---
Tựa đề: "Hoa Bỉ Ngạn Trên Nòng Súng"
Chương 1: Mùi máu và hương hoa
Trong màn đêm tĩnh lặng của thành phố Tokyo, nơi những con phố được thắp sáng bởi ánh đèn neon lạnh lẽo, cô – Hạ Vân – bước đi như cái bóng. Không ai biết cô là ai, chỉ có một biệt danh được truyền miệng trong thế giới ngầm: Bỉ Ngạn. Sát thủ không để lại dấu vết.
Hôm đó, nhiệm vụ của cô là đơn giản: thủ tiêu một doanh nhân phản bội. Nhưng điều cô không ngờ là mục tiêu đã bị người khác ra tay trước. Và người đó đứng ngay trước cô – tay vẫn cầm khẩu súng còn vương khói.
“Lần đầu tiên tôi thấy một sát thủ đến muộn.” – Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt sâu như đêm không đáy.
Cô rút dao, chuẩn bị cho một cuộc chiến, nhưng anh chỉ giơ tay đầu hàng.
“Tôi là Khánh Dương. Cũng là một sát thủ. Nhưng hôm nay tôi không đến để giết cô. Tôi đến để cứu cô.”
---
Chương 2: Sự thật sau màn đêm
Hạ Vân không tin bất cứ ai. Nhưng Khánh Dương có một sự tự tin kỳ lạ khiến cô bối rối. Anh không giống những kẻ máu lạnh mà cô từng gặp. Khi họ bị truy đuổi bởi chính tổ chức đã thuê cô, Khánh Dương đưa cô trốn thoát – vào một ngôi nhà hoang ven biển, nơi anh sống như một kẻ ẩn cư.
“Tại sao lại giúp tôi?” – Cô hỏi.
“Vì tôi từng giống cô. Từng nghĩ rằng giết người là cách tồn tại duy nhất.”
“Và bây giờ thì sao?”
“Giờ tôi chỉ muốn cứu một người, như từng có người đã cố cứu tôi.”
---
Chương 3: Trái tim không thể giết chết
Những ngày sống cùng nhau, giữa những bữa ăn đơn giản, những vết thương được băng bó trong im lặng, trái tim Hạ Vân bắt đầu rung động. Cô chưa từng biết thế nào là bình yên, nhưng bên Khánh Dương, cô bắt đầu khao khát nó.
Một đêm mưa, anh nói: “Nếu em muốn, chúng ta có thể biến mất. Rời khỏi thế giới máu lạnh đó.”
Cô im lặng. Trong lòng cô là một cuộc chiến – giữa bản năng sát thủ và khát khao yêu thương.
---
Chương cuối: Hoa bỉ ngạn nở dưới máu
Nhưng thế giới ngầm không để họ yên. Tổ chức truy đuổi đến tận nơi. Khánh Dương bị bắn. Máu anh đỏ thẫm trong tay cô.
“Đừng khóc... Anh không hối hận.” – Anh thều thào.
Hạ Vân giết sạch những kẻ truy đuổi. Cô quay lại, ôm lấy anh – giờ đã nhắm mắt – và hôn lên trán anh lần cuối.
Một năm sau, người ta đồn rằng sát thủ Bỉ Ngạn biến mất. Nhưng đôi khi, ở một thị trấn nhỏ ven biển, người ta thấy một cô gái trồng hoa bỉ ngạn trước một ngôi mộ. Ánh mắt cô không còn lạnh lùng. Chỉ còn nỗi nhớ và tình yêu chưa từng lụi tắt.
---