Thể loại: Tình Yêu, Truyền thuyết, viễn tưởng
"Reng reng" Mùa đông đã tới. Ngày xửa ngày xưa ở Thế Giới này xuất hiện truyền thuyết truyền miệng nhau rằng....
" Khi tiếng chuông của ngọn tháp ngàn năm vang lên thì cũng là lúc các Tiểu Yêu Tinh sẽ xuất hiện"
Bởi ngọn tháp đã được xây hơn hàng ngàn thể kỉ, cũng thật trùng hợp làm sao nó chỉ reo khi Mùa Đông tới! và " Chúng" hiện ra . Bay khắp nơi có tuyết phủ dày đặc, những người may mắn thấy được đều cho một cái tên " Tiểu Yêu Tinh Mùa Đông"
Không những mùa đông là điểm đặc trưng của các Tiểu Yêu Tinh. Nhưng chúng còn được gọi như vậy vì nó sở hữu mái tóc màu trắng hoặc xanh lam nhạt, đôi mắt chỉ có một màu xanh biển đậm. Đến thời hiện đại bỗng những Tiểu Yêu Tinh ấy không còn xuất hiện, lời đồn lâu đời bị nghi là bịa đặt....Rồi đã có một sự việc xảy ra đã lấy lại sự tin tưởng về truyền thuyết ấy.
Mùa đông lạnh lẽo của năm 2021 dần trở nên lạnh dần so với thường ngày, mọi người ra đường luôn mặc áo ấm. Nhưng nhiệt độ tăng lên ngày càng cao, phải chăng là có điềm xui? Với một năm mới lạnh như vậy chắc hẳn các đứa bé đều được sắm nhiề bộ áo ấm quay quần bên gia đình! Nhưng có một cô gái, ra đường với bộ dạng áo rách tươm....
Liệu có phải là trẻ mồ côi? Tuy bộ dạng cô ấy nhỏ nhắn nhưng nhìn cũng là người sắp vị thành niên. Đến giờ cũng là 23h 45 rồi, cô bé ấy cứ ngồi bệt xuống một gốc tường, nơi phủ nhiều tuyết nhất. Vẽ vời gì đó trên mảnh tuyết dày đặc... Ngỡ ngàng rằng cô bé ấy đang vẽ một Tiểu Yêu Tinh và lẩm bẩm thàm thì, cái cười lạnh run :
" Sắp rồi!... Cậu sẽ xuất hiện lên đúng không? và trao điều ước cho ai thấy được cậu?!"
Chờ đợi, lặp lại lời đó một cách thì thầm trời bắt đầu lạnh hơn nhiệt độ đang giảm dần xuống 10°C . Đôi bàn tay chà sát vào nhau để tạo hơi ấm, chiếc chuông ở tháp bắt đâu kêu lên " Reng Reng ". Sự đợi chờ mấy năm nay rốt cuộc cũng đã được toạ
nguyện .Gương mặt mong chờ sâu sắc, ánh mặt rạo rực pha chút lạnh tanh do lạnh nhưng dù chuông có reo liệu ai may mắn thấy được họ đây.
Đợi, chờ,mong...rồi lại suy sụp... cô ấy không thấy được " chúng". Nước mắt rơi ướt đẫm phần tuyết phía dưới, thầm thì nhỏ dần dần đi:
" Lại nữa!... lại không xuất hiện.. cậu không xuất hiện là vì sao?.. hic..hic.. đợi chờ mấy năm nay chỉ để cầu mong thấy cậu và nghe tiếng chuông này..."
Cái lạnh quá sức với cơ thể nhỏ nhắn ấy, ngã bịch xuống đống tuyết lạnh buốt giá...
Tỉnh lại do bị tiếng động đánh thức, ngơ ngác nhìn quanh nhìn dọc rồi nhìn xuống cơ thể. Đó là một chiếc áo ấm mới nhưng sao cô ấy không biết áo ở đâu mà minh mặc lên người nữa. Thấy một con người...nhìn lại thì không.. hay gì ấy , tò mò lỡ miệng hỏi:
" Anh là ai?...."
" Người đó" quay qua nhìn cô. Tâm trạng háo hức lạ thường. Người trước mặt mình sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, máy tóc trắng tinh khiết quan trọng hơn....! Đó chính là đôi mắt màu xanh biển đậm! Đích Thực là " Tiểu Yêu Tinh Mùa Đông " mà cô luôn tìm kiếm. Và còn là một chàng trai nữa , thật kì lạ.( Vì theo truyền thuyết chỉ thấy toàn nữ Yêu Tinh chứ chưa thấy Tiểu Yêu Tinh nam bao giờ)
Ánh mắt dù sắc lạnh nhưng cảm giác rất ấm áp, đáp lại lời cô đã hỏi:
" Tôi thấy cô có vẻ biết thân phận tôi rồi, nhưng tôi sẽ giới thiệu lại. Tôi là Bạch Phong , người cứu cô !"
Có vẻ chàng Tiểu Yêu Tinh này rất kiềm lời, sự mong muốn được xin lời ước, được sờ vào người để biết cảm giác thần kì...!:
" Em...em là Tiểu Mao! rất vui được gặp anh, Tiểu Phong"
Anh ta không để ý nhiều tới Tiểu Mao, nhưng cô luôn bắt chuyện với anh để làm anh chịu nói nhiều hơn. Thấy Tiểu Mao nhốn nháo, Bạch Phong dứt lời:
" Được rồi đừng quậy nữa! Tiểu Nha Đầu cô rất may đấy, nói đi cô đã chờ đợi và hiểu biết rất rõ về dòng tộc Yêu Tinh của tôi thì ắc hẳn muốn xin điều ước?!"
Tiểu Mao Cười ngây ngô:
" Đúng vậy! hihi anh thông minh thật>
Bạch Phong đã nghĩ rằng:
" Ha..! chắc cũng như những người ham lam kia ước các kiểu như giàu, có tiền, hay có nhà....chứ gì!!"
Bạch Phong cười khẩy :
" Điều gì tôi cũng giúp cô được, cứ nói lẹ đi!"
Tiểu Mao tay nắm chặt chiếc áo ấm,mặt có chút buồn:
" Anh nói thật chứ...! chỉ có một điều thôi,... đ...đó là Anh có thể làm phép màu cho Mẹ em sống lại không?!..."
Nghe lời nguyện ước, lòng Bạch Phong khó hiểu kèm sự ngỡ ngàng lớn có thể nói là sốc. Đáp lại:
" Tại sao...cô lại muốn điều ước này? sao cô không ước giàu, có áo đẹp..?!?!"
Nụ cười ngây ngô của Tiểu Mao:
" Vì Mẹ từng kể em nghe rằng chỉ cần ước với các vị Tiểu Yêu Tinh thì điều gì cũng thực hiện được!"
Ấp úng...:
"...những thứ đó không cần thiết để đổi bằng điều ước ...chi bằng em ước rằng Mẹ được sống lại với em!"
Bạch Phong nghĩ ngợi:
" Không thể tin được,lòng người khó đoán nhưng Tiểu Nha Đầu này lại ước điều rất chi là đơn giản....nhìn có vẻ đã 15 hay 16 tuổi lại không có lòng tham, ham muốn...?!"
Bạch Phong ngỡ ngàng với sự ngu ngốc, đợi chờ để cầu xin một chuyện không ai có thể thực hiện được, đời người đã tận thì làm gì cũng vô ích. Trước đó anh chàng đã lỡ miệng nói điều gì cũng thực hiện được nhưng việc này là đi ngược với Quy Luật Tự Nhiên....
Bạch Phong đã nghĩ nếu Tiểu Mao lớn thêm chắc sẽ hiểu được điều đó và không chờ đợi để cầu xin điều ước không thể thành này...đành bịa lời để nói:
" Được...nhưng đó tùy vào cô! Điều ước được thông qua...Hãy nhớ dù kết quả ra sao cũng được thất vọng..."
Tiểu Mao Cười ngọt ngào:
" Cảm Ơn Anh, Tiểu Yêu Tinh!...."
Và Bạch Phong biến mất, cô lại rơi vào giấc ngủ . Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng và cô được một cặp vợ chồng mang về vì thấy cô năm giữ đống tuyết nhưng may là có chiếc áo ấm bự đã sưởi ấm cô bớt lạnh... ngỡ như giấc mơ nhưng không nếu là mơ chắc hẳn không có tồn tại chiếc áo này.....!
Theo lời nói ấy chắc hẳn Mẹ sẽ xuất hiện ở trong ngôi nhà hai người mang cô về..., thời gian trôi qua nhưng vẫn không thấy Mẹ..?Tiểu Mao thầm thì một mình:
"...đó là lời nói dối, không thể nào..."
Sau 5 năm.... cô được 20 tuổi, đã hiểu được mọi chuyện, thật ra điều gì cũng thực hiện được nhưng duy nhất mộg cái là cải tử hoàn sinh người đã cạn sinh mệnh là điều không thể.... Khóc,.. đến khi ngủ quên...cứ khóc lóc như một đư trẻ khi biết mọi thứ.
Vào một ngày tuyết rơi, cô ấy bơ thờ bên lò sưởi một mình thì đâu đó vang lên giọng nói quen thuộc:
" Sao Tiểu Nha Đầu cô vẫn ngốc nhue vậy! haizzz"
Dựt mình đứng dậy xung quanh:
" Anh là Tiểu Phong!! anh mah ra đây..hic..tại sao..nếu không làm được sao anh không nói...!"
Bạch Phong thình lình hiện ra, ôm chầm lấy cô:
" Ngoan, tôi xin lỗi...vì tôi không muốn nói ra sự thật sợ rằng cô sẽ khóc lớn, suy nghĩ lệch lạc nên tôi..!"
Ôm lấy anh ta,thân nhiệt rất lạnh cứ như ôm một cục băng, khóc rì mình vào người Bạch Phong...khoảng thời gian như lắng động đi chỉ nghe tiếng khóc của tôi trong khoảng không tĩnh mịch.
Bạch Phong đã đối mặt tôi mắt nhìn thẳng vào nói:
" Nghe này, tôi làm vậy vì cô đó hãy quên đi kí ức đau buồn đó! Chẳng phải bây giờ cặp vợ chồng này rất tốt với em sao!?!"
Nói ra rồi biến mất lần nữa:
" Em nhớ trân trọng họ nhé! vì họ sẽ là người thay thế cha mẹ ruột chăm sóc em và mãi là người nhà của em!.....Tạm Biệt em! anh mong lúc gặp em sẽ không còn mít ước như một đứa bé nữa.....!"
Chưa kịp đáp anh ấy lại biến mất, thôi rồi cô đã nhận ra mình đã hiểu sai ý anh ấy....anh ấy chỉ làm mọi thứ giúp cô có một mái ấm tình thương mới mà thôi!
Nở nụ cười với giọng nhỏ:
" Vâng.. cảm ơn anh lần nữa Bạch Phong! em sẽ trân trọng điều anh trao cho em một cách cẩn thận."
Thế là câu chuyện được đồn thổi ra ngoài như làn gió lớn mới thổi qua Thành Phố! Những đứa trẻ bắt đầu cầu nguyện vào ngày này ( 25/12) và nó được đặt tên là Lễ Giáng Sinh cũng là ngày không thể thiếu ở tất cả nước trên thế giới.
" Tiểu Yêu Tinh Mùa Đông" sẽ trở thành kì tích trong trái tim của những đứa trẻ và là bài học để bậc phụ huynh dạy dỗ con em thành một đứa trẻ ngoan, hiếu thảo.