Hôm nay - ngày toàn dân chung vui, ngày thống nhất đất nước, ngày kỉ niệm độc lập, ngày kỉ niệm 50 giải phóng miền Nam. Cũng chính là ngày kỉ niệm hai người gặp nhau.
Trên con đường phố cổ, từng hàng cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đường, dưới ánh nắng hòa bình. Từng ngôi nhà, cửa tiệm đều treo lên lá cờ để mừng đại lễ, để tưởng nhớ cha ông ta. Trong từng con người mang trong mình dòng máu Việt, lòng họ rộn rã niềm vui hòa bình - Duy và Quang Anh cũng vậy.
Bên hiên nhà, Đúc Duy ngồi trên thềm, lặng lẽ hướng mắt về những lá cờ đỏ sao vàng đang phấp phới tung bay trong ngày đại thắng.
Đức Duy: Hòa bình đẹp nhỉ? Quang Anh...
Quang Anh: Đẹp thật! Như em vậy...
Đôi mắt long lanh của cậu nhìn những lá cờ. Chẳng hiểu sao, cậu lại rưng rưng nước mắt.
Quang Anh: Sao lại muốn khóc rồi.
Đức Duy: Ngày này 50 năm trước là ngày cha ông ta ngã xuống hi sinh. Ngày này 2 năm trước là ngày em gặp được anh.
Anh thoáng sững người, vì không ngờ cậu vẫn nhớ.
Quang Anh: Em vẫn nhớ?
Đức Duy: Đúng! Em chưa bao giờ quên cả.
Anh không hỏi tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Họ không nói, không thể hiện nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp trong lòng. Họ vui vì được sống trong hòa bình, vui vì họ có nhau.
Đúng lúc đó-
"🎶Mai nay tôi lớn lên, dẫu có đi thật xa nhưng vẫn luôn nhớ về nhà.
🎶Gặp bạn bè muôn nơi tôi vẫn luôn cười tươi. Hello, I'm from Viet Nam~" - bài hát "Máu đỏ da vàng" được vang lên, thay lời chúc mừng đột lập.
Duy khẽ cười, nụ cười của sự tự do hạnh phúc. Quang Anh nhìn cậu, rồi nhìn hàng cờ, như đang tận hưởng vẻ đẹp quê hương.
Đức Duy: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, đó giống như lời thề dân tộc vậy nhỉ, Quang Anh.
Giọng cậu vang lên khe khẽ, mang theo niềm vui sâu trong tâm hồn.
Quang Anh: Đó sẽ là lời thề mãi mãi của dân tộc ta. Em sẽ luôn bên anh nhé, Duy?
Đức Duy: Không bỏ anh và cũng không rời tổ quốc.
Duy tựa nhẹ vào vai Quang Anh. Hai tâm hồn, một đất nước, triệu sự yêu thương. Sẽ không rời bỏ nhau như gắn liền với tổ quốc. Hạnh phúc bên nhau, trong sự hòa bình...