Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chẳng rõ có đôi kia đứng giữa con đường ấy nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, cũng có người nói lên.
Thiều Bảo Trâm : Em biết trước giờ chúng mình chỉ là mập mờ, nhưng tình cảm em dành cho chị là thật. Em biết chị chưa quên người yêu cũ, có lẽ em chỉ là thế thân cho người ấy thôi phải không?
Dương Hoàng Yến ( khẽ lắc đầu và nhẹ nhàng nói ) : Quên rồi…người chị nhớ bây giờ là em. Em cũng không phải thế thân của cậu ấy, cậu ấy mất lâu rồi…Chị chỉ mới biết gần đây thôi…Hồi đấy nghĩ cậu ấy còn sống nên chưa quên, giờ biết rồi thì có lẽ là nên quên đi thôi…Chị cũng cảm nhận được hình như chị cũng có tình cảm với em thì phải…
Thiểu Bảo Trâm : Em muốn quan hệ của cả 2 đứa mình trở nên rõ ràng hơn, có được không?
Dương Hoàng Yến : Được chứ…
Thiều Bảo Trâm : Em thích chị, à không…phải là yêu chị mới đúng. Chị làm bạn gái em nha?
Dương Hoàng Yến : Chị cũng yêu em…chị cũng muốn nói câu này lâu rồi, chỉ là mãi chưa cảm thấy đến lúc
Thiều Bảo Trâm : Vậy khi nào mới đến?
Dương Hoàng Yến : Lúc này đây
————————————-💋——————————————
Cuối cùng thì định mệnh cũng sắp đặt cả 2 thuộc về nhau, rồi Paris hôm đó lại có thêm 1 đôi đến với nhau nữa. Là thành phố của những lời tỏ tình, chắc là vía từ những người trước. Yêu thì hãy nói nhanh đi, vì lỡ người ta cũng yêu bạn thì sao? Không ai đoán trước được điều gì cả, tình yêu càng không thể đoán được
Trích từ : “[ Chè Bè Tinh Vi ] Chuyện Của Mùa Đông”