Ở văn phòng, Dũng là kiểu người ai cũng quen mặt nhưng ít ai nhớ tên. Anh không thích nổi bật. Đi làm đúng giờ, về đúng giờ, việc gì cũng xong sớm, gọn gàng, không khoe, không tranh. Ai nhờ gì cũng giúp. Thậm chí làm cả phần người khác, miễn là yên chuyện.
Còn Hòa — miệng lúc nào cũng như được tráng mật. Gặp sếp thì cúi đầu, gặp đồng nghiệp thì giả vờ thân thiết. Hắn không giỏi, nhưng khôn. Khôn kiểu biết chỗ nào để luồn, chỗ nào để lách. Và đặc biệt giỏi giành công.
Dự án quý vừa rồi, Dũng là người bỏ công nhiều nhất. Hòa chỉ tham gia vài buổi họp, nhưng đúng lúc tổng hợp, hắn "tình cờ" là người cuối cùng chỉnh sửa tài liệu. Và cũng rất “tình cờ” khi file trình lên sếp chỉ có mỗi tên hắn.
Dũng biết. Cả phòng biết. Nhưng mọi người đều chọn cách im lặng — vì ai cũng biết Hòa thân với sếp, lại có tài "bẻ lái" mọi tình huống về phần có lợi cho mình.
Một tuần sau, công ty tổ chức cuộc họp toàn bộ khối kinh doanh, giám đốc đích thân tham dự. Hòa đứng dậy với vẻ mặt tự tin, mở slide trình bày dự án "của mình". Đèn vừa tắt, máy chiếu vừa sáng lên — thứ hiện ra không phải kế hoạch, mà là đoạn video quay lại quá trình hắn sửa file, thay tên người khác, và đoạn ghi âm hắn nói với trợ lý:
“Thằng Dũng hiền mà ngu, làm hết rồi thì mình lấy luôn, sếp cũng có kiểm tra đâu!”
Không khí trong phòng họp như bị ai vặn chặt nút thở. Sếp quay sang, mặt tái mét. Còn Hòa thì đứng không nổi, miệng lắp bắp:
— Cái... cái này là...
Dũng đứng lên. Lần đầu tiên, cả phòng nghe thấy anh nói lớn:
— Tôi gửi nhầm file lên hệ thống lưu trữ, may mà chưa bị ai “sửa lại tên”.
Rồi anh quay sang Hòa, mắt vẫn bình tĩnh, giọng nhẹ như gió thoảng:
— Anh bảo tôi hiền, nên tôi im. Nhưng im… không có nghĩa là tôi không biết cách bảo vệ mình.
Lần đầu tiên trong nhiều năm làm việc, Dũng được cả phòng vỗ tay.
Lần đầu tiên, “gã tốt bụng” vả vào mặt kẻ khôn lỏi — bằng chứng cứ và sự thẳng lưng.