Em = Duy
Anh = Qanh
__________
Em năm nay đã 7 tuổi rồi , ở nhà thì quậy nát nhà còn ở trường thì im thin thít , trong suốt quá trình học thì em quen được đúng một người tên là Nguyễn Quang Anh , anh là con của hàng xóm em , mà gia đình bên em lại là bạn của hàng xóm em , nên là hai đứa quen nhau từ lâu rồi . Anh được cái đẹp trai nên đi đâu cũng có người ngoái nhìn còn được cái tinh tế nữa chứ , kiểu này lớn lên nhiều gái theo lắm đây. Em thì cũng gọi là dễ thương nên trai gái gì cũng muốn lại chỗ em mà nựng cái má đầy sữa của em một cái . Nhưng anh làm gì cho , thấy ai lại gần là phòng thủ liền , không cho lại gần .
Vào một buổi chiều , không nắng gắt cũng không u ám , anh hẹn em ra chơi nên em cũng đồng ý mà ra ngoài sân cỏ chơi với anh . Hai đứa chơi được một lúc thì bỗng anh kéo em đi lại chỗ cây cổ thụ mà nói một câu
- '' Duy , sau này tớ sẽ cưới cậu làm vợ! ''
Anh nói với giọng chắc nịch, em liền nhìn anh mà cười cười , không nói gì . Em tưởng anh giỡn , nhưng không anh lại nói thêm một câu nữa
- '' Duy tớ không có đang giỡn đâu , sau này tớ sẽ cưới cậu làm vợ và cậu sẽ là cô dâu của tớ!''
Câu nói này làm cho em bất ngờ , cứng họng không nói được gì cả , anh thấy vậy liền bực dọc mà chạy đi mất , em chưa kịp nói cái gì hết mà anh chạy mất tiu rồi.
Em tính nói với anh là mai mình chuyển nhà rồi mà chưa kịp nói thì anh đi mất tiu . Lủi thủi về nhà với sự buồn bã bao trùm lấy em . Vào lúc 7 giờ sáng , em được kêu dậy , sắp xếp đồ rồi chuyển qua nhà mới , chào tạm biệt những nhà hàng xóm xung quanh rồi xách xe lên đi mà quên nói với hàng xóm cũng như là bạn của gia đình em . Và kể từ đấy em sống một cuộc sống mới , nhưng không có anh bên cạnh .
________
Năm nay là năm em tròn 24 tuổi rồi , cũng mấy năm chưa về lại nơi mà em đã từng sống vào hồi nhỏ . Em đi học được bạn bè yêu quý quá trời , may là không có một drama nào đối với em , cuộc sống chứ yên bình trôi qua vậy đấy nhưng lại làm cho em quên đi cái người đã cùng chơi với nhau và cũng là người làm bạn cùng em lúc còn nhỏ . Bắt xe về lại nơi đấy , cũng may là nhà trọ cũ của gia đình em chưa bán nên em liền mua lại một phần là vì gần nơi công việc và một phần là thăm lại nơi mà mình từng ở lúc còn trẻ con.
Sáng chủ nhật , em làm đồ ăn sáng ăn cho qua ngày , ngồi trong nhà mà chán nản không biết làm gì , em cũng không nhớ rằng cái gia đình bạn của gia đình em còn sống trong khu này không nữa , nên em liền suy nghĩ , suy nghĩ kiểu gì lại ngủ thiếp đi .
Vào buổi trưa , em tỉnh dậy , vệ sinh cá nhân lại lần nữa cho thơm tho sạch sẽ , làm xong thì liền lết thân ra ngoài đi dạo. Đi dạo một hồi thì em liền thấy khu sân cỏ cũng như là bãi đất trống , thì em liền lại chỗ có một cái cây cổ thụ che đi cái nắng oi bức chiếu trên Mặt Trời , em nhớ lại rằng ở nơi này em đã nghe được một câu nói nào đó.
Em đứng đấy nhìn cây cổ thụ rồi nghĩ xa vời nhưng không biết có người đang lại gần mình . Tiếng bước chân lại gần chỗ em , không vội nhìn người đó em liền mặc kệ , người đấy đến gần rồi cất giọng
- '' Chà? Nhớ tôi là ai không? ''
Em liền ngơ ra vài giây rồi đứng im như tượng nhìn anh chằm chằm mà không nhớ cái gì hết . Cất chất giọng ngọt ngào nói với sự rụt rè.
- '' Không..nhưng cậu là ai thế..? ''
Nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt em , anh liền nói thêm một câu
- ''Sao lại không nhớ rồi? Cô dâu thuở nhỏ ? ''
Nghe vậy từng mảnh ghép khi hồi còn nhỏ bỗng chốc nối liền như một thước phim không có hồi kết , xuất hiện liên tục trong đầu em . Cảm giác nhớ nhung bỗng chốc dưng trào , em vẫn cảnh giác mà hỏi anh
- '' Quang...Anh? ''
Anh liền gật nhẹ đầu , cái gật đầu ấy làm em xúc động không nói nên lời , sự nhớ nhung len lỏi vào trong từng tế bào em , không nói một lời em nhào vào lòng anh . Nức nở kể lại những cảm giác trống rỗng khi nhìn vào một nơi xa xăm mà không biết đó là gì , sự nhớ nhung cộng với sự tức giận khi anh không đợi em nói thì đi mất làm em thấy hối hận trong lòng , dày vò bản thân trong khi em chả làm gì . Anh nghe vậy chỉ nhẹ giọng dỗ dành , cái dỗ dành làm em càng nức nở hơn , khóc oà lên . Sau một khoảng thời gian dài em cuối cùng cũng đã giải thoả xong liền cảm thấy ngượng ngùng , mà rời khỏi lòng anh .
Anh liền bật cười trước sự ngại ngùng của em , nó đáng yêu kiểu gì ý , nhìn là muốn nựng liền . Anh ôm em vào lòng thì thầm với em
- '' Anh về đây để rước em về nhà anh ''
Em cười cười như hồi còn nhỏ nhưng lần này là cười trong sự hạnh phúc vô đối . Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má hồng hào của em .
________
Sau một năm họ tìm hiểu nhau , em đã được anh cầu hôn vào nơi cổ thụ nơi đã từng là kỉ niệm của cả hai. Một quãng đường dài đang chờ họ bước tiếp , một tình yêu chớm nở đầy ngọt ngào và hạnh phúc . Viết tiếp một câu chuyện đang dở dang.
-End-
Chúc các bạn đọc truyện có một ngày vv ạ💗