Từ nhỏ, mình là một cô gái hướng nội. Không thích ồn ào, không giỏi bắt chuyện, chỉ sống trong thế giới nhỏ của riêng mình. Lớp 9, mình đã ấp ủ một giấc mơ giản dị: khi lên cấp 3, ở một môi trường mới, không ai biết mình là ai, mình sẽ thay đổi—sẽ trở thành một phiên bản hoàn toàn khác.
Nhưng không. Mọi thứ không như mình tưởng tượng.
Mình kết bạn với một người bạn tưởng rằng chân thành. Nhưng bạn ấy chỉ tiếp cận để lợi dụng. Bài kiểm tra, bài tập, ánh mắt liếc qua mỗi lần mình làm bài... Mình ngây thơ nghĩ: "Giúp bạn không sao, bạn bè mà." Nhưng rồi bạn ấy lại dùng những gì mình giúp để giúp người khác, được khen ngợi, được kết giao thêm bạn mới. Khi đã có nhiều mối quan hệ, bạn ấy quay lại, nắm tay mình lôi vào nhóm, như là một cô bạn tốt mình giúp đỡ một đứa cô độc.
Từ đó, mình không còn tin nhiều vào hai chữ “bạn bè”.
Mình bắt đầu nghĩ: bạn bè chỉ là những người cùng lớp, rồi mai này sẽ quên nhau. Mối quan hệ giờ đây là đôi bên cùng có lợi—mình giúp bạn, thì bạn cũng giúp lại. Không thì thôi.
Lên đại học, mình vẫn là đứa ít khi mở lời nhờ vả ai. Nếu ai đó hỏi, mình sẽ trả lời. Không thì mình cũng lặng lẽ tự học.
Và rồi, mình gặp một người bạn khác. Trong kỳ kiểm tra, bạn ấy hỏi bài, mình cũng chỉ vài ý cơ bản. Nhưng sau khi có điểm, điểm mình cao hơn, bạn ấy lại quay sang nói với mọi người rằng mình ích kỷ, không chịu giúp đỡ. Mình chỉ muốn đáp: “T chỉ rồi mà, T cũng chỉ vài câu rồi còn gì, bộ muốn chỉ hết luôn hay sao?” Nhưng mình im lặng. Không muốn phá vỡ cái bầu không khí đó.
Và rồi, một ngày đẹp trời, điều bất ngờ đã đến.
Trong một bài kiểm tra khác, mình đã giúp một cô bạn. Ban đầu, mình hơi khó chịu—vì đó là công sức mình bỏ ra học. Nhưng sau đó, cô bạn ấy đã chỉ lại cho người khác. Và khi được cảm ơn, cô ấy mỉm cười nói:
“Là do Thư chỉ đó.”
Khoảnh khắc ấy… tim mình nhẹ bẫng. Như có một nút thắt lâu ngày được tháo ra.
Thì ra, những điều tử tế mình làm không hề biến mất.
Nó đi một vòng, và quay lại với mình—nhẹ nhàng và âm thầm.
Mình không vô hình. Không lãng phí. Không một mình.
Chỉ là… những điều tốt đẹp cần thời gian để quay lại.
Và mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi.
Ngày kiểm tra Anh Văn 11/4/2025, cô bạn Như Quỳnh đã cho mình một sự chữa lành—nhỏ nhưng sâu sắc.
Tớ hy vọng Thư luôn giữ được trái tim đẹp đẽ đó, dù cuộc sống đôi khi không công bằng. Nhưng yên tâm nhé, tớ ở đây, và tớ thấy cậu—rất rõ.
---
Và nếu bạn đang đọc đến những dòng này, mình chỉ muốn nói:
Hãy tiếp tục sống tử tế, dù đôi khi bạn không được ai ghi nhận.
Vì sự tử tế, giống như ánh nắng, có thể mất thời gian để sưởi ấm… nhưng cuối cùng, nó luôn tìm được đường quay về.