Khi trời bắt đầu tối, Minh và Lan vẫn đi cùng nhau, dọc theo con đường dẫn về nhà. Đột nhiên, Minh chợt nhớ ra một điều.
"Lan này, tối nay có thể giúp anh làm bài tập không? Anh cảm thấy cần thêm một chút hỗ trợ," Minh hỏi, có chút ngại ngùng.
Lan nhìn Minh, đôi mắt sáng lên một cách thích thú: "Tất nhiên rồi! Anh đừng lo, em sẽ giúp anh đến khi nào anh hiểu rõ. Mà anh cũng biết, em rất thích những bài tập khó mà."
Minh không thể không mỉm cười trước sự nhiệt tình của Lan. Cảm giác như trong từng lời nói của Lan luôn có một sự dịu dàng, một sự quan tâm đặc biệt dành cho anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy khi học bài.
"Nhưng em phải hứa là không được bỏ cuộc giữa chừng nha!" Minh trêu.
Lan bật cười: "Không bao giờ đâu. Chúng ta sẽ giải quyết từng bài một. Đến cuối buổi tối này, anh sẽ tự tin với bài tập Toán đấy!"
Khi về đến nhà, cả hai ngồi xuống cùng nhau trong phòng học của Minh. Lan mở sách ra, bắt đầu giải thích từng bài tập một cách tỉ mỉ. Minh chăm chú lắng nghe, và cứ thế thời gian trôi qua. Mặc dù có những lúc anh cảm thấy hơi mệt, nhưng sự kiên nhẫn và nhiệt huyết của Lan làm anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Khi kết thúc buổi học, Minh cảm thấy mình đã hiểu bài rất rõ. Anh nhìn Lan với ánh mắt biết ơn: "Cảm ơn em nhiều lắm. Anh không nghĩ là mình có thể làm được như vậy."
Lan cười hiền: "Chỉ cần anh cố gắng là được. Em sẽ luôn giúp anh mỗi khi anh cần."
Cả hai đứng dậy, Minh cảm thấy trong lòng mình tràn ngập sự ấm áp. Anh biết rằng dù có bao nhiêu khó khăn trong học tập, nhưng chỉ cần có sự hỗ trợ của Lan, mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng hơn.