---
Chương 1: Lần Gặp Đầu Tiên
Minh Thư là một cô gái ưa thích sự bình yên, làm việc tại tiệm sách cũ nhỏ giữa lòng Hà Nội. Cuộc sống của cô xoay quanh những trang sách, tiếng mưa rơi lách tách và ly trà nóng buổi chiều.
Một ngày đầu thu, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, cô gặp Khánh – một chàng trai trầm tính, đến tiệm tìm cuốn sách cũ của nhà văn Nhật Bản mà mẹ anh từng đọc.
“Em có thể giúp anh tìm ‘Rừng Na Uy’ không?” – Khánh hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn qua ô cửa sổ phủ sương.
Minh Thư không trả lời ngay. Cô nhìn anh một lát, thấy nét gì đó vừa buồn vừa quen thuộc. “Có. Em sẽ tìm giúp anh.”
Từ hôm ấy, Khánh thường xuyên ghé tiệm sách.
---
Chương 2: Những Ngày Bình Yên
Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn – về sách, về âm nhạc, về những điều nhỏ bé khiến họ thấy dễ chịu. Minh Thư nhận ra Khánh hay cười nhẹ nhưng đôi mắt luôn chất chứa điều gì đó không thể nói ra.
Một hôm trời mưa to, Khánh đến muộn, ướt sũng. Cô rót cho anh ly trà gừng, và họ cùng im lặng ngồi nghe tiếng mưa. Không cần nói nhiều, sự tĩnh lặng giữa họ đủ ấm áp.
“Thư này,” – Khánh lên tiếng sau một lúc. “Nếu một ngày anh biến mất, em có buồn không?”
“Có. Nhưng em sẽ đợi.”
Anh nhìn cô. Lần đầu tiên, đôi mắt buồn của anh chợt sáng lên.
---
Chương 3: Mùa Hoa Nở
Vài tuần sau, Khánh không đến nữa. Cô đợi, mỗi ngày đều nhìn cánh cửa, nhưng vô vọng.
Một sáng mùa xuân, khi hoa bằng lăng bắt đầu nở rộ, Khánh quay lại – gầy hơn, nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng.
“Anh đi chữa bệnh. Không chắc sẽ quay lại được... Nhưng anh nhớ lời em, nên trở về.”
Minh Thư không nói gì. Cô bước tới, nắm lấy tay anh.
“Em đợi rồi mà.”
Khánh mỉm cười, nắm tay cô thật chặt.
-End-