tôi sinh ra trong cái thời mà đất nước còn khó khăn muôn vàn. hai miền Nam - Bắc bị chia cắt. đất nước nguy nan khi giặc ngoại phản trong. nhưng người dân ta kiên cương lắm có khó khăn thế nào cũng không khuất phục. lớn lên trong lời ca tiếng hát và chính mắt nhìn thấy bọn lính Ngụy giết dân mình tôi quyết tâm khi lớn lên phải góp chút sức mọn, đồng lòng chống giặc ngoại xâm.
năm 19 tuổi tôi cùng một anh trong làng lớn hơn tôi một tuổi tham gia kháng chiến. trước khi đi tôi đến nhà Cát cô người yêu bằng tuổi tôi. đứng ngoài cửa nhà mà chẳng dám gọi, lại cảm thấy có chút buồn. không phải là không muốn đi à tôi tin rằng cô ấy cũng sẽ ủng hộ tôi. nhưng phải để cô ấy đợi chờ một người như tôi sao? thanh xuân của một người con gái quý giá đến nhường nào? sao có thể....
tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, dáng người nhỏ nhắn nét mặt hiền hòa, bước đến trước mặt tôi mỉm cười hiền hòa. cây hoa nhài trước nhà cô ấy đúng lúc hoa nở thơm ngát, hương thơm thanh mát thoang thoảng trong gió khiến người ta vấn vương không rời. nhưng thôi vậy đất nước khó khăn chỉ mong góp chút sức mong sao miên Nam giải phóng đất nước sớm hòa bình. cả hai nhìn nhau hồi lâu chẳng biết nói gì.khi tôi định mở lời thì cô ấy liền nói.
" anh đi, đi em tin anh.... sẽ trở về "
nụ cười cô ấy sáng như nắng ấm soi sáng trái tim tôi. tôi nắm lấy tay cô ấy cười hề hề nói.
" yên tâm! anh nhất định sẽ về. dù có là hồn ma vất vưởng anh cũng sẽ về!"
cô ấy nghe tôi nói thế liền dang tay đánh tôi một cái ánh mắt gượng cười như chất chứ nổi buồn đáp lời tôi "nói bậy, đừng nói những lời không mai mắn "
tôi cười hề hề nhìn cô ấy rồi quay lưng bước đi tay còn vẫy vẫy xem như từ biệt. từ biết ngôi làng nhỏ, từ biệt người mình yêu. mặc dù biết phía trước gian lao nguy hiểm. nhưng thời trai trẻ ai chẳng có chí lớn, cứ để đất nước trong tim làm hi vọng, hậu phương nơi quê nhà làm niềm tin mà quyết tiến về phía trước.