Mùa hè năm mười bảy tuổi, cậu gặp anh trong một buổi chiều lộng gió. Cậu đạp xe qua con đường đầy hoa hướng dương, nơi anh ngồi đọc sách dưới gốc cây, chiếc mũ lưỡi trai che một phần gương mặt nâu rám nắng.
Cậu dừng lại, không hiểu vì sao. Có thể là vì anh cười – một nụ cười khiến lòng cậu lỡ nhịp.
Từ đó, mùa hè của cậu không còn là tiếng ve, không còn là bầu trời xanh rực rỡ nữa. Mùa hè ấy, cậu chỉ nhớ về một người – người ngồi đọc sách ở trạm xe buýt mỗi chiều, người thích màu xanh và luôn mang theo một chiếc bình nước thủy tinh.
“Cậu tên gì?” – anh hỏi một ngày nọ, khi cả hai cùng đứng trú mưa dưới mái hiên nhỏ.
“Ân”
“Anh là Minh.”
Từ đó, Ân và Minh trở thành những cái tên quen thuộc của nhau. Gặp nhau vào những chiều hè, cùng chia đôi ổ bánh mì, cùng nghe nhạc bằng tai nghe đôi dây. Không ai nói yêu, nhưng mỗi cái nhìn, mỗi cái chạm tay vô tình đều khiến trái tim cậu rung lên như tiếng đàn.
Thế rồi mùa hè trôi qua.
Anh thi đại học, rời phố nhỏ ấy. Không một lời tạm biệt. Cậu đứng dưới trạm xe buýt quen thuộc, tay nắm chặt chiếc bình nước mà anh để quên, mắt ngước lên bầu trời xanh thẳm.
Nhiều năm sau, cậu đã là một người lớn. Mỗi lần đi qua trạm xe, vẫn sẽ dừng lại. Không phải để chờ xe, mà để nhắm mắt nhớ lại tiếng cười của một người đã từng bước vào mùa hè của cậu – thật nhẹ, rồi đi mất.
“Năm ấy... tôi đã vì một người nói thích màu xanh, mà lỡ yêu luôn cả bầu trời.”
T4/30/4/2025💤