Dưới đây là một chương truyện mô tả một ngày từ góc nhìn của người thân đang sống cùng một người trầm cảm
---
Tôi dậy sớm như mọi ngày. Pha sẵn hai tách cà phê, một cho tôi, một cho em — vẫn như thói quen cũ, dù đã nhiều tháng nay em chẳng uống. Tách của em chỉ nguội dần trên bàn, đến trưa tôi lại lặng lẽ đổ đi.
Tôi nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ phòng em. Không phải tiếng đi lại, mà là tiếng sột soạt của ai đó xoay mình trong chăn. Em vẫn chưa ra khỏi giường. Tôi nhìn đồng hồ — đã hơn 10 giờ.
Tôi không gọi em dậy. Tôi đã học cách không thúc ép. Những lần trước, mỗi lần tôi gõ cửa, hỏi em có muốn ăn gì không, em chỉ trả lời “không đói” rồi im lặng. Có lần tôi cố pha trò, em chỉ mỉm cười gượng gạo, ánh mắt lạc lõng đến đau lòng.
Tôi biết em không lười, không vô tâm. Em chỉ… đang vật lộn. Với chính mình. Với thứ gì đó mà tôi không thể chạm tới.
Tôi từng nghĩ trầm cảm là chuyện buồn trong chốc lát. Nhưng không phải. Nó giống như một màn sương dày đặc, phủ lên cả người lẫn không khí quanh em. Tôi đứng bên cạnh mà vẫn không thể đến gần. Như thể tôi đang nói chuyện với một ai đó đứng sau tấm kính dày, mà tôi không biết cách đập vỡ.
Buổi trưa, tôi gõ cửa, đặt khay thức ăn trước phòng. Không nói gì. Em mở cửa lấy sau đó vài phút. Một hành động nhỏ thôi, nhưng tôi thấy nhẹ lòng. Hôm nay em chịu ăn rồi.
Tối đến, tôi nghe tiếng bàn phím từ phòng em. Có lẽ em đang làm việc. Tôi mừng vì em vẫn cố gắng giữ nhịp sống. Nhưng cũng sợ — sợ rằng em chỉ đang “tồn tại” chứ không thực sự sống.
Tôi ngồi trước cửa phòng em một lúc. Không nói chuyện. Chỉ ngồi yên. Để em biết rằng em không một mình.
Tôi không thể chữa lành em. Nhưng tôi có thể ở đây. Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Và yêu em, ngay cả khi em không thể yêu chính mình.