Phần truyện ngắn(❗không phần có truyện chính❗)
Chiến tranh năm ấy đã chôn vùi bao người chiến sĩ.Họ đổ máu vì để giành lại độc lập cho đất nước,họ sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình cũng chỉ để cho con cháu đời sau được sống trong hòa bình và êm ấm.Dòng thời gian có thể vùi lấp họ,nhưng những công lao của các anh hùng,chiến sĩ ấy lại được ghi danh vào sử sách,được người đời ca tụng,tôn kính.
Cái thời chiến tranh năm 1968 ấy,vốn dĩ cái gọi là tình yêu trở nên xa vời trong mắt của các chiến sĩ.Họ sợ rằng...mình đi rồi sẽ không thể trở về nữa,sợ rằng người con gái họ yêu sẽ đau lòng.Trong cái thời chiến ây,lại ghi nên một câu chuyện tình đẹp như mơ nhưng lại đẫm màu máu.
Từ Vân Thanh từ khi còn nhỏ đã hiểu chuyện,ba mẹ cậu mất từ lúc cậu lên 4 trong cuộc kháng chiến chống giặc,cậu cuối cùng chẳng còn nhà nữa,chẳng có nơi nương tựa,nhưng khi 18 tuổi,cậu bước vào chiến trường,cuối cùng cậu cũng phát hiện ra đây là ngôi nhà thật sự của cậu.
Trong quân đội,cậu được kề vai sát cánh với những người đồng đội cùng chí hướng,cùng ước mơ,Thanh cứ ngây thơ nghĩ về một tương lai,khi đất nước được độc lập,cậu sẽ được dạo quanh phố phường,được ngắm bầu trời xanh chẳng có máy bay.Nhưng có lẽ cậu chưa từng nghĩ đến việc...
...
(Có chương 2.tuy buồn ngủ nhưng tự nhiên ý tưởng nó nhảy trong đầu :))) )