Lưu Ý: Đây là truyện cổ đại Sư Đồ Luyến, có bất cứ thắc mắc nào cứ bình luận hỏi tớ.
_____________________________
- Thế giới này thật quá nực cười, cuộc sống này thật quá vô vị, Tiểu Uyển... Con nói xem bao giờ con và ta có thể tươi cười như trước?
Hắn vừa nói vừa khẽ vuốt khuôn mặt tuy trắn nhưng nhợt nhạt của cô, cô mặt một bộ giá y có màu đỏ đã nhuốm đầy máu của chính mình, cái chết của cô rất đơn giản, không có vết thương bên ngoài, chỉ là lòng của cô đã thối nát cả rồi... Mọi chuyện là một câu chuyện đáng buồn cười, nghiệt duyên thật sự không nương tay với những người mà nó đã định, chỉ là hắn vẫn không thể chấp nhận được mọi chuyện.
10 năm trước___
Cô- Lục Y Uyển, mọi người nghĩ cô là một con nhỏ ăn xin được nhận nuôi? Mọi người đã sai hoàn toàn! Từ trước đến nay cô luôn che giấu thân phận đến cả bội ngọc mà cô yêu thích nhất cũng phải phi tan, Cô thật ra là Đại Công Chúa của một nước, một đại công chúa cao quý nhưng lại từ bỏ tất cả để theo hắn. Hắn- Y Thành Tôn Cao Cao Tại Thượng bao người hâm mộ, có thể coi là hắn đã đứng ở trên cùng của cao quý.
- Sư phụ! nếu con hoàn thành nhiệm vụ này thì người sẽ lấy con nhé?
- Ăn nói hàm hồ! Mau hoàn thành nhiệm vụ đi!
ánh mắt cô tràn đầy sự thất vọng nhưng cũng ấm ức gật đầu.
Khi ấy cô chỉ 7 tuổi.
Năm cô 16 tuổi.
- Sư Phụ! Cuộc Tỉ Thí năm nay con lại đứng nhất rồi! người thấy con giỏi không?
- Ừ.
- Vậy sư phụ thưởng cho con đi!
- Ngươi nói đi.
hắn cao lãnh đưa ánh mắt sát khí nhìn cô
- Người lấy con đi!
Hắn vẫn bình thãn nhìn cô nhưng ánh mắt toàn sát khí, hắn hất ly nước đi đứng lên
- Hồ nháo! Thật không có giáo dục.
Hắn nói xong rồi lặng lẽ bước đi bỏ lại cô cô độc lần nữa, cô cũng chả biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn lạnh lùng bỏ cô một mình ở nơi này nữa, khi hắn đi ít nhất cũng phải 1 tháng mới trở lại nhưng cô vẫn tươi cười mà chào đón hắn
Năm cô 24 tuổi.
- Sư... bà cô này là ai vậy Sư...
cô chưa kịp dứt câu hắn liền mắng cô
- Hỗn xược! đây là Sư Nương của con! Còn không mau xin lỗi?
- Nhưng...
- Cả hai thôi đi!
Cô ả kế bên hắn hét lên.
- Muội ấy chỉ là lỡ lời thôi chẳng có gì đáng ngại, sao huynh lại nói quá như thế?
- Ta...
Không cho hắn nói ả ta quay đầu bỏ đi làm cho hắn đuổi theo. Trước khi đi hắn còn quay đầu liếc cô một cái lạnh đến thấu xương...
Cô đứng trầm mặt thật lâu, cô rất muốn bật khóc, rất muốn được hắn dịu dàng thế, còn có rất nhiều nhưng hắn lại vô tình như vậy khiến cô không thể kìm nén được mà bật khóc.. Cứ khóc, Cứ khóc thật lâu, chẳng ai đến an ủi, van xin cô đừng khóc nữa nhưng cũng vô dụng.
Nữa đêm, cô nghe có tiếng bước chân cùng mùi rượu nồng nặc, cô bật dậy thấy hắn tả tơi như thế rất đau lòng.
- Sư... Sư Phụ?
- Sao không ngủ?
- ....
- Sao không trả lời?
- ...
Cô vẫn im lặng nhìn hắn nhưng lần này cô lại nằm xuống, cố gắng nhắm mắt để quên hắn.
...
Hắn thấy vậy bực tức liền bước ra khỏi phòng cô, dùng sức đóng cửa thật mạnh.
Bang!
âm thâm khiến cô giật mình đến phát khóc nhưng là.. khóc không để ra tiếng.
Cô là một cô công chúa yếu ớt, rất sợ những tiếng động mạnh, cô vẫn luôn cố gắng che giấu điểm yếu này để trở thành đồ đệ không có điểm yếu ở bên hắn.
năm cô 26 tuổi
cô càng ngày thổ huyết càng nhiều nhưng hắn bận ở cùng cô ả của hắn, hắn chẳng bước vào sư môn nữa bước, đến căn phòng hắn yêu thích nhất cũng đã rất nhiều mạng nhện rồi.
Cô luôn đi dọn dẹp tất cả các ngóc ngách của sư môn, căn phòng yêu thích nhất của hắn chỉ dọn sơ qua vì hắn là người rất ghét ai động vào đồ của mình.
ps: Giống me=))
Khi cô bước vào căn phòng của hắn tim cô như rả rời. Căn phòng của hắn treo đầy ảnh của cô ả Mà hắn yêu quý, đến cả một món đồ mà cô tặng hắn đều ở trong kho trữ rác của hắn. Cô vẫn cắn răng chịu đựng lau dọn thật kĩ càng. Khi bước ra khỏi phòng hắn, mắt cô tối sầm, cô loạng choạng bám vào một đồ vật gần đó, không ngờ lại trúng bội ngọc của cô ả mà hắn yêu thích, cùng lúc đó hắn và cô ả bước vào trước cửa, thấy bội ngọc của mình vỡ cô ả khóc ầm lên.
- Bội... Bội ngọc của mình! Huhuhu đây là bội ngọc của mẫu thân để lại lúc ra đi! Huhuhu..
- Y UYỂN!!! Cô muốn chọc tức tôi chết phải không!?
hắt quát vào mặt cô
- Sư Phụ.. Con..
Chưa kịp thốt hết lời bên mặt cô truyền qua một cảm giác đau nhối..
- Sư Phụ... Người..
- Ta cấm túc ngươi một tháng! Nếu ngươi vẫn chưa hiểu rõ thì chúng ta cắt đứt hết tất cả mối quan hệ!
...
Cô im lặng một cách thê lương khiến không gian ở đó thật bối rối. Hắn trừng mắt nhìn cô nhưng trong mắt đọng lại một tia đau lòng
- Vâng, ta xin phép cáo lui.
Ta? từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nghe cô xưng hô xa lạ như vậy, hắn nghĩ chắc sẽ không sao vì cô rất thích hắn, khi giận hắn thì 1- 2 ngày rồi cũng sẽ tìm hắn năn nỉ tha lỗi.
Sau khi đi, cô dùng một tấm khăn bé nhỏ đặt lên môi mình hô sặc sụa vào tiếng, chiếc khăn đã thấm đầy máu khiến cô càng thêm hãi hùng, cô lục tìm trong cái hồng bao nho nhỏ lấy ra một viên đan dược mà áp chế, cô đã rất đau khổ lại bị người mình yêu đánh, cô thật thê thảm...
Những ngày tháng khi cô bị cấm túc, cô chẳng ăn gì, chỉ cố gắng ăn thật nhiều đan dược để sống qua ngày.
- Tiểu thư! Tại sao người cứ suốt ngày ăn đan dược thế?
- Không có gì đâu, chỉ là nhân lúc có thời gian đi luyện cho cơ thể khoẻ mạnh hơn thôi!
Cô gượng cười.
Cô nô tì đó chẳng bớt an tâm đi phần nào, nhăn mặt nhìn cô.
- Vậy nô tì xin cáo lui!
- Ừm à mà nhớ nói với sư phụ ta rằng đừng đưa thức ăn đến đây nữa nhé!
- Cái gì? Vậy không được đâu tiểu thư!
- Giúp ta lần này đi! Nha?
- Nô Tì... Vâng!
- Cảm ơn! Vậy cô mau đi đi!
- Vâng.
Sau 1 tháng cô bị cấm túc, cuối cùng cô cũng có thể tự do nhưng cô chẳng vui... Cô ghét cái cảm xúc khi nhìn hắn cùng cô ả đó thân thiết, nhìn hắn vô tình với cô... Cô quyết định rồi, cô sẽ dùng lời tỏ tình xem như là lời từ biệt cuối cùng với hắn, Cô sẽ trở về hoàng cung mà yên nghỉ trong quan tài, lúc ấy hắn sẽ không biết cô như thế nào, sống có tốt không, và CHẾT có khó coi không.
Khi cô bước ra khỏi phòng cấm túc đập vào mắt cô là hắn.. Cô đang mơ? chỉ có một mình hắn mà không có cô ả kia? Lúc này lòng cô thật ấm áp, định dang tay ra ôm hắn vào lòng thì...
- Xin lỗi chàng! Thiếp tới trễ!
....
Lòng cô lần này xem như là hết hi vọng thật rồi..
- Sư phụ!
cô hành lễ với hắn.
Hắn đứng trợn mắt nhìn cô, tại sao lại xa lạ như thế? chẳng phải là lúc bình thường khi cô gặp hắn là chạy lại ôm hắn sao?
- Sư phụ!
Trong lòng hắn khẽ mừng nhìn cô như đang chờ đợi điều gì.
- Nhi thần cáo lui!
Bụp! Mọi ý nghĩ trong đầu hắn vụt tắt hoàn toàn. Hắn trầm mặt chỉ lẳng lặng gật đầu.
Sau ngày hôm ấy, cô không còn như mọi khi, không bám theo hắn, không lao dọn cho hắn, không luôn miệng nói yêu hắn, không luôn miệng nói bất chấp theo đuổi hắn nữa, Hắn cảm thấy thật trống rỗng, đến cả ả ta hắn cũng chẳng để tâm.
Năm cô 28 tuổi.
- Con hẹn ta ra đây để làm gì?
- Đồ nhi có lời muốn nói!
- Đồ Nhi muốn nói...
- SƯ TÔN! KHÔNG HAY RỒI! SƯ NƯƠNG RƠI XUỐNG HỒ RỒI!!
- Cái Gì?
Hắn Hoảng Hốt chạy theo cô tì nữ kia..
- Sư Phụ! Nhưng.. con còn chưa nói là con yêu người mà.
- Hhhaa Sau tất cả mình lại là người thua cuộc.
Ở Hoàng Cung
- Mẫu Thân, Phụ Thân! Nhi thần bất hiếu! không thể ở bên phụ thân, mẫu thân chăm lo cho hai người được! Lời nguyền trong cơ thể con đã định sẵn! Tới khi con tròn 29 tuổi là sẽ ra đi! con xin nguyện làm trâu làm ngựa cho mẫu thân và phụ thân!
- Uyển Nhi! Con mau đứng lên cho trẫm!
- Đúng Đó Uyển Nhi! Dù con có ra sao mẫu thân và phụ thân con vẫn sẽ mãi bên con!
Bà chạy lại đỡ Y Uyển lên.
- Con cảm ơn hai người!
cô bật khóc.
Ở Trên Núi Thành Sơn
- Y UYỂN! Con đâu rồi?
- Sao Còn chưa tìm thấy Y Uyển? ĐÚNG LÀ LŨ PHẾ VẬT
- Y Uyển.. Con đâu rồi?
- Y Uyển...
Hắn lục tung tất cả để tìm kiếm cô, Hắn điên cuồng tìm kiếm cô, có vẻ hắn sắp điên rồi..
Năm cô 29 tuổi.
- Bẩm Sư Tôn! Có tin tức của Y Uyển cô nương rồi!
- Mau! Nói Mau!
- Y Uyển cô nương hiện đang ở hoàng cung, ở trong mật đạo chỉ là...
- Chỉ là sao? Nói Mau!
- Chỉ là giờ Y Uyển cô nương chỉ còn là một cái xác thôi.... Mong Sư..
Xoẹt, Hắn dùng thanh đao của hắn cắt ngay yết hầu của kẻ thuộc hạ kia
- Mồm Miệng bẩn thiểu.
Tuy hắn nói thế nhưng tay đang run, chân đứng không vững...
- Sao có thể chứ, Y Uyển chắc chắn vẫn còn sống! Đúng! Chắc chắn vẫn còn sống!
- Người Đâu! Mau đến hoàng cung mở mật đạo đưa Y Uyển Trở về!
- Vâng!..
Sau hôm đó, hoàng cung trở nên rối loạn, luôn truy tìm tung tích thân xác của Y Uyển.
- Y Uyển à! con mau tỉnh dậy đi! đừng ngủ nữa!
- Y Uyển à! chẳng phải lúc trước con có chuyện muốn nói với ta sao? Con mau nói đi! Ta sẽ đáp ứng tấttt cả các yêu cầu của con! Kể Cả Lấy Ta Làm Tướng Công!
Trong màn đêm lạnh buốt chỉ có một thân bạch y ngồi tự lảm nhảm một mình cùng Với thân xác của cô công chúa của một nước.. Thật Thê Thảm! Cả 2 Ngươi Đều thật đáng thương... "THÊ THẢM"
END
Không Có Ngoại Truyện!
Tác giả: AlinieRyy
Văn bản: AlinieRyy