Tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu ai thêm lần nữa.
Những tổn thương, phản bội và cả những hy vọng tan vỡ trong quá khứ khiến tôi chẳng còn tha thiết với thứ gọi là "hạnh phúc lứa đôi". Cuộc đời tôi, từ khi bắt đầu bước vào giới kinh doanh, đã quá đủ bon chen và giả tạo rồi.
Cho đến khi tôi gặp em – Diệp Thư Kỳ.
Em là ngoại lệ duy nhất trong những nguyên tắc cố chấp mà tôi dựng nên quanh mình. Nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không hề yếu đuối. Một ánh mắt, một cái cười cũng đủ khiến tôi quên mất mình từng là ai.
---
Tôi gặp em lần đầu tại quán café nhỏ gần trụ sở công ty. Khi đó tôi đang trong tâm trạng chán chường, ngồi nơi góc tường, tay xoay nhẹ ly Americano lạnh tanh. Em bước vào, váy trắng, mái tóc buông dài, đôi mắt long lanh như chứa cả hồ nước.
“Xin lỗi chị, chỗ này có ai ngồi chưa ạ?”
Tôi ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.
“Không, em ngồi đi.”
Em mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống phía đối diện. Một cuốn sách trên tay, tách trà trong tay còn lại. Tôi ngồi đó, nhìn em đọc, nhìn nắng đổ qua tóc em như một thước phim chậm. Lần đầu tiên trong bao năm, tôi thấy lòng mình... yên bình.
---
Lần gặp thứ hai, tôi chủ động.
“Em thường đến đây đọc sách sao?”
“Dạ, em thích không khí ở đây. Với lại, cà phê chỗ này cũng ngon.”
Tôi cười. Thật ra cà phê ở đây đắng và loãng, nhưng nếu em thích, tôi sẵn sàng mua lại cả chuỗi quán này.
“Tôi là Từ Sở Văn. Còn em?”
“Diệp Thư Kỳ.”
Tên em, tôi nhẩm đi nhẩm lại suốt cả đêm hôm đó. Dịu dàng như chính con người em.
---
Chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Lúc thì tình cờ, lúc thì cố ý. Tôi chủ động mời em đi ăn, đi dạo. Em không từ chối, cũng không quá thân thiết. Cứ như đang thử xem tôi có đủ chân thành để tiến thêm hay không.
Tôi không giỏi bày tỏ, nhưng tôi sẵn sàng vì em mà học cách yêu một người thật tử tế.
---
Một hôm, em hỏi tôi:
“Chị không sợ em chỉ đang muốn thử cảm giác yêu một người như chị sao?”
Tôi nhìn sâu vào mắt em. Rất sâu.
“Chị sợ chứ. Nhưng nếu không thử, chị sẽ hối hận cả đời.”
Em im lặng. Một lúc sau, em khẽ đặt tay lên tay tôi.
“Vậy... thử nhé?”
---
Yêu em là điều đúng đắn nhất tôi từng làm trong đời.
Tôi không còn cần phải gồng mình mạnh mẽ khi bên em. Em chạm vào những vết thương cũ trong tôi bằng sự nhẹ nhàng hiếm có. Khi tôi nổi nóng, em không bỏ đi mà lặng lẽ ôm tôi từ phía sau. Khi tôi mệt mỏi, em không hỏi nhiều, chỉ nắm tay tôi thật chặt.
---
Một buổi chiều mưa, em đứng trước cửa nhà tôi, tóc ướt, mắt đỏ hoe.
“Em cãi nhau với mẹ. Bà không muốn em quen chị.”
Tôi kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em.
“Chúng ta không cần ai công nhận hết, chỉ cần em đừng buông tay chị.”
Em vùi mặt vào vai tôi, khóc nức nở. Nhưng tôi biết, đó không phải là nước mắt yếu đuối. Đó là nước mắt của một người đã chọn ở lại.
---
Tôi đưa em về quê, thăm bà nội. Bà già rồi, nhưng vẫn rất minh mẫn. Khi tôi dắt em bước vào cổng, bà chỉ cười nhẹ.
“Con bé này... nhìn phúc hậu ghê.”
Em đỏ mặt, nắm tay tôi thật chặt.
“Bà ơi, con thích cháu nội bà lắm đó.”
Bà cười vang cả sân. Tôi thấy tim mình nhẹ hẫng.
---
Chúng tôi dọn về sống chung sau hai năm yêu nhau.
Sáng sớm, em luôn dậy trước, chuẩn bị bữa sáng. Tôi ôm em từ phía sau, thì thầm vào tai:
“Chị vẫn nghĩ mình đang nằm mơ.”
“Nếu là mơ thì cứ mơ mãi đi.”
Và tôi nghĩ, nếu đây là giấc mơ, tôi mong nó đừng bao giờ kết thúc.
---
Có lần, tôi hỏi em:
“Vì sao em chọn chị? Chị có gì tốt đâu.”
Em bật cười:
“Vì chị là đúng người. Và em biết, đúng người thì sẽ hạnh phúc.”
---
Tôi từng nghĩ mình không còn khả năng yêu thương.
Nhưng em đến – dịu dàng như gió, vững chãi như đất, và làm tan băng nơi tim tôi.
Nếu cuộc đời là một cuốn sách, em chính là chương đẹp nhất.