---
Năm mười bảy tuổi, dưới ánh nắng dịu dàng của những ngày đầu hạ, cô và anh gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi chiều muộn. Ánh mắt trong veo của cô gái nhỏ và nụ cười hiền lành của chàng trai mười bảy tuổi đã giao nhau trong khoảnh khắc ấy, như thể cả thế giới xung quanh đều im lặng để nhường chỗ cho tiếng trái tim đập rộn ràng.
Tình yêu tuổi trẻ thuần khiết như vậy. Họ quen nhau, yêu nhau, bên nhau mỗi ngày trôi qua. Cùng nhau tan trường, cùng nhau rong ruổi qua những con phố nhỏ ngập tràn sắc hoa, cùng nhau vẽ nên những giấc mơ lớn lao về tương lai. Anh hay gọi cô là "bé con", còn cô luôn nũng nịu gọi anh là "anh trai lớn".
Họ đã nghĩ rằng, thế giới này rộng lớn nhưng chỉ cần có nhau là đủ.
Nhưng đời người, làm gì có chữ "mãi mãi" dễ dàng như thế?
Một năm sau ngày họ yêu nhau, cô gặp tai nạn. Một cơn mưa lớn, một cú tông xe định mệnh đã mang cô đi mãi mãi. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Em yêu anh".
Anh lao đến bệnh viện, tim đập thình thịch, trong lòng chỉ mong mọi thứ là một trò đùa tàn nhẫn. Nhưng khi thấy bác sĩ lắc đầu và người nhà cô ôm nhau khóc, anh như chết lặng.
Thế giới của anh từ hôm đó, chỉ còn một màu xám tro.
Anh sống những ngày tiếp theo như một cái bóng. Vẫn đi học, vẫn đi làm, nhưng trong lòng anh không còn gì ngoài khoảng trống vô tận. Anh từ chối tất cả những mối quan hệ khác, không yêu thêm ai, không cho phép mình hạnh phúc lần nữa. Anh sống như một kẻ lưu đày, giam cầm trái tim mình trong ký ức về cô.
Năm hai mươi lăm tuổi, bố mẹ anh lo lắng đến phát điên. Thấy con trai mình sống như vậy mãi, họ không đành lòng. Và thế là, một cuộc hôn nhân sắp đặt được lên kế hoạch. Lưu Thông Hằng – cô gái mà họ chọn cho anh – cũng chẳng khá hơn là bao. Cô từng có một mối tình sâu đậm từ thuở cấp hai đến cấp ba, người bạn trai ấy cũng ra đi vì tai nạn, để lại cô với trái tim rỉ máu.
Bằng cách này hay cách khác, bố mẹ hai bên đã sắp đặt cho họ gặp nhau, thậm chí, trong một đêm say, còn bỏ thuốc để họ ngủ cùng nhau. Khi Lưu Thông Hằng báo tin mình mang thai, với song thai, anh chỉ im lặng. Không vui, không buồn, chỉ là một cái gật đầu chấp nhận số phận.
Đám cưới diễn ra giản đơn. Không tình yêu, không mơ mộng. Chỉ là hai kẻ cô đơn tìm đến nhau như một cách để trốn chạy nỗi đau. Anh và cô sống chung dưới một mái nhà, nuôi dưỡng hai đứa con chung, nhưng trái tim họ vẫn mãi hướng về những người đã khuất.
Mỗi năm, vào ngày sinh nhật và ngày mất của người mình yêu, họ đều rời nhà, mỗi người một ngả. Anh mang hoa đến mộ cô, ngồi bên cạnh thật lâu, kể cho cô nghe về những ngày tháng cô vắng mặt. Anh luôn mua đúng loại bánh cô thích, thắp nến, thì thầm lời chúc mừng sinh nhật vào gió.
Còn Lưu Thông Hằng, cô cũng lặng lẽ tìm đến ngôi mộ khác, thắp hương cho người yêu cũ, ngồi khóc trong thầm lặng.
Ngoài mặt, họ vẫn tỏ ra là một đôi vợ chồng mẫu mực. Họ hiểu nhau đến từng hơi thở, ăn ý trong từng hành động nhỏ nhất. Nhưng giữa họ, tuyệt nhiên không có tình yêu. Chỉ là lòng biết ơn và sự tôn trọng dành cho nhau.
Năm tháng cứ thế trôi đi. Các con lớn lên, rời xa vòng tay cha mẹ để tìm kiếm cuộc đời riêng.
Anh cũng già đi, mái tóc ngày càng bạc trắng.
Năm anh bảy mươi tuổi, vào ngày sinh nhật cô, như thường lệ, anh cầm bó hoa, chiếc bánh kem nhỏ, lặng lẽ bước tới ngôi mộ. Ngày hôm đó, trời se lạnh, những cơn gió đầu thu cuốn theo cánh hoa rụng lả tả. Trên ngôi mộ cũ kỹ ấy, một cây đào mọc lên, nở rộ những bông hoa hồng phớt.
Không ai trồng nó. Cái cây cứ thế lớn lên, như thể một phần linh hồn cô vẫn còn ở lại nơi đây.
Anh ngồi xuống, đặt hoa trước mộ, thắp nến, thì thầm:
"Chúc mừng sinh nhật em, bé con."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, ngọn nến vụt tắt. Những cánh hoa đào rơi lả tả xuống vai anh, lên mái tóc đã bạc. Lần đầu tiên sau hơn bốn mươi năm, anh bật khóc.
Suốt những năm qua, anh luôn đến đây, bất kể nắng mưa, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Anh chỉ ngồi, chỉ kể chuyện, rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng hôm nay, đứng trước ngôi mộ phủ đầy hoa, anh cảm nhận được sự cô đơn, sự mệt mỏi dồn nén suốt bao năm trời đang vỡ òa.
Anh ngồi đó, khóc như một đứa trẻ.
Khóc cho những tháng ngày đã mất.
Khóc cho tình yêu còn dang dở.
Khóc cho chính mình – một lão già cô đơn giữa cuộc đời.
Hơn một giờ đồng hồ sau, anh mới lau nước mắt, chậm rãi đứng dậy. Anh cắm lại bó hoa, phủi sạch những bụi bặm bám trên bia mộ, rồi lấy chiếc harmonica cũ kỹ từ túi áo ra, thổi một khúc nhạc quen thuộc – bản nhạc cô từng yêu thích nhất.
Giai điệu bay lên giữa những cơn gió thu, như nỗi lòng anh gửi gắm vào không trung, mong được ai đó nghe thấu.
Các con anh và Lưu Thông Hằng đều đã trưởng thành, lập gia đình, sống cuộc đời riêng. Anh và cô ấy vẫn cùng nhau chăm sóc gia đình, vẫn tôn trọng nhau, nhưng chưa từng yêu.
Một ngày nọ, anh mơ thấy cô.
Dưới tán cây đào, nơi ngôi mộ cũ, cô đứng đó – dáng người nhỏ bé, khuôn mặt dịu dàng như xưa. Anh chạy tới, ôm chầm lấy cô, bật khóc nức nở. Cô không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh, như thể vỗ về một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng dài.
"Em vẫn luôn ở đây," cô thì thầm.
"Chưa từng rời xa anh."
Anh tỉnh dậy, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt.
Cuộc đời họ cứ thế trôi qua, bình yên nhưng cũng đầy tiếc nuối.
Họ sống như những kẻ lữ hành, cùng đồng hành trên một chuyến tàu dài, nhưng mỗi người lại hướng về một ga đến khác nhau.
Năm tám mươi lăm tuổi, anh ra đi.
Đám tang diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn. Các con anh khóc nức nở. Lưu Thông Hằng cũng lặng lẽ đứng bên cạnh linh cữu anh, không một giọt nước mắt, nhưng ánh mắt chứa đựng tất cả những điều không thể nói thành lời.
Linh hồn anh lơ lửng giữa không trung, nhìn lại cuộc đời mình: những tháng ngày tuổi trẻ ngọt ngào, những năm tháng trưởng thành cô đơn, những đứa trẻ anh từng ẵm bồng, ngôi nhà nhỏ ấm áp, và cả ngôi mộ cũ dưới tán đào.
Anh mỉm cười, bước đi về phía ánh sáng.
Ở sông Hoàng Hà – ranh giới giữa hai thế giới – anh thấy cô đứng đợi.
Cô vẫn như xưa, trong chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài bay trong gió.
Anh chạy tới, ôm chầm lấy cô, bật khóc như một đứa trẻ:
"Anh nhớ em, rất nhớ em..."
Cô dịu dàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt già nua của anh, thì thầm:
"Em biết. Em vẫn luôn ở bên anh mà."
Họ nắm tay nhau, cùng bước qua cây cầu ánh sáng, cùng nguyện ước:
"Kiếp sau, nhất định sẽ tìm thấy nhau, yêu nhau một cách trọn vẹn hơn, không rời xa nữa."
---
[NGOẠI TRUYỆN]
Sau khi cô mất, linh hồn cô không siêu thoát.
Cô ở lại nhân gian, như một cơn gió, như một bóng hình trong những giấc mơ của anh.
Ngày ngày, cô quanh quẩn bên anh, lặng lẽ dõi theo từng bước chân, từng nụ cười, từng nỗi đau của người mình yêu.
Cô nhìn thấy anh ôm bó hoa đến mộ mình mỗi năm.
Nhìn thấy anh đứng lặng dưới mưa, tay nắm chặt chiếc bánh kem bé nhỏ, ánh mắt đầy cô đơn.
Nhìn thấy anh ngồi bên mộ, kể những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống thường nhật, dù biết chẳng ai đáp lại.
Mỗi lần như vậy, cô chỉ có thể khe khẽ đưa tay chạm vào má anh, thì thầm trong gió:
"Em ở đây mà, em chưa từng rời xa anh..."
Nhưng anh không nghe thấy, không cảm nhận được.
Khoảng cách giữa người sống và người đã khuất, dù chỉ một bước chân, cũng xa như cả vạn dặm.
Đôi lúc, cô nhìn anh lặng lẽ ôm lấy hai đứa con nhỏ, ánh mắt trống rỗng, lòng cô đau như cắt.
Cô biết, anh đang cố gắng sống tiếp, vì trách nhiệm, vì gia đình, vì tất cả... nhưng chưa một lần sống vì chính mình.
Có những đêm, khi anh say mèm, ôm di ảnh cô, bật khóc gọi tên cô như một đứa trẻ lạc đường.
Cô ngồi bên, ôm lấy anh trong vô hình, thì thầm an ủi:
"Ổn rồi... Anh đừng buồn nữa... Em yêu anh..."
Mỗi lần nhìn anh như thế, cô chỉ ước mình có thể quay lại làm người, dù chỉ một ngày, để có thể ôm lấy anh thật chặt, để nói cho anh biết rằng tình yêu của cô chưa từng phai nhạt.
Nhưng cô chỉ là một linh hồn mỏng manh, không thể chạm vào thế giới thực.
Và rồi, năm anh tám mươi lăm tuổi, khi linh hồn anh rời khỏi thân xác già cỗi, cô biết giây phút chờ đợi suốt mấy chục năm cuối cùng cũng đến.
Cô chạy đến bên anh, ôm lấy linh hồn vừa mới thoát ra ấy, nước mắt tuôn rơi như suối:
"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi..."
Anh ngơ ngác nhìn cô, rồi nhận ra.
Ánh mắt anh sáng bừng như mặt trời đầu hạ.
Anh kéo cô vào lòng, thì thầm:
"Anh xin lỗi... Đã để em đợi lâu như vậy."
Cô lắc đầu:
"Không sao cả. Em chờ được. Chỉ cần là anh, bao lâu em cũng đợi."
Họ nắm tay nhau, sánh bước qua cây cầu ánh sáng rực rỡ.
Bên kia, một thế giới mới mở ra – nơi chỉ có ánh sáng, tiếng cười, và tình yêu bất tận.
Không còn chia ly, không còn đau đớn, không còn nước mắt.
Kiếp sau, họ sẽ lại gặp nhau.
Lần này, sẽ không còn lạc mất nhau nữa.
Họ sẽ yêu nhau trọn vẹn, sẽ ở bên nhau đến cuối đời, cho đến khi cả thế giới tan biến thành hư vô.
---
[HẾT]
---
( Vào trang mình đọc truyện mình với ạ )