. Bình yên, có thể, chính là nơi mà mình thuộc về.
Nhưng tớ vẫn cảm thấy một ngọn lửa trong lòng mình, một mong muốn tìm ra một điều gì đó, một nơi nào đó mà tớ có thể tự do, tỏa sáng. Chuyến phiêu du này có thể sẽ đầy thử thách, nhưng chính trong những thử thách ấy, tớ sẽ tìm thấy bản thân, giống như chiếc lá già này đã tìm thấy sự chấp nhận trong sự tàn phai của mình.
-"Em sẽ hiểu thôi," chiếc lá già lặp lại một lần nữa. "Mỗi chiếc lá, dù có bay xa đến đâu, cuối cùng cũng sẽ phải quay về với chính mình. Dù là rơi xuống hay bay lên, chúng ta đều có mục đích riêng. Và khi đến lúc, em sẽ biết điều đó."
Tớ nhìn vào mắt chiếc lá già, cảm nhận một sự bình thản sâu sắc mà tớ chưa từng biết đến. Có lẽ, không phải lúc nào sự tự do cũng nằm ở những chân trời xa xôi. Đôi khi, sự tự do chỉ là việc chấp nhận bản thân, là việc sống đúng với những gì mình có.
Và với suy nghĩ đó, tớ quyết định không vội vã nữa. Tớ sẽ học cách bình thản, để cảm nhận những khoảnh khắc, như chiếc lá già đã làm, và tìm thấy sự tự do không phải trong sự tìm kiếm, mà trong việc sống trọn vẹn với những gì mình đang có.
Vì mỗi chiếc lá đều có câu chuyện riêng của mình. Và tớ, Nhan Nhan, sẽ viết câu chuyện của mình theo cách của riêng tớ.
____
Truyện hơi ngắn:>>