Lang thang trên mảnh đất trống.
Trốn trong góc tối tăm.
Kinh tởm và đáng chết.
Là những từ tôi được người đời phát họa.
Một hồn ma vất vưởng!!!
Nhỏ bé như hạt bụi, lượn lờ như chiếc lá bị cuốn trôi bởi cơn bão.
Đúng!!! Tôi nhỏ bé đến mức bọn họ có thể lướt qua tôi không ngần ngại.
Tôi ngồi xuống bên lề đường nhìn hạt mưa rơi trên tán lá cây, có những chiếc lá không chịu nỗi sức nặng của nó đứt lìa cành rơi theo dòng nước.
Tôi nhìn chiếc lá trôi nổi bất giác thở dài. Định mệnh đã an bài, giống như số phận của tôi, rồi sẽ trôi về đâu hay vẫn là một nơi vô định.
Tôi bật dậy chân trần lang thang giữa dòng người chen chúc đông kịt, hình như ai cũng bận lo cho cơm áo gạo tiền. Nào còn tâm trạng để ý đến hồn ma như tôi.
Và rồi....
" Cô bị điên hay sao mà băng qua đường khi đèn xanh chứ? Muốn chết à?"
Cảm nhận hơi ấm truyền sang bao bọc lấy cơ thể đã lâu chẳng còn chút độ ấm, tôi đưa mắt nhìn người đối diện. Chàng trai anh tú có đôi mắt đen lay láy trừng mắt nhìn tôi, có vẻ rất tức giận.
Chết??? Tôi chẳng phải đã chết rồi sao?
Chính tay mình đập vỡ chén canh Mạnh Bà bên sông Hoàng Tuyền, tôi không can tâm cứ như vậy mà chết.
Lão bà nhìn tôi nhàn nhạt nói.
" Oán khí quá nặng, có uống cũng không thể đầu thai. Đi đi".
Thế là từ đó tôi trở thành hồn ma vất vưởng, không nhà không người thân, không nơi nương tựa, thảm hại hơn là không có kí ức. Tôi luôn bị những hồn ma còn lại chế giễu chết rồi vẫn còn là xử nữ, chết rồi cũng không biết tại sao chết. Thật đáng thương!!
" Anh... Anh nhìn thấy tôi sao?"
Anh ta kinh ngạc tròn mắt nhìn tôi, giọng điệu trầm ấm pha chút ngờ vực.
" Là người sống sờ sờ tại sao lại không thấy?"
Anh ta vẫn còn nghĩ tôi là con người, vẫn ôm lấy tôi mặc kệ những người xung quanh đang nhìn anh ta với con mắt khác thường, e là từ nay con người này không thể sống như một người bình thường được nữa.
Bởi vì anh ta đã gặp được tôi!!!
Tôi đưa tay thời gian bỗng chốc ngừng lại, người qua đường cũng thôi ồn ào, những hạt mưa lưng lửng trên không trung, tôi nhẹ đặt tay lên ấn đường của anh ta.
" Khai phá. Mở".
Tôi muốn xem xem rốt cuộc anh ta là ai lại có thể nhìn thấy được tôi.
Mộ Túc Phân năm nay hai mươi lăm tuổi, vừa mới ra tù. Anh ta bị kết tội cố ý gây thương tích cho người khác ngòai ra phải đền bù số tiền lớn cho bị hại, công việc hiện tại " thất nghiệp".
Hóa ra tôi và anh ta lại giống nhau, đều bị xã hội này cô lập!!!
Tôi thu tay lại coi như đã biết được một vài thông tin, anh ta vô hại đối với tôi. Chẳng ai dại đến mức vừa mới ra tù lại tiếp tục gây án. Nhưng tôi vẫn là có một vài thắc mắc.
" Đến nhà anh rồi nói tiếp".
- - - - - -
" Tới.... tới nơi rồi. Cô có thể xuống được rồi chứ?"
Lang thang trên dương giới lâu như vậy dù là ma quỷ cũng cảm thấy rất cô đơn, lâu lâu cảm nhận một chút được làm con người bình thường cũng không tệ.
Tôi chẳng nói chẳng rằng lời vừa dứt câu đã nhảy phóc lên lưng anh ta, anh ta dãy dụa thế nào cũng không khiến tôi xuống được, cuối cùng đành chấp nhận cõng tôi trên lưng mà về nhà.
" Cô nói xem con gái như cô, trông ốm yếu vậy sao lại nặng thế?".
" Lại đây tôi cho anh biết sự thật".
Tôi ra lệnh cho anh ta cầm đèn pin trên bàn chiếu thẳng vào tôi.
" Không.... không có bóng".
Nhìn bộ mặt sợ hãi của anh ta kìa, có lẽ đã nhận ra được điều gì rồi. Tôi từ từ tiến lại gần quỵ một gối đưa tay nâng cằm anh ta lên, tôi dường như có thể cảm nhận được cơ thể anh ta đang run rẫy.
" Có hối hận không?"
" Hối..... Hối hận".
" Hối hận cũng muộn rồi"- Tôi phì cười lạnh lùng buông một câu anh ta lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Chậc chậc, đàn ông con trai gì mà nhát cáy, quá tỉ lệ nghịch với cái cơ thể hoàn mỹ này.
Tôi ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có lẽ từ giây phút gặp được anh ta. Bánh xe số phận đã bắt đầu lăn bánh.
Có thể sau này anh ta sẽ yêu tôi, cũng có thể sau này anh ta sẽ lại yêu một cô gái bình thường khác.
Định mệnh mà!! Ai biết trước được điều gì đang chờ đón chúng tôi phía trước. Chỉ là nếu thực sự điều đó xảy ra thì thôi....
MÂY CỦA TRỜI CỨ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI!!!!