---
Dương Bác Văn – soái ca trường Y, người ta gọi cậu là “hoàng tử áo blouse” vì ngoài đẹp trai, cậu còn giỏi và cực kỳ nghiêm túc. Cậu sống như một giáo trình giải phẫu – rõ ràng, chuẩn xác và... không có chỗ cho tình cảm lãng xẹt.
Cho đến một ngày đẹp trời, cậu đi tập gym theo lời khuyên “tăng sức bền để mổ lâu không mỏi tay”.
Tại đó, cậu gặp Tả Kỳ Hàm – HLV thể hình, sáu múi, nụ cười tỏa nắng, nhưng bộ não thì… đang để ở đâu đó, chưa tìm lại được.
Buổi đầu tiên, Kỳ Hàm hướng dẫn: – “Hít vào... thở ra… Không phải, không phải vậy, sao cậu hít vào bằng tai?!”
Bác Văn mặt lạnh như băng: – “Tôi đang đeo tai nghe chống ồn.”
Lần khác, Kỳ Hàm đưa cho Bác Văn tạ 10kg và bảo: – “Nâng như nâng tình yêu đi! Nhẹ nhàng mà kiên định!”
Bác Văn cau mày: – “Tôi độc thân. Tôi chưa có tình yêu để nâng.”
Kỳ Hàm bật cười ha hả, vỗ vai cậu:
– “Thế để tôi làm tạ luôn cho. Yêu tôi là nâng tình yêu mỗi ngày đó!”
Từ hôm đó, phòng gym trở thành chiến trường. Kỳ Hàm thì cứ mỗi lần Bác Văn đang tập là chạy tới cổ vũ: – “Cố lên bác sĩ ơi! Nâng tạ như nâng lòng em nè!”
Bác Văn đỏ mặt, tạ rớt trúng chân. Lúc được khiêng vào phòng y tế, Kỳ Hàm còn xung phong băng bó: – “Em không giỏi y học, nhưng em giỏi... yêu học.”
Cuối cùng, sau 3 tháng bị “tra tấn tình cảm”, Bác Văn đành... đầu hàng.
Cậu ngượng nghịu nói: – “Tôi không biết yêu như nào, nhưng có thể tập thử... nếu em chịu làm bài kiểm tra thần kinh trước.”
Kỳ Hàm nháy mắt: – “Yên tâm! Bộ não em không dùng đến, để yêu anh em dùng... cơ tim!”
---