Tôi còn nhớ năm đó, tôi và bà đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau suốt khoảng thời gian dài. Những tiếng cười nghe thì rất giản dị, nhưng đối với tôi nó rất quý giá vì ít người có thể nghe thấy được như tôi!
Khi tôi mới chào đời bẳng những tiếng khóc, mẹ kể lại với tôi rằng:" Hồi đó mẹ không có đủ tiền để nuôi con được, nên đã nhờ bà nội nuôi giùm". Lúc đó, bà cứ bế và ru cho tôi ngủ mãi, bà rất thương tôi do 1 phần tôi là đứa cháu nội đầu tiên được sinh ra đời. Bà lo cho tôi từng tí một, đi đâu bà cũng chở tôi theo vì lo lắng tôi sẽ gặp chuyện gì bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
Sao bây giờ kể lại mà thương bà của tôi quá. Không màng tới thời gian, sức khỏe của bà mà chăm lo cho tôi từng chút một. Vào năm 2017, tôi mới vào học lớp 1. Bà chở tôi đến trường, dắt tôi vào lớp. Lúc đó, bà cứ đứng ở ngoài mãi để xem coi tôi họ như thế nào.
Bà cho tôi đi học rất nhiều môn, môn toán, tiếng anh, ngữ văn, tiếng trung, đi học bơi, học vẽ,....
Ngàu đó ngày 12 tháng 1 năm Giáp Thìn, bà tôi đột ngột qua đời khi lên xe của chú tôi chở đi bệnh viện thì bà khoing qua khỏi. Khi ngườu nhà báo tin cho tôi thì tôi rất bàng hoàng và không tin những lời nói đó là sự thật.
Và rồi, tôi cũng phải chấp nhận!