Chị ấy và tôi quen nhau khi học chung trường đại học. Chị ấy lớn hơn tôi một tuổi nên rất tốt và chiều tôi. Hai chúng tôi cùng ở chung ký túc xá với nhau, thỉnh thoảng chúng tôi còn ngủ chung với nhau cơ. Dần dần, hai chúng tôi từ bạn học, bạn thân rồi tri kỷ nhưng trong lòng tôi biết rõ thật ra thứ tình cảm mà mình muốn không phải những từ ngữ ấy mà chính là người yêu. Nhưng tôi và chị ấy đều có một nỗi sợ hãi vô hình. Sợ khi bị phát hiện, sợ bị người đời khinh miệt, và đều ích kỷ, hèn nhát. Có lẽ, trong trái tim của chúng tôi đều biết rõ bản thân mình yêu đối phương đến nhường nào nhưng không thể bước qua được bức tường mang tên nỗi sợ ấy. Sau này, khi đã trưởng thành tôi nhận ra rằng hóa ra bản thân mình lại bỏ lỡ tình cảm mà cả đời mình ko thể quên cũng không thể hết được ấy. Tôi hối hận rồi nhưng nếu quay trở lại tôi nghĩ rằng bản thân mình và chị ấy cũng vẫn không đủ dũng khí để nói cho cả thế giới tình cảm này.