Giới thiệu tiểu thuyết trinh thám: “Nụ Cười Dưới Cửa Sổ Trời”
Năm 1657, một năm được xem là giao thời giữa những thay đổi sâu sắc trong triều chính, tại một vùng đất xa kinh thành, nơi quyền lực của địa phương gần như ngang với pháp luật trung ương, một cái chết kỳ lạ đã xảy ra. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ chính cái chết ấy.
Thẩm Trọng Bình, người thiên hạ quen gọi là Thẩm tiên sinh, là một thám tử nổi tiếng khắp vùng, được biết đến với trí tuệ sắc bén và sự điềm tĩnh lạnh lùng. Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, khí chất của Thẩm tiên sinh luôn khiến người khác không thể xem thường. Đồng hành cùng ông là A Phúc, một chàng trai trẻ năng động, vui vẻ nhưng không kém phần thông minh, người pha trò trong những lúc u ám và cũng là trợ thủ đắc lực trong mọi vụ điều tra.
Cả hai được mời đến phủ Chương Chi Huyện sau cái chết bất thường của La Bội, một chuyên gia đá quý nổi danh, 39 tuổi, người vừa trở thành khách quý của địa phương. La Bội được tìm thấy ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ trong thư phòng, dưới một ô cửa sổ trời, với nụ cười mãn nguyện trên gương mặt và tư thế cứng đờ như đang ngắm nhìn điều kỳ diệu cuối cùng trong đời mình.
Giấy chứng tử sơ bộ chỉ ghi ngắn gọn: tim ngừng đập, nguyên nhân không rõ. Không có vết máu, không có thương tích bề ngoài. Một vụ chết người tưởng chừng như tự nhiên — nhưng lại quá hoàn hảo đến mức đáng ngờ.
Trong quá trình kiểm tra hiện trường, Thẩm tiên sinh nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất thường:
• Một vết bầm mờ trên cổ tay trái nạn nhân.
• Một vết lõm rất nhẹ nơi ngực trái, như thể từng chịu áp lực từ một vật nhọn, sắc bén.
• Các dấu giày rất mờ trên trần nhà gần cửa sổ trời, ám chỉ có kẻ từng leo lên đó trước khi án mạng xảy ra.
• Đặc biệt, dù được La Thế Văn – cháu trai nạn nhân – khai rằng La Bội đã uống trà trước khi chết, thực tế kiểm nghiệm cho thấy cuống họng ông hoàn toàn khô ráo, không có dấu vết nước trà.
Với những chứng cứ này, Thẩm tiên sinh kết luận: La Bội không chết tự nhiên, mà là một vụ mưu sát được ngụy trang hoàn hảo.
⸻
La Thế Văn, người cháu ruột duy nhất, trở thành nghi phạm đầu tiên. Khi đối chất, La Thế Văn tỏ ra vô cùng đau đớn, khóc lóc thảm thiết. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn, Thẩm tiên sinh sớm nhận ra những kẽ hở trong lời khai: hắn nhắc quá nhiều chi tiết thừa thãi, cảm xúc của hắn không thật, và quan trọng nhất, hắn cố tình hướng sự chú ý về những thứ không liên quan.
Cuộc điều tra tiếp tục đưa Thẩm tiên sinh và A Phúc đến với Mã Bổ Đầu, một người từng ngưỡng mộ La Bội từ nhỏ nhưng cũng từng xảy ra xung đột với ông. Mã Bổ Đầu tiết lộ một bí mật động trời:
La Bội từng giữ lại một viên đá quý cổ — một báu vật đáng lẽ phải dâng nộp cho triều đình. Việc che giấu viên đá khiến La Bội vướng vào những mối quan hệ ngầm, vừa bị ngưỡng mộ vì tài nghệ, vừa bị ganh ghét vì tham vọng.
Động cơ sát hại La Bội dần lộ rõ:
• La Thế Văn: Tham vọng chiếm đoạt toàn bộ tài sản, đặc biệt là viên đá quý.
• Những kẻ giấu mặt: Những người từng cùng La Bội giao dịch đá quý lậu, sợ bị bại lộ khi viên đá rơi vào tay triều đình.
Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy rằng La Thế Văn có bằng chứng ngoại phạm không thể phủ nhận tại một thời điểm nhất định. Điều này buộc Thẩm tiên sinh phải mở rộng nghi vấn ra những người khác từng tiếp cận La Bội trước khi ông chết.
Trong lúc tìm hiểu quá khứ La Bội, Thẩm tiên sinh khám phá ra rằng vị chuyên gia đá quý này còn ẩn giấu nhiều tội lỗi: ông từng lừa gạt bạn bè, phản bội đối tác, và thậm chí ép một người học trò cũ đến tuyệt vọng tự tử vì tranh giành quyền sở hữu một viên đá quý.
Chìa khóa của vụ án nằm ở cửa sổ trời — tại sao nó lại mở ra đúng thời điểm La Bội chết? Vì sao dấu vết trên trần nhà lại hướng về góc sáng chiếu thẳng vào ghế ông ngồi?
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Thẩm tiên sinh dựng lại giả thuyết:
• Hung thủ leo lên trần nhà, ẩn mình ngay trên cửa sổ trời.
• Dùng một cơ quan tự chế — một lưỡi dao buộc dây — thả xuống chính xác vào ngực La Bội lúc ông đang ngồi.
• Sau đó, hệ thống tự hủy, kéo lưỡi dao trở lại trần nhà hoặc làm nó rơi vào một nơi không dễ tìm thấy.
Một kế hoạch giết người lạnh lùng và tỉ mỉ, nhằm tạo ra một “cái chết tự nhiên” không để lại dấu vết.
⸻
Cuối cùng, qua một cuộc bẫy tinh vi, Thẩm tiên sinh buộc La Thế Văn tự vạch trần tội ác. Hóa ra, La Thế Văn đã tìm ra kế hoạch hãm hại La Bội từ trước. Hắn biết về viên đá cổ, biết rằng nếu để La Bội tiếp tục sống, viên đá sẽ bị dâng nộp và hắn sẽ mất tất cả.
Trong phút cuối, khi bị dồn vào đường cùng, La Thế Văn không còn khóc lóc giả bộ nữa, mà lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, thừa nhận mình đã học được mánh lới ám sát từ chính các ghi chép kỹ thuật cổ xưa mà La Bội từng giảng giải cho hắn.
⸻
Kết thúc vụ án, viên đá quý được thu hồi, nhưng cũng hé lộ một sự thật đau lòng: La Bội, dù tài năng, cuối cùng cũng chỉ là một con người bị lòng tham và sự kiêu ngạo nhấn chìm.
Thẩm tiên sinh và A Phúc rời khỏi phủ huyện trong buổi chiều mưa phùn lất phất, để lại phía sau những tiếng bàn tán và ánh mắt tiếc nuối.
Nhưng với họ, một vụ án kết thúc không phải là kết thúc thật sự — đó chỉ là một sự thật được phơi bày, còn những vết sẹo trong lòng người thì mãi mãi không thể xóa nhòa.
⸻
“Nụ Cười Dưới Cửa Sổ Trời” không chỉ là một câu chuyện về phá án, mà còn là hành trình đối mặt với bản chất con người: ánh sáng và bóng tối, niềm kiêu hãnh và sự phản bội, lý trí lạnh lùng và những cảm xúc không thể kiểm soát.
Sau đây mình xin nói vài lời,hiện tại mình là tác giả mới ,chân ướt chân ráo,có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ ạ,mình mới ra 1 bản về truyện này hiện tại đang được kiểm duyệt mong mọi người ủng hộ,xin cảm ơn,Độc Giả