ChuTô" Em xin lỗi "
Tác giả: Mary🐰🐻🚦
BL
____________________________Em xin lỗi- em yêu anh mà, anh sống lại đi, em sợ rồi, em sợ thật rồi, Chu Chí Hâm!
Đến cuối cùng, em vẫn ko thể nói là mình yêu anh!__________
Cậu và anh cưới nhau đc hai năm, anh rất thương cậu, anh cảm nhận được thứ gọi là" tình cảm " khi anh gặp cậu từ cuối những năm tháng cấp ba, lúc đó anh đã thích cậu rồi. Lúc đấy, cậu vừa là học trưởng của trường, vừa sở hữu gương mặt điển trai pha chút thuần khiết khiến ai cũng một lần xao xuyến khi nhìn cậu vào lần đầu tiên. Tiếc thay cho một đóa hoa trắng thuần khiết ấy khi vừa tốt nghiệp cấp ba thì bố mẹ li hôn, ngày cậu cầm tấm bằng tốt nghiệp, thay vì vui và tự hào thì thay thế nó lại là những giọt nước mắt đầy nỗi đau thương khiến ai nhìn vào cũng tiếc cho cậu trai ấy. Anh lúc đó lại đi sang nước ngoài du học. Vốn hoàn cảnh gia đình lại khó khăn giờ lại thêm nỗi đau bố mẹ xa nhau, sao cậu bé ấy có thể chịu nổi chứ. Cậu xin vào làm tại một tiệm hoa nhỏ để nuôi sống bản thân- cũng gọi tốt hơn khi mọi người ở đấy đều yêu mến và luôn giúp cậu.
Ba năm sau, giờ đây anh đã là một tổng tài đầy người mến mộ, còn cậu thì sau ba năm cố gắng vừa học vừa làm thì cậu đã mở được cho mình một tiệm hoa nhỏ mà cậu luôn ao ước. Khi anh gặp lại cậu là lúc mà hai người vô tình lướt qua nhau, cậu thì có lẽ không nhận ra anh nhưng anh lm sao quên được hình bóng của người con trai mà anh thầm thương trộm nhớ chứ. Sau lần gặp ấy, không bt vô tình hay cố ý mà anh tìm được chỗ cậu lm việc. Hằng ngày, anh thường xuyên lui đến tiệm của cậu, lúc đầu chỉ là mua một bó hoa rồi cũng trò chuyện qua lại thôi nhưng dần dần là những lần cố tình gặp rồi cùng cậu đi dạo.Từ khi nào, tình cảm của họ dần tăng lên. Hôm ấy, anh đừng hết can đảm của mình để tỏ tình cậu và cậu đã đồng ý. Sau hai năm yêu nhau, cậu và anh kết hôn. Hôn lễ của họ phải gọi là gây chấn động đất nước Đại Lục suốt nhiều tháng bởi sự hoành tráng của nó.
Cưới nhau được hai năm, tình cảm của anh dành cho cậu vẫn thế nhưng của cậu thì khác. Cậu gần đây luôn giữ khoảng cách với anh, luôn tránh né những lần anh muốn hôn. Một lần anh phát hiện ra cậu cùng gã khác đi chơi cùng nhau tại công viên, anh nhìn cách cậu nói chuyện vui đùa, thân mật với gã mà lòng dân lên nổi ghen tị nhưng anh lại không chạy đến dò hỏi hay tức giận mà chỉ lặng lẽ trở về nhà.Một lần khác, anh lại phát hiện cậu bí mật đánh cắp tài liệu mật của công ty nhưng anh không nói gì. Anh nghĩ:
- Nếu việc em làm khiến em vui thì anh không ngăn cản.
-Đúng rồi, nếu em ấy vui thì sẽ yêu mày hơn đấy Chu Chí Hâm.[cười ngốc]
Gì vậy, anh yêu cậu đến phát điên rồi sao
Đúng! anh chính là điên rồi! anh yêu cậu đến điên rồi. Chỉ cần cậu vui, cậu có muốn lấy đi cái mạng này chăng nữa, ANH ĐỀU CHO, nếu đổi lại nụ cười và câu " em yêu anh " từ chính miệng cậu nói ra chứ ko phải qua những dòng tin nhắn ko bt thật giả kia. Phải rồi, từ lúc anh tỏ tình cậu đến khi cưới nhau, những câu như:" Anh yêu em ; Anh thương em lắm; Hạo à anh yêu em lắm đó;..." đều là do anh nói. Còn cậu thì những câu nói đó cậu chỉ dùng tin nhắn để gửi qua cho anh.
Chu Chí Hâm: " Anh yêu em, Hạo à!"
Tô Tân Hạo: " A Chí à, em cũng yêu anh. Em bận rồi, gặp lại sau nha"✉
Anh yêu cậu bằng cả mạng sống của mình, những lời anh nói ra đều là thật, còn cậu, cậu chỉ nói với anh qua những dòng tin nhắn và thường kết thúc bằng " em bận rồi; em buồn ngủ rồi; Hàng nhi nhờ em lm cái này" và " gặp lại anh sau"
Lần nào cũng là bận rồi Tả Hàng nhờ, nhưng lm j có ai nhờ đúng lúc như vậy chứ. Tả Hàng toàn đi chơi với Trương Cực chứ đâu có nhờ cậu cái j đâu. Nhiều lúc anh cảm thấy ghen tị với Trương Cực.
Anh vẫn im lặng để cậu lừa dối mình mà không nói lời nào cho tới khi anh bt cậu bị gã lừa. Anh lúc đó vì bảo vệ cậu mà giam cầm cậu trong nhà. Cậu tức giận và chửi anh rất nhiều.
- Chu Chí Hâm, uổng công tôi cưới anh để rồi bây giờ anh giam cầm tôi. Tôi ghét anh. Anh thả tôi ra.
Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu: " Vậy trước giờ em có yêu anh ko?
- Ha! yêu sao? Tôi chưa bao giờ yêu anh cả
- Không sao! chỉ cần anh yêu em là đủ Chu Chí Hâm chỉ cười nhẹ.
Đâu ai bt rằng trong tim anh như vụn vỡ, người mà anh dành một năm để thích thầm, người mà anh dành ba năm để nhớ nhung khi đi du học, người mà anh dành hơn nửa năm để theo đuổi và người mà anh dành bốn năm để yêu và kết hôn giờ đây lại nói rằng không yêu anh. Anh đau lắm Hạo ơi, anh đau lắm. Em có bt trái tim anh vốn trao cho em đã vỡ nứt thành nhiều mảnh rồi ko.
Thế nhưng cho dù cậu có mắng chửi anh cỡ nào, anh quyết ko thả cậu ra và đi đến chỗ của gã.
----- Đến nơi---------------
Gã " Ko hổ danh là Chu tổng, tới nhanh nhỉ?[nhếch mép]
Mày tính lợi dụng Hạo nhi để chiếm Chu thị
-------- Quay qua chỗ cậu một chút-----
Có lẽ anh đã sơ xuất rồi sao, ko bt bằng cách nào cậu lại có thể chạy thoát được và ko bt bằng cách nào cậu lại có thể chạy đến nơi của anh và gã.* Nhưng cậu chưa chạy đến nhé*
Gã:" Đúng! nhưng mày yên tâm đi, lát nữa là chết cùng nó rồi. Mày nghĩ là mày nhốt nó trong phòng là an toàn hả?"
" Nhưng mà[cầm dao vuốt nhẹ lên mặt anh] tao đã cài người của tao vào trước rồi, nhanh thôi nó sẽ đến đây "
Mẹ kiếp, mày đừng hòng lm j em ấy
Vừa dứt lời, cậu mở cửa xông vào và thấy anh đứng trước mặt gã.
Gã:" Đến sớm hơn tôi nghĩ, đánh nó "
Lúc đầu, anh đã đánh trả nhưng khi thấy cậu bị đánh lén mà chắn giúp cậu. Vì thế cũng vào thế bị động mà ôm cậu vào lòng bảo vệ. Giờ đây, người anh vô sốvết thương lớn nhỏ nhưng anh vẫn ôm cậu vào lòng.
Cậu:" nè anh điên sao, thả tôi ra, sao lại chắn cho tôi chứ?
Vì anh yêu em
Cậu:" Sao chứ "
Gã:" Cảm động nhỉ? Hay cùng ch€t cho vui , chịu ko.
Con chó, thả em ấy ra.
Gã:" No, muốn thì kí vào đây rồi t thả "[ đưa giấy chuyển nhượng cổ phần công ty]
Dell
Gã:" vậy thì nhìn nó ch€t đi nhé![ đâm vào tim cậu]
HỰ
Cậu: :" Chu Chí Hâm "
Đúng vậy, chính anh là người đỡ nhất dao ấy cho cậu. Anh ngã xuống, cậu vội ôm lấy anh
Đúng lúc ấy, Trương Cực bước vào. ZJ vội khống chế hắn lại.
* bt sao Cực ở đây ko- vì lúc sang nhà tìm anh thì nghe người hầu bảo anh đi đâu nhưng không bt.Vốn có tính nhạy bén, ZJ đã dò tìm định vị bạn mình.
----- Quay lại nào----
Mặt dù bị khống chế nhưng ZJ ko ngờ rằng gã còn một khẩu súng. Gã nhanh tay bắn bừa vào người cậu nhưng anh đều che chắn và chịu tất cả nhưng viên đạn mà hắn bắn ra.
Cậu:" ko! Chu Chí Hâm ! anh đỡ cho tôi lm j
Vì anh yêu em [ ngất+ hôn mê]
Cậu:" Hả"- lúc này, cậu mới nhận ra là mình thật sự yêu anh.Nhưng cổ họng cứ như bị ai đó thắt chặt, chỉ bt nhìn thân thể to lớn dính đầy máu của anh mà khóc.
ZJ :" Đưa nó đến bệnh viện đã "
Lúc này, cậu mới hoàng hồn lại:" Đúng rồi, đưa anh ấy đến bệnh viện, anh ấy sẽ tỉnh lại" cậu vừa khóc vừa nói.
Tiếng xe cấp cứu vang vọng trên con đường vắng tanh. Tiếng xe vừa kéo dài như muốn nói lên sự đâu thương của những người trên xe lúc này vừa gấp rúp như muốn động viên rằng xe sẽ đến bệnh viện ngay thôi. Một âm thanh đau thương mà cậu không muốn trải qua một lần nào nữa-cậu sợ rồi.
Anh đc đưa vào phòng phẫu thuật- thời gian bên trong thì trôi qua một cách gấp rút như thần ch€t sẽ đưa anh đi bất cứ lúc nào. Còn bên ngoài thì thời gian như đừng lại lm cậu thêm lo lắng.
Phụt!
Sau 4 giờ, ánh đèn phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra.
Bác sĩ, a...Anh ấy như nào ạ?
Vị bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu:" chúng tôi thành thật xin lỗi, xin chia buồn!"
KHÔNG! ÔNG ĐÙA ĐÚNG KHÔNG! AAAAA.
Huhuhuu! A Chí, A Chí ơi, anh tỉnh lại đi mà.Hic ...hic... AAAAAAAA!
Chát!
Cậu ôm mặt ngạc nhiên. Người đánh cậu là Tả Hàng.
Y( Tả Hàng) :" Cậu đủ chưa, cậu đừng tưởng tớ không bt những j cậu lm với anh ấy. Tớ bt cậu buồn nhưng Trương Cực cũng giống cậu thôi! Anh ấy và Chu Chí Hâm gắn với nhau từ lúc họ chỉ 10 tuổi, mất đi người bạn thân của mình thì ai mà muốn, cậu tỉnh lại đi, Chu Chí Hâm ch€t rồi.
Nghe Y nói như vậy, cậu ôm Y khóc thật to như thể cậu muốn anh nghe đc tỉnh dậy mà ôm cậu vào lòng an ửi. Nói thật thì Y thương cậu lắm, nghe cậu khóc cũng không kìm được mà ôm cậu.
Y:" Ngoan, Hạo của tớ giỏi nhất mà, A Chí của cậu nhìn thấy cậu như thế này thì anh ấy sẽ buồn lắm đấy. Hạo giỏi lắm, nếu muốn A Chí ở bên kia vui thì hãy sống thật tốt nhé!
Cậu:" Nhưng tớ chưa kịp nói tớ yêu anh ấy nữa Hàng ơi, có phải tớ tồi lắm không?
" Phải, cậu rất tồi, vì thế cậu phải sống thật tốt để sửa lỗi của mình? " Y vừa ôm cậu vừa nói. Sau đó Y lại quay sang Trương Cực đang thất thần khi nghe tin người bạn cùng mình lớn lên phải đến một nơi thật xa- một nơi mà có lẽ những trò nghịch ngợm, phá phách hai người từng làm giờ chỉ còn ZJ lm mà thôi.
" Anh cũng đừng buồn nữa, Trương à, bây giờ thứ anh cần là phải đối mặt với sự thật " [ ôm ZJ vào lòng]
Trương Cực cũng đáp lại cái ôm của em , sau đó quay sang nói với cậu.
" Bây giờ cậu lo cho hậu sự của nó đã và cố gắng ổn định lại Chu thị- thứ mà nó dùng cả đời để gầy dựng.
" Được " cậu nghẹn ngào đáp.
Nói rồi cậu bước vào căn phòng nơi mà một vị tổng tài cao lãnh nhiều người ngưỡng mộ đã có một giấc ngủ dài và mãi mãi vì hai chữ " tình yêu ". Căn phòng với đủ thứ máy móc và mùi sát trùng nồng nàng cùng với khuôn mặt điển trai đang say giấc. Cậu ôm anh khóc thật to, hình ảnh người rời đi kẻ ở lại như này khiến ai cũng phải đau xót khi vô tình bắt gặp.
" A Chí, anh tỉnh lại đi, em yêu anh mà, anh dậy đi, em sợ rồi, em sợ thật rồi A Chí ơi. Em sợ mất anh lắm A Chí ơi! Anh dậy đi! Anh dậy mắng lại em đi, anh dậy mà nghe em nói em yêu anh đi nè! A Chí hức..hức.." Cậu ôm anh mà khóc thảm thiếc.
Năm năm sau, cậu giờ đây đã ổn định lại đc Chu thị và là một vị tổng tài ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng cũng là vị tổng tài cô đơn nhất. Cặp đôi Cực Hàng đã lấy nhau đc bốn năm và có đc một tiểu khả ái tên là Trương Bảo Ân.
Hôm nay là ngày giỗ của anh, kể cũng nhanh, từ lúc cậu đánh mất anh đã được năm năm rồi. Cậu đến tiệm hoa mà cậu gặp đc anh - là nơi mở đầu câu chuyện tình đẫm nước mắt này để mua bó hoa hồng mà anh thích.
Cậu đến trước mộ anh, cậu kể với anh rất nhiều chuyện.
" A Chí! anh nhìn này, gai bông hồng này đâm vào tay em rồi, anh về mà băng bó cho em đi" .
Nhưng đáp lại cậu là một khoảng không yên lặng đến đáng sợ. Nhưng cậu nào để ý, cậu kể với anh những gì mà cậu lm đc ; những gì mà đôi gà bông kia chọc cậu, cậu đều mách với anh.
" A Chí, em nhớ anh"
Ha~ vốn tìnhyêu là như vậy, anh dùng nhiều năm để yêu cậu, dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cậu. Còn cậu, tới lúc xa anh rồi cậu mới hối hận, hối hận vì cho tới lúc mất anh, cậu vẫn không thể nói yêu anh.Đến cuối cùng vẫn không nói trọn vẹn một câu " em yêu anh " với anh.
Tình yêu như thế có gọi là công bằng không nhỉ?
Công bằng ư- tình yêu vốn là như vậy, không có sự công bằng nào ở đây cả. Giống như cuộc tình của họ vậy.